Dự thi Bức tranh cây hoa đào ngày tết

Dự thi  Bức tranh cây hoa đào ngày tết

Tôi đang định vẽ luôn cho xong bức tranh ”Cây hoa đào ngày tết” nhưng mỏi tay quá, đành gác bút nghỉ ngơi một lúc
Cuối đông rồi, cơn mưa chiều nay nghe nhẹ nhàng hơn mọi khi. Nhìn hạt mưa rơi bên khung cửa sổ, tôi cảm nhận, không khí tết như đang mang hành trang hối hả về đây vậy.

Quê hương tôi là mảnh đất Miền Trung đầy khắc nghiệt, mùa hè thì nắng cháy da, còn mùa đông thì lạnh cắt da, xẻ thịt. Nhưng nó lại là cái đã tôi luyện cho tôi sớm những chai sần để tôi bước đi vững vàng hơn trên con đường đời đầy bon chen, hối hả.

Năm nay, bao nhiêu dự định của tôi đã phải dừng hẳn lại vì đại dịch. Ngày ngày, mở mắt ra là bốn bức tường của căn phòng trọ vỏn vẹn 16m2, khiến tôi ngột ngạt lắm. Nhưng may là trong không gian nhỏ hẹp đó, tôi còn xấp giấy a4 để mà có “công ăn việc làm”, được thả hồn mình vào trong những bức tranh

Hôm nay, tôi đặt bút vẽ cây đào trước cổng làng tôi. Từng nét bút làm tôi nhớ cái không khí tết cổ truyền của quê hương lắm. Mùi thơm gạo nếp, đậu xanh, màu đỏ tươi của thịt lợn, gọn gẽ nằm trong lá dong, trên bếp lửa bập bùng, hiện lên một nồi bánh chưng nghi ngút khói. Tôi nhớ đến hình ảnh cây nêu đu đưa trong gió, rồi đủ thứ mứt trái cây mà tôi thường làm vào mỗi độ xuân về, tôi thích nhất vẫn là mứt gừng cay cay, ngọt ngọt. Bởi hương vị cay cay, nên ăn vào ấm bụng lắm, trời sẽ bớt lạnh đi phần nào. Cũng độ xuân về, tôi lại cùng anh đi khắp vườn nhà ngoại, chặt đùng đình làm cây nêu. Mỗi lần như thế là mất nguyên cả ngày trời luôn, mệt thì mệt nhưng mà vui lắm. Tôi hay nói với anh rằng: “Mệt thế này thì có nhằm nhò gì, tết cất công về đây với mình, mà mình không chuẩn bị cho chu đáo, để đón tiếp thì thật là ái ngại”. Nói vui thế thôi, chứ tôi có chuẩn bị gì mấy đâu. Miền quê, kẹo bánh không nhiều như ở thành phố nhưng được cái nhiều củ trái lắm, nó thấm đượm hương vị tình quê, sự ngọt bùi của thương yêu sớt sẻ

Nét bút chững lại, xa xa, nghe tiếng xe máy chạy nối đuôi nhau, tôi ngỡ như đó là đoàn người đang rong ruổi về quê đón tết vậy. Niềm rạo rực trong lòng làm đôi chân tôi không thể nào yên được. Nỗi nhớ nhà trong tôi lại nhiều thêm, nó như thấm đượm lên cả bức tranh vậy

Đôi nét chấm phá là ra hình một đoá hoa đào thắm tươi, sặc sỡ. Giản đơn, không cần phải cầu kỳ, phức tạp. Giản đơn như chính người nông dân quê tôi, chân lấm tay bùn, nhưng có một tấm lòng chân chất vậy.
Hoa đào còn thiếu gì không nhỉ? tôi tự hỏi

