Bức thư được gửi đi sớm!

Bức thư được gửi đi sớm!

Gửi gia đình của con nơi trời xa thân thương! Mùa giáng sinh năm nay, con lại nhớ nhà mình nhiều quá..

Mùa đông, mùa của những tán lá vàng dần rụng rơi xuống góc phố nhỏ để lại cành cây trơ trụi giữa cõi đời, mùa của những bó hoa cúc dịu dàng trên yên xe cô bán hàng, mùa của những làn gió lạnh đến thấu xương thấu thịt, và còn là mùa gây nên bao cảm giác nhớ nhung ,khát khao được quây quần bên người thân. Nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội gần gia đình của mình đến thế. Giáng sinh lại cận kề, lại càng cứa vào lòng một vết cắt nhỏ với những đứa trẻ xa nhà như con

Có lẽ, với những đứa bạn cùng trang lứa ở độ tuổi 15, con là một trong số những đứa sống xa nhà, xa bố mẹ, phải học cách tự lập từ rất sớm. Con phải biết cân bằng chính cuộc sống của mình, sắp xếp mọi thứ một cách hợp lí, học tập, giường như tất cả mọi thứ đều trở nên lạ lẫm, mới mẻ vô cùng. Lúc này đây con chưa đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để đối diện với cuộc sống rất đỗi xô bồ ngoài kia. Thời gian đã giúp con thích nghi điều đó, tiếp cận một môi trường học mới, những người bạn chân tình mới. Nhưng bố mẹ ơi, con nhớ gia đình mình quá. Con nhớ đến da diết, đến đau lòng. Xa nhà là do con lựa chọn, và quả thật cái giá của nó thử thách lòng kiên định của con người rất nhiều. Mẹ hiểu chính con từng suy nghĩ về lựa chọn ấy nhiều ra sao đúng không? Cuối cùng con vẫn chọn cách trở thành một cô học sinh chuyên văn thực thụ, bố mẹ ủng hộ nhưng thực tâm con hiểu, gia đình mình rất lo lắng cho con. Không biết liệu phía trước con đường của con có quá khắc nghiệt, chông gai với đứa trẻ mới chỉ mười mấy tuổi hay không? Đến bây giờ, mỗi lúc cuộc điện thoại từ nhà, con vẫn luôn cố gắng tỏ ra mình ổn, mình thích nghi vô cùng tốt với cuộc sống này, Thế mà bố mẹ vừa cúp máy, con lại òa khóc như đứa trẻ lên ba, lại nức nở muốn bỏ cuộc. Con rất nhớ nhà, nhớ gia đình mình...

Giáng sinh gần cận kề từng tổ ấm. Đâu đâu cũng thấy người ta đứng cạnh bên nhau thắp nến, trang trí cây thông, làm món gà tây đặc sản hay thoáng qua tiếng nhạc cất lên từ lời ca last christmas rộn ràng. Con vẫn một mình dạo phố với chiếc khăn mẹ đan, lòng nặng trĩu cùng nỗi nhớ tràn trề thấu tâm can. Hôm nay là một ngày học dài, có chút thời gian liền vội gọi về nhà gửi lời chúc giáng sinh sớm thật ấm áp bên gia đình. Cả nhà đang quây quần bên nhau, bố mẹ, bà nội, bà ngoại, mọi người đang nâng những chén rượu mừng. Con mỉm cười , nước mắt đắng cay tràn bên khóe mi lúc nào chẳng hay biết. Con ước mình được về nhà ngay lúc ấy, ước được chạy đến trong vòng tay của ba, bên nụ cười của mẹ. Chỉ là ước thôi, còn sự thật vẫn luôn phũ phàng đến vậy. Gạt đi nước mắt yếu đuối của bản thân , con vững vàng đứng dậy, tự an ủi chính mình. Rồi mọi thứ sẽ ổn, rồi sẽ có lúc con con được về bên gia đình mình, ăn những món mẹ nấu, chơi những ván cờ cùng ba đúng không ạ?

Vài dòng thư đâu nói hết tình yêu, nỗi nhớ trong con, đâu cất lên hết thảy tiếng ca trong sâu thẳm tâm hồn con, nhưng con nghĩ nó sẽ hiệu nghiệm với vai trò mang nỗi nhớ về bên gia đình mình từ đứa con ở phương xa. Giáng sinh năm nay, năm sau và rồi năm sau nữa có thể con không thể bên cạnh gia đình mình, có thể trái tim con vẫn ngập tràn nỗi cô đơn mỗi khi sắc đỏ ánh lên nhờ những cây thông. Nhưng con , con vẫn luôn yêu gia đình mình nhiều đến vậy, yêu ba mẹ, yêu mọi khoảnh khắc trong cuộc sống con mà ba mẹ mang tới. Bản thân con sẽ lại nỗ lực hơn hôm qua một chút, vững tin trên đôi chân của mình chút nữa, đi qua hết thảy khói bụi cuộc đời, cô gái bẻ nhỏ của bố mẹ có thể tự hào , mỉm cười hạnh phúc.

Cho con xin lỗi, xin lỗi vì đứa trẻ này đã quyết định rời xa ngôi nhà của mình sớm đến vậy, càng thu hẹp khoảng cách, thời gian bên cạnh ba mẹ. Thời gian luôn vô tình, mỗi giờ trôi qua ba mẹ sẽ già đi thêm một chút, cứ ngỡ con sẽ có thêm ba năm cấp ba gần gũi ba mẹ thêm chút nữa, nhưng thực sự con xin lỗi. Con phải đi, phải đến với ngôi trường con ước mơ, là nơi có đầy đủ tiềm năng phát triển đam mê và tri thức trong chính con. Con sẽ chấp nhận tổn thương, mệt mỏi, vất vả. Bố mẹ biết con là đứa con gái rất lạc quan đúng không ạ. Con xin lỗi vì đã không chăm sóc được bố mẹ nhiều đến vậy. Hãy thứ lỗi cho con gia đình mình nhé! Con sẽ mang ước mơ đến với chân trời mới và quay về khi con thành công bố mẹ nhé

Mùa lễ, lời nói yêu thương gửi từ xa, chuyến xe chở đầy tình yêu ấy vẫn sẽ tiếp tục hành trình của nó, chính con sẽ mang thứ tình cảm thiêng liêng này rót những giọt mật , hương thơm vào con đường đầy những rẫy mũi gai mà con lựa chọn. Thương và nhớ gia đình mình lắm!!

_Kết bút con của bố mẹ :cn:ùi Yến Nhi_
 

Đính kèm

  • freestocks-org-Qf9JKLysUg-unsplash.jpg
    freestocks-org-Qf9JKLysUg-unsplash.jpg
    113.5 KB · Lượt xem: 348
879
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top