sáng tác Cha tôi

sáng tác Cha tôi

14DD5FDE-6AB9-4AB8-809A-715B5D034923.jpeg
Người ta thường nói "Con gái là người tình kiếp trước của cha". Không biết có đúng hay sai nhưng với tôi chắc là đúng vì tôi yêu cha tôi lắm !

Cha tôi chỉ là một giáo viên dạy nghề Rèn. Cái nghề nặng nhọc trong ngành cơ khí. Nhưng với tôi cha là một người vĩ đại !

Tôi có kí ức về cha từ khi lên bốn tuổi. Chả biết sao nhưng tôi cứ thích được ngồi vào lòng cha, rồi bắt người chà bộ râu cưng cứng lên mặt và cười như nắc nẻ. Cha tôi cũng cười thật rạng rỡ. Cha rất đẹp và oai phong ở trong mắt tôi !

Ban ngày cha đi làm. Bộ quần áo thợ rèn luôn thủng từng lỗ li ti như các cô chú thợ hàn. Vào buổi tối cha thường xách đèn đi học lớp xóa mù chữ. Tôi đòi đi theo cha và tôi nhận biết được con chữ abc khi ngồi cạnh cha trong lớp. Có những buổi mưa gió, cha một tay xách đèn, vai đeo túi vải sách học chéo một bên cõng tôi từ nhà tới nơi học vì sợ tôi bị ướt. Đêm về tôi lại líu ríu đòi cha bế lên giường nằm kể chuyện, cái tay nhỏ bé của tôi lại lần sờ lên bộ râu ram ráp của cha mà xoa xoa, nũng nịu bắt cha gối đầu tay ôm để ngủ mà phớt lờ mẹ và em nằm cạnh. Ngày qua ngày tôi cứ xoắn lấy cha . Công việc bận rộn nhưng cha luôn dành cho tôi thời gian hơn các anh chị em trong gia đình. Tôi học tập được ở cha tính nghiêm túc từ khi đó. Cha luôn gọi tôi là con gái rượu !

Tôi đi học lớp 1 năm 6 tuổi mà không qua lớp vỡ lòng. Mẹ vướng em nhỏ nên cha đưa tôi đi. Cha ôm tôi hôn lên má và bảo " Con gái rượu ngoan vào học với các bạn nhé. Cha lớn rồi không học cùng con được. Trưa về cha đón". Tôi òa khóc níu chặt cổ cha. Người lại ôm tôi dỗ dành . Tôi phụng phịu vào lớp học để cha đi làm. Cha đưa đón tôi cả 4 năm cấp 1 vì nhà tôi phải đi sơ tán. Và phần thưởng tôi dành tặng cha là danh hiệu 4 năm học sinh giỏi. Cha tôi vui lắm. Người mua cho tôi những cuốn truyện mà các bạn cùng trang lứa ao ước có được như cuốn Lê nin ngày bé . Chú Vịt Tim nổi tiếng hay Chị Ong nâu và cô bé. ... (Tôi vẫn giữ hai cuốn truyện Chú Vịt Tim nổi tiếng và Lê nin ngày bé cho con trai tôi đọc ). Cha dạy tôi tập tọe vài nốt nhạc chơi ghi ta vì tôi thấy cha có cây ghi ta và sáo trúc cũ. Nhưng tôi chỉ học một lát là kiếm cớ chuồn. Rồi cha đưa tôi tới thư viện mượn cô Thủ thư những cuốn sách mà tôi yêu thích. Tôi vùi đầu trong thế giới hoa lá cỏ cây, tôi như lạc trong mê cung với Đôi Hài bảy dặm của cậu bé Tý Hon , Chú mèo đi hia và sung sướng ngồi trong tàu ngầm do thuyền trưởng Nemo lái thỏa sức ngắm các sinh vật của đại dương cùng Hai vạn dặm đưới biển. Ôi thật kì thú và tuyệt diệu làm sao ! Nhưng tôi cũng bị cha oánh roi vì tội mải mê đọc sách mà không chịu trông lửa để nồi cơm khê. Huhuhu. Lúc này tôi chả yêu cha nữa ... Một ngày ... Hai ngày .. Tôi thèm được cha ôm và cọ bộ râu lên má. Tôi mon men ... Tôi làm lành với cha .... Cha tôi thật rộng lượng !

Mỗi khi tôi ốm mẹ không sao dỗ tôi uống thuốc được. Tôi khóc rồi ngoảnh mặt ... Cha lại ngọt ngào " Con gái rượu uống thuốc nào , ăn nhiều mau khỏi rồi cha mua truyện cho con nhé... " . Lời nói của cha quả thật là cám dỗ ! Tôi ngoan ngoãn nghe lời cha. Ôi cha tôi thật có khiếu làm hộ lý !

Có những ngày chủ nhật cha đèo mẹ đi lên huyện có việc hay mua sắm đồ dùng. Tôi ngóng chờ đón cha về từ ngoài ngõ. Bởi tôi biết kiểu gì tôi cũng có riêng một món quà ngoài bánh kẹo được ăn cùng anh chị em là một hay hai cuốn truyện. Tôi vui sướng vô cùng. Anh chị em chúng tôi ăn cười đùa và có khi cãi lộn. Cha tôi phạt tất cả chúng tôi mỗi khi một đứa có lỗi không trừ ai kể cả cô con gái rượu của người bằng cách bắt tất cả đứng trong vòng tròn to hơn cái nia đúng một tiếng. Quả là cực hình với lũ trẻ hiếu động như chúng tôi. Ở trong đó chúng tôi thì thào đặt biệt danh cho cha là Thần Sấm Sét. Vì bị phạt chung nên chúng tôi ít dám xảy ra xung đột với nhau.bNếu đứa nào thò chân ra khỏi vạch là bị ăn một cái vụt bằng roi mây. Và thêm một tiếng phạt tiếp tục. Khi ra khỏi vòng tròn là từng đứa bị nằm sấp quất ba roi vào mông đau xoắn người với một câu quát to rầm trời : "Chừa chưa ? ". Cha thật xứng đáng với biệt danh là Thần Sấm Sét !

