Dự thi Áo lụa còn bay

Nguyễn Huy
Nguyễn Huy
Dự thi Áo lụa còn bay
Hôm nay là ngày cúng đầu tiên của anh Hoài. Chị Thủy chuẩn bị từ tuần trước cho đến tờ mờ sáng hôm nay. Thằng Nghĩa cả đêm cứ khóc mãi vì vắng mẹ, ông bà nội cố dỗ dành nhưng nó ngủ một hồi lại òa lên đòi mẹ. Cả đêm thức trắng để ngồi canh nồi súp gà mà lúc còn sống người chồng thích ăn nhất, chị nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp thuở còn là sinh viên.

Anh Hoài là công an, chị là giáo viên ngữ văn cấp ba. Cả hai đến với nhau khi đều đã trải qua những dập bầm tình cảm. Mà trong đó, chị Thủy vừa bị người yêu phản bội để đến với một người phụ nữ có điều kiện hơn chị. Chị tổn thương rất nhiều. Và có khi tâm hồn mỏng manh ấy đã đôi lần muốn cự tuyệt với tình yêu.

Trong môi trường nghiêm khắc như công an, anh Hoài thường rất ít khi có thể rời đơn vị để được tự do. Hôm tết anh về đúng lúc gia đình chị sang nhà anh chơi, người lớn thường mai mối hờ với nhau để gắn thêm tình bằng hữu. Mới nhìn chị, anh đã bị say nắng bởi người con gái có làn da trắng và đôi mắt trong veo như bầu trời Hà Nội. Nhưng có lẽ chị chưa nhận thấy sự bối rối của anh, đến mãi sau này lúc yêu nhau, anh mới thừa nhận mình trót lỡ yêu chị trước. Anh Hoài tinh tế, lịch sự và rất nghiêm túc. Khi mẹ anh đi xuống bếp lấy thêm rượu, anh đi theo rồi nói nhỏ với mẹ:

- Mẹ, cái Thủy có người yêu chưa?

- Anh hỏi làm gì? Nó chia tay người yêu hơn một năm rồi. Nghe bác Xuân bảo chúng nó yêu nhau từ hồi còn đi học, mà chẳng biết lí do sao lại chia tay. Muốn thì hỏi em nó ấy, mẹ có biết gì đâu!

Anh nghĩ ông trời đang tạo cơ hội cho mình. Mới không gặp mấy năm mà trông con bé lớn và xinh quá! Anh nói với mẹ líu cả lưỡi:

- Mẹ…ấy…ấy cái Thủy…ấy cho con với em đi ra Hồ Gươm nói chuyện được không?

Bà vừa đi, vừa cười, vừa bông đùa với anh:

- Cái đó anh nói với bố cái Thủy nhá!

Anh ngượng nghịu đi theo sau rồi ngồi xuống chỗ cũ đối diện với Thủy, nhìn chị chăm chú. Bỗng bác Xuân thích thú nói to tiếng:

- Hai đứa ở nhà chán chưa, tết nhất chở nhau ra phố mà chơi. Thằng Hoài sắp phải về đơn vị rồi. Thủy, con dẫn anh mày ra phố nhìn lại quê hương.

Chị tỏ vẻ ngại ngùng và có phần muốn từ chối, nhưng anh Hoài hăng hái muốn đi nên cũng thật không thể. Thế là một hồi sau, anh chở chị đi vòng vòng hết phố cổ, rồi tới đơn vị của anh mà chẳng ai nói với nhau một lời gì. Nhìn thấy Trường Cảnh sát Nhân dân, chị cười nụ một mình, anh nhìn thấy càng thêm xao xuyến.

- Còn nghỉ hạn mà đã nhớ trường rồi hả Hoài?

- Tại không biết chở Thủy đi đâu nên thuận đường anh đi qua ấy!

Cả đêm về, hơi rét đầu mùa không ngăn nổi sự nhớ nhung của anh dành cho chị. Chỉ có anh là đang biết yêu, một tình yêu sét đánh như dây tơ hồng đã buộc từ lâu lắm.

Mùng 6, anh phải vào lại. Tối hôm trước anh có nhắn cho chị: "Mai anh vào rồi, ước gì có ai nấu súp gà cho tôi!"

Chị chỉ nghĩ anh muốn ăn súp gà nên ra ngoài hàng mua rồi đem đến, cũng không để ý quá nhiều về sự tán tỉnh, bắt chuyện của anh. Trước khi gần đi, chị vội chạy đến. Anh ngạc nhiên và rất vui. Trong anh muốn đi cùng với chị đến trường, nhưng sự đơn phương ngăn tình cảm lại. Rồi tạm biệt, rồi chia tay.

