Thương nhớ mùa đã qua

Thương nhớ mùa đã qua

Bài dự thi "Mùa vải ngọt":
Thương nhớ mùa đã qua​
Mùa hạ với nắng vàng lung linh khắp nẻo đường, với những chùm phượng đỏ rực cả khoảng trời, với những âm vang râm ran của đám ve sầu lấp ló trên mấy tàng cây là mùa của niềm thương nỗi nhớ, mùa của sự chia ly, của những hoài niệm vương vấn không thôi. Mỗi độ hạ về, tôi lại lo âu thấp thỏm vì những tập sách, chồng đề cao ngất nằm gọn trên góc bàn cho buổi thi cuối kì. Thi thoảng tôi lại cáu gắt, khó ở vì cái tiết trời oi nồng, nóng bức như muốn thiêu rụi vạn vật của ngày hạ. Thế nhưng mùa hạ không phải chỉ có những bỏng rát, khô cằn, mà mùa hạ còn gửi đến tôi thức quà dịu ngọt vô ngần. Ấy là những quả vải thiều, những chùm vải chín ngọt lịm trên gốc cây cuối mảnh vườn nho nhỏ nhà tôi.

Hạ về, tôi lại được chơi nhiều hơn. Tuổi thơ của tôi không phải là những trò chơi ở công viên như câu cá, vào nhà phao, không phải là sự mê mẩn những món đồ chơi như xếp hình, máy xúc cát, cũng không phải gắn với chiếc điện thoại thông minh… Thơ ấu của tôi là những trưa hè tìm bắt ve nơi cây vải cùng lũ bạn cạnh nhà, là những trò chơi dân gian như ô ăn quan, rồng rắn lên mây, trốn tìm, bịt mắt bắt dê… Và khi màu vàng cam rải khắp nền trời, chúng tôi sẽ vi vu cùng những cánh diều trên những cánh đồng lộng gió. Thơ ấu ấy, còn là bóng hình của những người thân yêu, của ngoại tôi.

Tôi xa bố mẹ từ hồi còn khá nhỏ. Năm lớp bảy, bố mẹ gửi tôi và anh hai cho ngoại nuôi dưỡng để họ lên thành phố mưu sinh. Một nhà ba người sống với nhau, cứ thế bình yên qua mỗi ngày, chúng tôi thì lớn dần, nhưng ngoại lại già yếu hơn. Ngoại tôi một đời lam lũ vất vả, nhọc nhằn sớm hôm như những cánh cò trong câu ca dao:
“Con cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về đến luỹ cò ơi
Con mày bỏ đói ai nuôi hỡi cò!”
Bởi thế mà làn da của ngoại đen sạm theo sương gió đất trời, bàn tay in hằn những vết nứt, chai sạn theo năm tháng cuộc đời vì những công việc nặng nhọc, vì những gánh nặng trên vai khi chồng mất sớm. Nhưng một nách hai con, ngoại vẫn nuôi lớn mẹ và dì tôi, và giờ là chăm thêm chúng tôi.

Ngoại tôi thích làm vườn, ngoại cũng yêu cây, yêu hoa. Ngoại bảo sắc xanh của hoa cỏ giúp ngoại cảm thấy thư thả, yêu đời hơn. Ngoại cũng thường thu hoạch rau củ quả trồng được trong vườn để ra chợ bán rồi lại đổi mua thứ khác. Mỗi mùa sẽ có những thức quả, món hàng khác nhau. Và mùa hạ thì mẹ thiên nhiên dành tặng cho ngoại những quả vải. Khi anh em tôi được nghỉ học, rời xa bạn bè, xa cánh cổng trường, cũng là lúc những chùm vải xanh dần chuyển mình sang màu đỏ thẫm, nếu ăn thử đã thấy vị ngọt, lúc đó ngoại tôi sẽ tính chuyện chợ búa. Tôi nhớ người hái vải là anh tôi, anh trèo cây rất giỏi, hái cũng rất nhanh, ngoại tôi hay lo sợ lỡ anh ngã gãy xương thì to chuyện mất, nhưng mà ngoại vẫn khen anh có tài leo cây như chú khỉ và không quên dặn rằng luôn phải cẩn thận. Còn tôi thì chỉ biết ở dưới để cổ vũ anh thôi, tôi không biết trèo, anh hay bảo tôi nhát gan, tôi thấy tôi nhát gan thật, nhưng mà đứa nhóc như tôi làm sao trèo được cái gốc cây to lớn ấy chứ. Vậy nên lúc anh hái xong, tôi và ngoại sẽ xếp lại và bó từng chùm để kịp mai ngoại còn đem ra chợ. Mỗi lần nhìn bước chân ngoại khuất dần sau rặng tre già trước cổng, lòng tôi vừa chùng chình nôn nao vừa thấp thỏm cầu nguyện ngoại bán được hàng, cầu cho người ta mua hết mấy chùm vải để ngoại còn nhanh về. Tôi cứ ngóng mong, rồi lại trông đợi. Tiếng đồng hồ trôi qua, là tiếng lòng tôi dậy sóng không yên. Thật ra một phần đợi ngoại, còn phần nữa là tôi đợi những món ăn, những bánh quà mới trong chiếc làn bạc màu của ngoại. Chiếc làn thần kì ấy có nhiều món ngon lắm! Hôm thì bánh bao, hôm thì chè đậu, có hôm lại vừa có bánh đúc, vừa có bánh xèo. Chiếc bụng của tôi được nuôi lớn cũng nhờ những món tuyệt hảo ấy đấy. Cảm giác mỗi khi nghe tiếng đạp xe hay tiếng nói của ngoại từ ngoài ngõ về khó tả làm sao. Vẻ mặt sẽ hớn hở mừng rỡ, trong lòng lại reo vui không ngừng. Đôi khi còn hét toáng lên mừng ngoại về. Cảm giác ấy, đến giờ vẫn neo giữ tận sâu nơi đáy hồn tôi. Những kí ức ngọt ngào của thời thơ ấu cạnh ngoại là dấu triện đỏ mãi mãi tạc khắc trong tim tôi, những niềm vui, nỗi buồn, những vô tư, hồn nhiên hồi nhỏ cũng đã tạo nên tôi của hôm nay.

Năm tháng dài rộng mà hóa ra hữu hạn. Mong rằng mỗi khoảnh khắc trôi đi ta đều thấy trân trọng, biết ơn và thực sự cảm nhận được những hạnh phúc, yên dịu thường nhật trong cuộc sống. Ngoại tôi giờ đã yên nghỉ. Tôi đã lớn. Những hạt bụi đã no đầy kí ức. Những thanh thuần trong veo của quãng hoa niên trôi xa. Nhưng mà gốc vải vẫn còn đó, nhắc tôi nhớ về những ngày xưa, ngày còn có ngoại, ngày tôi vẫn sống trong thế giới đầy màu sắc, thanh âm và tình yêu thương.

Tác giả: Thanh
Ảnh: sưu tầm
 

Đính kèm

  • Thương nhớ mùa đã qua -Văn học trẻ.JPG
    Thương nhớ mùa đã qua -Văn học trẻ.JPG
    152.6 KB · Lượt xem: 331
  • Like
Reactions: Phong Cầm
528
1
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top