Thời gian trôi đi Trường dạy nghề của cha tôi kỉ niệm ngày thành lập. Cha bỏ bẵng tôi để thiết kế một quả cầu quay với chữ ĐẠI HỘI KHỎE. Cha tôi thức trắng nhiều đêm... Một người thợ rèn dạy nghề không bằng cấp.... Vẽ vẽ ... gõ gõ ... Cả nhà trường òa lên reo hò khi quả cầu treo trên cao 3 mét nhấp nháy ánh điện quay tròn. Cha tôi là người hùng đặc biệt trong đại hội thể thao đó. Cha được thưởng ba ngày phép. Ôi cha thật tài giỏi làm tôi hãnh diện và ngưỡng mộ !

Tôi lớn lên, Cha già đi. Tôi nhìn thấy nước mắt cha rơi khi tôi có được danh hiệu học sinh giỏi toán của huyện và học sinh giỏi Văn của tỉnh năm cuối cấp 2. Cha đèo tôi đi ăn phở . Xếp hàng rất lâu dưới trời nắng mua kem cho tôi và đưa tôi vào cửa hàng bách hóa tổng hợp mua bằng tem phiếu cho tôi hẳn ba chiếc áo phin hoa ba màu mặc kệ cho anh chị em ở nhà ghen tị vì tôi có áo đẹp. Nhà tôi bắt đầu có điện lưới . Hết mùa Phượng Vĩ và Bằng Lăng nở tôi vào cấp ba học cách nhà 7 km. Cha cho tôi đi xe đạp. Mỗi tuần một lần tôi đi học nghề cách nhà 15 km phải đem theo đồ ăn trưa. Thương mẹ yếu nên Cha dậy sớm từ 5 giờ sáng làm những chiếc bánh bột mì rán cho tôi mang theo. Tôi cũng dậy với cha mà chẳng ngủ vùi nướng như các anh chị. Hai cha con rán bánh và chuyện trò dưới ánh điện cùng ngọn lửa bập bùng của cái bếp ít khói tiết kiệm lửa của cha tự chế. Cha tôi tự làm nhiều thứ vật dụng trong gia đình như đan rổ rá hay gò thùng chậu. Tới lúc xong kiểu gì cha cũng cho tôi một miếng ăn sáng. Ngon thế không biết nữa! Cha tôi thật khéo tay !

Tôi lớn thành thiếu nữ và Cha về hưu. Trong tâm trí tôi luôn muốn tìm một người chồng có hình ảnh giống cha. Tôi tâm sự tất cả mọi chuyện to nhỏ với cha và luôn nghe lời khuyên từ người. Tôi đan áo, tập cắt và khâu tay những bộ quần áo bình dị cho cha. Tuy không đẹp như ở cửa hiệu nhưng cha thích lắm vì đó là do chính tay tôi làm. Cái bệnh bụi phổi do nghề nghiệp làm cha ốm. Cha lại bất chợt gãy chân nên trong sinh hoạt càng khó khăn. Cha cố gắng vượt qua tất cả. Cha tự mình làm mọi việc cá nhân... Cứ thế ... cứ thế. Chúng tôi trưởng thành ... Tôi dần xa cha hơn .. .. Tôi chỉ về thăm cha mỗi khi cha phải đi viện hay ngày lễ tết. Ánh mắt người có phần nuối tiếc và lưu luyến khi tôi phải đi... Người ốm nặng lắm . Tôi bên người cho tới khi bệnh viện trả về nhà. Nhưng nghị lực sống trỗi dậy cha lại tỉnh dần và sống trọn ba năm nữa. Cha nói đùa"Diêm vương nhất định không nhập hộ tịch cho cha nên bắt lũ Quỷ quẳng người về trần gian" Ôi tôi dập đầu tỷ lần cảm ơn Diêm Vương lão nhé. Cha tôi làm nên một kì tích !

Ngày mồng một tết năm xưa. Đại gia đình tôi quây quần bên cha mẹ. Niềm vui chợt tắt .... Cha nói câu cuối cùng "Hôm nay là ngày Tết các con đỡ một ngày nghỉ của nhà nước về làm giỗ cha". Trời ạ! Tới cái ngày giỗ mà cha còn nghĩ cho con cái và nhà nước! Cha ơi!

Cha tôi đã khép đôi mắt vĩnh viễn! Bỏ lại dương thế ngày đầu tiên của mùa Xuân rực rỡ đầy hoa và pháo nổ. Nước mắt tôi rơi trong lặng lẽ... Tôi thấy hụt hẫng cực độ. Tôi khóc và khóc. Tôi nhớ cha quay quắt... Cha đã rời bỏ tôi. Bỏ lại người tình kiếp trước. Bỏ cô con gái rượu của người ở lại...

Đã hơn mười năm cha đi xa. Tôi vẫn khôn nguôi nhớ người !

Cha! Nếu có kiếp sau cha con mình vẫn là Phụ Tử nhé. Trên Thiên đường hay dưới Cửu tuyền cha đừng uống bát canh lú của Mạnh Bà mà quên mất con. Xin cha hãy nhớ con là người tình kiếp trước của cha và con gái rượu kiếp này của người đấy !

Con nhớ cha quá cha ơi !

Thu Vân 12/08/2022
Viết cho ngày Vu Lan.
 
356
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top