* * *

Trong thời gian ở đơn vị, hai người đều có những công việc, mục tiêu riêng nên sự quan tâm trở về những ngày trước tết. Anh hay hỏi han chị, nhưng chị chỉ trả lời một cách vừa đủ ý mà thôi, anh muốn khai thác thêm, nhưng cái tính khô cứng của mình không giúp làm tiến triển một mối quan hệ trở nên thật tốt. Rồi đến ngày sinh nhật chị, anh dùng hết can đảm để tỏ tình. Chị từ chối. Anh chấp nhận.

Anh theo đuổi chị hơn một năm, hai bên gia đình đều biết nhưng không can thiệp vì tôn trọng chuyện riêng tư của con mình. Ngày tết, anh đến nhà rủ chị đi chơi, nhưng chị không muốn đi, anh ở lại ăn tối cùng gia đình. Không khí có phần căng thẳng, vì biết đâu được nhờ lì đòn mà có được người con gái anh yêu. Trời đã chạng vạng tối, anh thưa bố mẹ đi về thì chạm mặt với người yêu cũ của Thủy. Bác Xuân đuổi anh ta ra đi khỏi nơi đây nhưng hắn cầu xin vì mong muốn được quay lại. Biết vậy, Hoài đã xảy ra xô xát với hắn. Hắn dĩ nhiên không phải là đối thủ của anh, nhưng một tiếng " xẹt" làm máu văng ra từ con dao của tên người yêu cũ làm anh bất tỉnh. Hắn và bác Xuân vội đưa anh vào viện, Thủy cũng đi theo lòng đầy lo lắng.

Tấm lòng của Thủy dường như có sự rung động. Khi nghe tin bác sĩ bảo Hoài không còn nguy hiểm, chị thở phào nhẹ nhõm và ôm lấy bố của mình. Từ hôm ấy trở đi, hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi dần thương nhau từ lúc nào không hay biết. Những bức thư tay từ đơn vị được gửi về liên tục cho cô sinh viên sư phạm. Họ gìn giữ của nhau, tôn trọng và trân trọng những giây phút được gần bên nhau. Dù chỉ qua hơi ấm của bức phong thư, nhưng từng nhịp thở bồi hồi vẫn được cả hai cảm nhận đủ đầy và trọn vẹn. Tình yêu kỳ diệu và mãnh liệt đến vậy, tình yêu thời bình làm cảm xúc đẩy lên đến cao độ để tất thảy là nhớ về nhau.

* * *

Năm ấy họ cưới nhau vào đầu tháng chạp. Cả hai đều đã ra trường và có công việc ổn định. Một năm sau họ sinh ra thằng Nghĩa, kháu khỉnh, dễ thương như bố mẹ nó. Thôi nôi con xong, anh nhận lệnh xuống dẹp loạn vụ bạo động Đoàn Lương. Trước khi đi, anh hôn chị và đứa con nhỏ của mình như mọi ngày bình thường. Thằng nhỏ kêu "ba" vang lên một tiếng vô cùng dễ thương, anh vẩy tay với nó rồi đi lên xe cùng đồng đội.

Ở nhà, chị đưa con ra Hồ Gươm đón nắng sớm rồi sẵn tiện mua cho anh vài bộ đồ mặc nhà cho thoáng. Nắng đang chiếu những tia sáng nhỏ bị sương ngăn trên mặt hồ gợn sóng. Gió cứ thổi từng đợt thật nhẹ, ẩm buốt vào làn da người phụ nữ. Chị đưa vội con về, cùng mẹ làm việc nhà và ăn cơm trưa. Hôm nay chắc có lẽ anh bận việc nên tới tối mới về được.

