Dự thi Cha già rồi đúng không

Dự thi Cha già rồi đúng không

Tôi là một đứa trẻ sinh muộn, mẹ sinh tôi khi mẹ 38 tuổi. Điều đó khiến tôi cảm thấy có gì đó đặc biệt. Nhưng tôi luôn thấy may mắn khi có được một người cha tuyệt vời. Bố luôn cố gắng cho tôi một cuộc sống đầy đủ đúng nghĩa. Tôi vẫn nhớ hồi bé vào những dịp tết hay sinh nhật tôi, bố hay dẫn đi sắm quần áo và bố lúc nào cũng nói với người bán hàng chọn cho tôi những bộ đẹp nhất. Việc ăn uống cũng vậy, luôn chọn mua những thức ăn ngon nhất cho gia đình. Với tôi, đó không phải là sự nuông chiều mà là tình yêu thương của bố, niềm mong muốn cho con và gia đình mọi điều tốt đẹp nhất. Nếu có ai hỏi thần tượng của bạn là ai, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là bố, người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ nhất trên thế gian này. Bố giỏi lắm, nhất là kĩ năng giao tiếp, cái mà tôi luôn tự thấy mình thật kém cỏi bởi cái tính nhút nhát vô hình làm cản trở. Bố hát cũng rất hay. Cái đám cưới nào có bố dự, người nghệ sĩ ấy cũng xung phong hát tặng mọi người, cái mà tôi chả bao giờ dám làm. Thứ mà tôi nể phục bố nhất là công việc của bố, một nhà may comple vô cùng khéo léo. Từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp và chắc chắn mới thấy được sự tỉ mỉ, cẩn thận, tâm huyết của bố với nghề. Có người từng nói vui với bố rằng may quần áo bố tôi mười năm cũng không hỏng đến nỗi muốn nó rách lắm để may cái mới. Câu nói đó khiến tôi vui và tự hào lắm.
4589

( Ảnh tự chụp)
Nhưng vừa rồi gia đình tôi đã trải qua quãng thời gian đầy biến động, thời điểm mà chúng tôi phải đối mặt với với bao khó khăn. Đó là lúc mà tôi chứng kiến bố tôi mệt mỏi, bất lực như vậy. Trước kia trước mặt tôi, bố luôn vui vẻ, lời nói của bố luôn khiến tôi cảm thấy bình yên lạ thường nhưng hình như cuộc sống bộn bề, tiền bạc, sự tin tưởng đã khiến bố không thể che giấu đi nỗi mệt mỏi nữa rồi. Những ngày tháng bố lặng yên triền miên trong suy nghĩ, chỉ nằm im một chỗ, tay vắt lên chán, vẻ mặt buồn rầu, đầu đau như búa bổ khiến tôi đau lòng lắm, cứ cứa vào con tim nhỏ bé của tôi từng chút một. Có lẽ những suy nghĩ , lo âu đã hủy hoại tinh thần và sức khỏe của bố đi nhiều. Lúc đó tôi đã lo sợ đến nhường nào, tôi sợ bố có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao đây vì bố là trụ cột, có bố là thấy yên tâm. Suy nghĩ ấy mới vụt qua trong đầu nhưng đã làm những giọt nước mắt trong tôi tuôn trào ra không ngừng. Tôi sợ lắm! Vẫn nhớ như in lời tâm nguyện của bố lúc đó, bố bảo bố nhờ cả vào con, con gái ạ. Nước mắt tôi lại lăn xuống nhưng tôi cố gắng nuốt nó vào trong để tỏ ra mạnh mẽ và đáp lại chắc nịch rằng bố cứ tin ở con. Tôi thương bố lắm! Chưa bao giờ trong mắt bố lại chứa nhiều lo âu, mệt mỏi đến thế những vẫn le lói một tia hi vọng để cố gắng gượng để trở nên mạnh mẽ, là điểm tựa cho gia đình. Chưa bao giờ tôi thấy trân trọng thời gian bên cạnh bố đến vậy. Bố giờ cũng già rồi, không thể làm tốt công việc như trước nữa, mắt cũng đã mờ đi, nếp nhăn cũng hằn sâu hơn, tóc cũng bạc đi nhiều. Điều đó giờ đây cứ ghim sâu vào lòng của một cô bé mười bảy tuổi. Tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn. Nếu là tôi của một năm trước hay nhiều năm trước thì tôi sẽ mong lớn thật nhanh để được đi xa, khám phá những điều mới lạ ngoài kia, muốn thoát ra khỏi sự bao bọc của bố mẹ thì bây giờ giật mình nhận ra tuổi của bố ngày càng cao, sức khỏe cũng dần yếu đi tôi lại mong thời gian ngừng trôi để tôi được mãi ở bên bố, chăm sóc cho bố, nấu cho bố và mẹ từng bữa cơm.
Trước mắt tôi lúc này là cánh cửa đại học dần mở ra nhưng vui, hứng thú thì ít mà buồn thì nhiều bởi khi đó tôi sẽ phải rời xa quê hương, xa bố mẹ và những ngày được về thăm, bên cạnh bố mẹ chỉ còn tính bằng lần. Biến cố xảy ra để lại trong tôi nhiều suy ngẫm, nỗi trăn trở, lo âu và hơn nữa khiến tôi nhận ra vài điều. Gia đình là rất quan trọng với mỗi người, chỉ có tình yêu thương, sự thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia mới an ủi con người ta trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời, để ta mạnh mẽ bước tiếp.Sau tất cả tôi chỉ mong bố sống thật hạnh phúc, an lành, và có thật nhiều sức khỏe. Tôi tự nhủ rằng mình phải thật mạnh mẽ bước trên con đường mình lựa chọn và phải thành công để là niềm tự hào của bố. Biết là bố sẽ già đi mà sao đau lòng quá!. Vì vậy, ai còn đang ở bên cạnh bố mẹ hãy biết trân trọng nhé!
 
Từ khóa
cha
2K
4
9

Trần Ngọc 2021

Moderator
24/5/21
754
435
63,000
32
Xu
219,411
Một người cha thật tuyệt vời - một người con trưởng thành và hiếu thảo. Đọc bài viết này, bạn làm mình nhớ bố mẹ quá. Cảm ơn bạn nhiều.
 
  • Like
Reactions: PT Bao Ngoc

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top