- À ! những câu đối đỏ treo trên cành nữa

Tay đưa nét nhè nhẹ trên tờ giấy, tôi có cảm giác, giống như ngày còn bé được ngoại dạy cho viết thư pháp vậy. Tôi chả thể viết được như “Phượng múa rồng bay” nhưng ngoại thường động viên rằng: “Khi xưa ngoại cũng vậy”. Ngoại dạy tôi : “Chỉ có siêng năng luyện tập mới thành tài được thôi cháu à”
Lời ngoại khi xưa, tôi vẫn còn nhớ, như mới vừa nghe hôm qua vậy. Dù thời gian trôi đi và thời thế cũng thay đổi nhiều rồi, nhưng ngoại đã dành trọn cả cuộc đời để gìn giữ những tinh hoa, truyền thống của dân tộc. Giờ tôi yêu vẽ như này, chắc cũng là do ảnh hưởng từ ngoại suốt những ngày thơ bé

Vẽ thêm ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá của cây hoa đào. Tôi muốn cho cảnh sắc của đất với trời như ôm lấy gần nhau, để không khí tết trong bức tranh thêm nở rộ nhiều lên. À! đôi chim én đang tắm nắng trên bầu trời nữa, niềm vui phơi phới, véo von giữa những áng mây xanh ngát. Trên cành hoa đào, đàn bướm vỗ cánh cập kè từng đôi, trông thật thích mắt làm sao. Tôi cứ ngỡ như đang ở quê vậy. Nhớ lắm, không khí tết cổ truyền, cả nhà quây quần bên bếp lửa, cơm cà, mắm muối và canh rau khoai chan đầy tình yêu thương gia đình

Tết này, chắc chắn tôi sẽ về để sống trong bình yên đất mẹ, sau những tháng ngày bon chen, mưu sinh nơi đất khách quê người. Dù ở quê, trời có lạnh như thế nào đi chăng nữa, thì với tôi, nó vẫn ấm êm hơn màu ánh nắng nơi trời xa, đất khách. Trở về quê hương, tôi sẽ bước đi trên đồng ruộng cho đôi chân ngập trong bùn đất thương yêu, tôi sẽ hôn lên hương trời đất mẹ cho đã ngàn mong nhớ. Tôi biết là tết năm nay, khác lắm tết của những năm trước, vì đại dịch, nó đã để lại nhiều đau thương, mất mát cho nhân loại. Những con người ở lại, phải bước qua niềm đau để sống tiếp vì ngày mai, vì gia đình, vì quê hương, đất nước.
Tết năm nay, tôi không mong áo mới, lụa là, hay xe sang chi nữa, mà chỉ cần quây quần bên bếp lửa gia đình là hạnh phúc lắm rồi. Mong đại dịch sẽ qua đi, cho bình yên trở lại và người dân mọi miền đất nước được đón tết trong an lành, êm ấm. Mong phiên chợ ngày tết sẽ đông đúc như những năm trước. Tôi sẽ lại cùng mẹ đi chợ, được hoà vào đám đông chật kín cả con đường. Khi đó, dù mưa gió đến mấy thì trái tim quê mẹ cũng sẽ sưởi ấm cả một trời lạnh giá

Tôi tô nền cho bức tranh là một màu xanh dương, đó là màu của thanh bình, của niềm tin và hi vọng, trong tôi cũng như bao người. Pha thêm một chút màu vàng, giống như ánh nắng phủ chân trời, toả xuống để đón những bình yên đang cựa mình trở lại

Tôi tin, hoa đào năm nay sẽ lại nở rộ giữa đất trời như những năm qua. Nó thắm đượm ngàn thương của tình quê, nó toả ngát hương thơm khắp mọi cung đường. Nó như hình bóng mẹ già đang chờ trông những đứa con từ khắp mọi ngả miền, trở về đón tết trong đất mẹ thương yêu
 
  • 23F97CDC-EC43-4BDE-84AB-B205EBC81269.png
    23F97CDC-EC43-4BDE-84AB-B205EBC81269.png
    587.6 KB · Lượt xem: 354
999
4
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.