Thằng Nghĩa nó sốt, khóc từ chiều đến tối. Chị gọi anh về nhưng điện thoại mãi vẫn không thấy bắt máy. Chị đưa con vào viện, ở lại không về. Đến sáng, khi mở điện thoại ra chị mới thấy có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ và anh chị. Cái tin sửng sốt mà chị nhận được là báo tử của chồng mình. Chị lấy lại bình tĩnh, gọi về cho bố chồng, âm thanh chỉ nghe được là tiếng ồn ào của kèn, trống, tiếng người qua lại, còn giọng của bố thì nghẹn ngào xác nhận đứa con trai của mình đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Chị làm rơi điện thoại, mặt kính vỡ tung khắp nền gạch làm thằng Nghĩa giật mình tỉnh dậy. Chị nhìn con, bần thần, òa khóc, chị quỳ rạp xuống, mảnh thủy tinh cứa vào đầu gối nhưng vết thương ấy chưa đủ làm chị cảm thấy nhói đau. Chị ẵm con về nhà. Khắp con phố đầy hoa nhưng là những vòng hoa kính viếng cho người liệt sĩ xấu số đã hi sinh. Chị vội chạy vào, trước mắt chị không phải là quan tài, không phải là thân xác của anh Hoài nữa, chỉ còn lại một nắm tro tàn vụn được gói lại dưới lá cờ Tổ quốc. Anh hi sinh, một sự hi sinh đầy đau đớn khi kẻ thù đã dùng xăng đốt cháy anh và hai người đồng đội khác. Nghĩ đến đó, chị khóc không thành tiếng, choàng ôm tâm linh người chồng của mình vào lòng ngực rồi ngất đi. Chứng kiến cảnh ấy, mọi người đều không khỏi xót xa, chỉ huy trưởng rơi nước mắt nhưng vẫn cố cầm lá cờ trước bài vị của anh. Thế là kiếp sống của một con người đang yêu thương da diết đã rời xa tất cả với thế gian. Để lại những sự tổn thương không thể nào lấp lại dành cho người ở lại. Nhưng có cách nào hồi sinh một linh hồn vĩ đại được đâu? Nên người ta đành chấp nhận cái chết như một lẽ tất yếu, không sớm thì muộn, chỉ là vội vàng quá chưa kịp nung nấu cho mình sức mạnh để vượt qua.

Chị đã hôn mê hơn hai ngày, thằng Nghĩa khát sữa mẹ lại lên cơn sốt. Chao ôi sao nỗi đau lại ập đến như đạn nã vào kẻ thù! Chị đã tỉnh lại, nước mắt đang chập chã rơi rồi lịm đi một lúc. Bà nội bế thằng Nghĩa vào phòng, nghe tiếng con khóc đòi mẹ, chị mở mắt nhìn con, nhìn bà mà rơi lệ ngược lại vào bên trong. Môi chị mím chặt môi, tay bấu chặt vào nhau nấc không thành tiếng. Đau đến tột cùng. Chị im lặng từ lúc ở viện cho đến khi về nhà. Chị không dám đi cửa trước, không dám ngủ ở phòng của mình, chỉ vì sợ đối diện với anh, với tình yêu giờ đây chỉ còn lại mình em mãi mãi. Cảm giác sợ hãi ấy ám ảnh vào chị. Đâu phải cố tình không muốn chấp nhận là vì hết yêu, mà tình yêu quá lớn đã đâm nhói trăm lần vào những nhớ nhung.

* * *

Ba cái giỗ trôi qua, cũng tròn ba mùa xuân vắng anh, thằng con đã biết thắp nhang cho bố nó. Còn chị vẫn là cô giáo, vẫn sống trong căn phòng nhỏ, phía trên là bức ảnh cưới, phía dưới là chị và đứa con trai. Ba năm làm người ta chai sần về mặt tình cảm. Có một người đồng nghiệp muốn chở che, bảo vệ cho mẹ con chị, đã có lần thổ lộ:

- Thủy, em còn trẻ, em còn thanh xuân của mình, nếu được hãy về bên anh, anh không hứa sẽ đem đến cuộc sống tốt nhất dành cho mẹ con em, nhưng anh sẽ làm cho mẹ con em hạnh phúc nhất!

Lời nói ấy khiến chị chạnh lòng và khóc rất nhiều. Nhưng chị từ chối.

- Em cảm ơn anh, em xin lỗi vì mình không cho phép!

Chiều hôm ấy, chị dắt con ra tản bộ ngoài Hồ Gươm, nhìn mặt hồ yên bình khiến tâm hồn chị nhẹ nhàng và thanh thản. Nắng tàn, phố bắt đầu ngưng thinh lặng. Những cặp tình nhân ngồi trên chiếc ghế đá đã phai màu đùa giỡn với nhau, chị nhớ lại, chị vững lòng. Bàn tay chị nắm chặt đôi tay bé bỏng của con mình, dắt nó đi về phía trước, chị tự hứa sẽ phải là chỗ dựa của con, để Hoài có thể vui cười nơi thế giới song song cùng chị.

