“Cà phê đắng – bỏ đường thì ngọt. Tình đắng rồi – bỏ cuộc là xong!”
“Một chút thờ ơ để không còn quan tâm đến một người không đáng.
Một chút lạnh lùng để có thể ngẩng cao đầu mà bước qua anh.
Một chút tàn nhẫn để gạt bỏ đi quá khứ.
Một chút lạc quan để một lần nữa vững tin vào tình yêu.
Và…
Một chút mạnh mẽ để cho những giọt nước mắt không rơi.”
“Một chút thờ ơ để không còn quan tâm đến một người không đáng.
Một chút lạnh lùng để có thể ngẩng cao đầu mà bước qua anh.
Một chút tàn nhẫn để gạt bỏ đi quá khứ.
Một chút lạc quan để một lần nữa vững tin vào tình yêu.
Và…
Một chút mạnh mẽ để cho những giọt nước mắt không rơi.”
Tôi, bạn hay bất cứ ai từng trải qua tình yêu đều hiểu được rằng, có một người để nhớ, để thương, để đau và để tiếc nuối cũng là một dạng hạnh phúc trong đời.
Có thể giữa hai người duyên không đủ dày sâu để tiếp tục đồng hành cùng nhau, nhưng ít nhất chúng ta đã cảm nhận được niềm vui, tình yêu chân thành.
Giữa hàng tỷ người trên nhân gian, có hai người gặp gỡ, rồi yêu nhau, kể cả đến khi họ chia tay thì đó vẫn là một mối lương duyên đặc biệt.
Chúng ta thường cố chấp nghĩ rằng, yêu là phải níu kéo, là ở bên nhau bất kể tổn thương, còn buông bỏ là ích kỷ, là biến tình yêu thành nỗi đau lớn nhất, nhưng thử ngẫm xem, liệu có đúng vậy không?
Hãy cho nhau một khoảng lặng giữa cuộc tình, để cả hai có thể thanh thản nhìn lên bầu trời và tự hỏi: “Mình có thật sự cần nhau trong cuộc đời này không?” Có những quyết định bồng bột mà cả cuộc đời này chúng ta sẽ phải trả giá. Nhưng nếu ngay cả can đảm nhìn thẳng vào lòng mình cũng không có thì liệu có xứng đáng được hạnh phúc không?
“Lỗi lầm của con tim là loại lỗi lầm đáng tha thứ nhất trong các loại lỗi lầm mà con người mắc phải.” Tình yêu là một biến số không ai có thể lý giải, yêu hay hết yêu là chuyện của con tim, chuyện của chúng ta khi sống trong tình yêu là thành thật với mình và với người, bởi lẽ người đã dùng ngần ấy thanh xuân để đi cùng ta đó xứng đáng được biết sự thật lòng ta, vào những phút sau cùng của cuộc tình.
Ảnh sưu tầm: "Tâm tư của cuộc đời tuổi trẻ"
Thật buồn khi tình yêu không kết thúc từ hai phía, khi lòng mình vẫn thiết tha còn lòng người thì nguội lạnh, rồi bạn sẽ làm gì khi bỗng một ngày, người mà bạn đặt hết tâm tư lẫn tuổi trẻ để yêu vùng vằng bước vội?
Hẳn chúng ta sẽ rất đau, hẳn âm thanh của tiếng bước chân rời đi ấy sẽ ám ảnh bạn cả cuộc đời, hẳn những yêu thương ấm áp ngày hôm qua sẽ như vết dao cứa vào tâm can bạn, khiến bạ đau đến tưởng chừng như chết đi được. Nhưng rồi bạn cũng không chết được, thời gian qua đi, mọi thứ trở thành một vết sẹo, nó có thể lành đi nhưng không bao giờ mất đi.
Yêu là một chuyện và cuộc sống sau hôn nhân lại có muôn vàn vấn đề khác cần nhìn nhận. Bạn đừng vội đánh giá một câu chuyện chỉ qua vẻ bề ngoài của nó, bởi ẩn lấp đằng sau đó chẳng ai biết điều gì xảy đến, ngoại trừ người trong cuộc.
Có những khác biệt không thể dung hòa, có những chuyện xảy đến bạn sẽ loay hoay không biết nên làm thế nào, và dù có cố gắng bao nhiêu thì kết cục vẫn chỉ có vậy.
Nếu bỗng một ngày tình yêu tan vỡ, mong bạn hãy hiểu rằng người ra đi hay người ở lại cũng đều sẽ có những tổn thương không thể nào tránh khỏi. Chúng ta làm gì đây để đối diện với sự vô thường của đời, của tình?
Phải can đảm, can đảm để thành thật với lòng minh, can đảm để vượt lên trên mọi đổ vỡ. Trong lòng mỗi người đếu sẽ có những vết sẹo, nhưng nếu chúng ta can đảm nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia, ít nhất trong một vài giây nào đó, chúng ta sẽ thấy lòng mình bình yên và biết đâu trong khoảnh khắc ấy, ta quên đi mình đã từng đau đến thế nào.
Và rồi chúng ta sẽ lại yêu, sẽ lại tin rằng trên đời này còn có một người bước đến và cho ta thấy rằng, để có được hạnh phúc hôm nay, những đau khổ mà ta phải đánh đổi trước đó là hoàn toàn xứng đáng.
Ảnh sưu tầm: "Hãy yêu một cách chân thành. Lỡ mai này có ra sao ta cũng không thấy hổ thẹn"
Tác giả: Lê Tuấn