Hơn một lần chị đã bị tình yêu nguyền rủa, cũng hơn một lần người chị yêu rời bỏ chị, cái số cô đơn thật bất hạnh mà cũng thật đớn đau. Trốn tình, tình tới. Cùng tình, tình tan. Nhưng sự tan tành kia chỉ là cái vỏ bên ngoài của lớp đời dễ dàng thay đổi, quan trọng là ở sâu bên trong, trong tâm thức của chị vẫn còn yêu và mãi yêu một anh Hoài như thế. Chị thấy vui nhất là lúc lần đầu tiễn anh vào đơn vị, đem đến ly súp gà mà anh tưởng do chị nấu, anh để dành không dám ăn. Rồi lần đầu chị nấu cho anh, vị súp gà khác quá nếu không nói là không ngon mới làm anh vỡ lẽ trước kia là do mình ngộ tưởng. Thì tình yêu mà, mọi thứ đẹp đẽ đều do ta tự dối mình thôi. Có điều là ở phía sau hành trình thương nhau, nó có bền vững, dài lâu hay sớm vội đổ vỡ…

Cúng cho anh xong, khách đã tan về, lúc này anh Vinh, đồng nghiệp của chị đến thắp nhang cho anh Hoài. Vị khách không mời mà tới ấy làm chị ngạc nhiên. Bố mẹ chồng có vẻ đã biết anh Vinh sẽ tới nên chuẩn bị từ trước một bàn cỗ tươm tất. Chị hiểu ra mọi chuyện, chị rưng rưng nước mắt.

- Thủy, anh biết là em còn phải suy nghĩ nhiều chuyện về gia đình, tương lai, hạnh phúc. Nhưng anh mong rằng em sẽ cho anh một cơ hội…

Ông Xuân cầm tay chị rồi nói với một giọng trầm ấm yêu thương:

- Con xứng đáng có một hạnh phúc mới, một gia đình trọn vẹn hơn. Bố và mẹ luôn ủng hộ con vì với ta, con là người con gái ruột thịt, chứ không phải chỉ đơn thuần là một đứa con dâu.

Chị lắc đầu:

- Em cảm ơn anh đã dành một tình cảm đặc biệt dành cho em. Nhưng trong em bây giờ chỉ có thằng Nghĩa và bố nó. Em xin lỗi.

- Bố mẹ, năm tháng vừa qua là những ngày đau khổ mà con đã trải qua. Có lẽ sẽ không còn điều đó nữa. Tương lai của con, hạnh phúc lớn nhất mà con có là thằng Nghĩa. Con thật sự mong muốn như vậy…

Người mẹ tiến đến ôm chầm lấy chị. Còn Vinh, anh ấy cúi đầu nín lặng một hồi lâu, rồi đến ôm chị một cái thật lâu, quay xuống bế thằng Nghĩa hôn vào má.

- Con cảm ơn hai bác đã cho con cơ hội đến đây. Con đã hiểu về sự chung thủy và giá trị của tình yêu. Mỗi người có một quan niệm riêng về điều đó, con tôn trọng sự lựa chọn của Thuỷ.

Nói rồi anh tiến đến di ảnh của Hoài, thắp nén nhang mới và nói:
- Mình mong rằng kiếp sau bạn sẽ yêu lại Hoài và có một gia đình trọn vẹn.

Anh nhìn Nghĩa, dơ tay chào cờ:

- Nghĩa! Nghiêm. Sau này phải trở thành một người chiến sĩ làm niềm tự hào cho mẹ nghe chưa!

Nó cũng hòa theo anh:
- Tuân lệnh.

Cả nhà òa cười ngây ngất, chị ôm con vào lòng và hôn lên mái tóc tơ.

Anh thấy trời đã khuya nên thưa cả nhà đi về, thằng Nghĩa la lên: "Pái pai", vẩy tay tạm biệt. Chị mở cửa tiễn anh về và nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười của tình bạn, tình tri kỷ tri âm.

Tối hôm đó, sau khi dỗ thằng Nghĩa ngủ, chị mở tủ lấy ra album ảnh cưới và chiếc áo dài trắng ngày tân hôn. Bộ ảnh còn mới lắm, tấm nào anh Hoài cũng cười thật tươi và nắm tay chị. Còn chiếc áo dài vẫn thơm mùi thơm như thuở ban sơ, mối tình mà chị đã giữ lại và neo chặt vào trái tim mình. Như thể đang có anh bên cạnh, theo chị và con hết quãng đời dài dặc phía sau.

png_20220314_232308_0000.png
 
Sửa lần cuối:
433
2
0
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Thanh Triệt @ Thanh Triệt:
    @Phong Cầm hay quá, nên có 1 cuộc thi như vậy lắm
  2. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  3. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  4. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  5. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  8. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  9. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  10. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  11. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  13. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  15. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  16. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  17. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  18. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  19. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  20. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  21. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  22. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  23. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  24. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  25. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Kiến thức Văn Học 12

Top