Bạn ơi có biết nhà là gì?
Ai hỏi tôi thế nào mới là nhà.
Nhà là nơi ta sinh ra và lớn lên,
Nhà là nơi ta được đùm bọc, yêu thương
Hay nhà chỉ đơn giản là một mái che được xây nên từ gạch.
Vậy rốt cuộc thế nào mới là nhà?
Hiểu theo cách đơn giản nhà là nơi ta ở, là nơi ta cư trú, che nắng che mưa cho chúng ta. Nhà được xây dựng từ nhiều nguyên vật liệu khác nhau, nhưng phổ biến nhất hiện nay có lẽ là xi măng cốt thép. Hiểu sâu hơn thì nhà là mái ấm tình thương, nơi có cha, có mẹ có anh em ta. Nhà cho ta một cảm giác an toàn tuyệt đối, là nơi gắn bó với ta. Nhà chính là quê hương ta, nơi chôn rau cắt rốn. Là nơi có cây đa giếng nước đầu làng, có đồng lúa chín, mái ngói đỏ tươi. Những câu thơ về quê hương mà tôi tin chắc đứa trẻ nào cũng từng được nghe:
"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
.......
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi...."
Quê hương hay nhà trong tâm trí mọi người chính là chỉ một "như là chỉ một mẹ thôi". Chúng ta đều có quê hương riêng, ngôi nhà riêng không nơi nào thay thế được. Ai cũng hiểu như vậy cả và tất nhiên rồi, làm sao quên đi được cội nguồn của mình, quên đi nơi nuôi ta lớn. Nhưng tôi còn nghe được câu thơ khác nói về quê hương:
" Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"
Hai câu thơ đã làm cho tôi liên tưởng ngay tới một nhân vật đã gắn bó với mảnh đất" hoá tâm hồn" này, đó là người lính nước ngoài duy nhất tới thời điểm hiện tại được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam. Ông được gọi với cái tên thân thương Nguyễn Văn Lập. Vốn là người con sinh ra trên mảnh đất Hy Lạp vì cớ sao ông lại chọn Việt Nam là nơi yên nghỉ của mình khi về già. Quả thực khi người ta đã gắn bó với mảnh đất xa lạ nó sẽ hoá tâm hồn, sẽ khắc sâu vào trái tim nóng bỏng ấy. Người lính ngoại quốc ấy vì cơ duyên trời định đã chiến đấu hết mình vì Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp để giờ đây ông gọi" Hy Lạp là đất nước tôi, Việt Nam là tổ quốc tôi". Người đàn ông ấy đã coi Việt Nam là nhà là quê hương của mình không phải vì ông quên đi Hy Lạp mà vì ông đã có biết bao kỉ niệm khó phai với mảnh đất hình chữ S.
" Quê hương mỗi người chỉ một" nhưng đâu đó vẫn có những trái tim coi miền đất vốn không thuộc về mình là mái nhà thứ hai. Đúng vậy, đâu nhất thiết chỉ có một "mái nhà" duy nhất, chỉ cần có trái tim yêu thì ở nơi nào đó sẽ lại là nhà. Biết bao người phải xa cách ngôi nhà có mẹ có cha để đến nơi đất khách quê người học tập và làm ăn. Nếu cứ coi nó là nơi xa nơi lạ liệu ta có thể học và làm và hoà nhập với đó hay không. Người ta coi một nơi nào đó là ngôi nhà thứ hai cũng như cách ta gọi mái trường là ngôi nhà thứ hai của học sinh đều là có nguyên do cả. Vì cái nơi xa lạ ấy đã cho ta biết bao điều như quê hương ta cho ta dòng sữa ngọt. Nơi xa lạ ấy dạy ta học, dạy ta làm người và cho ta biết thế giới ngoài kia có bao sóng gió.
Tôi còn nhớ lời của một cô giáo đã dìu dắt tôi viết những trang văn đầu tiên, cô đã kể về quê hương của chồng cô. Cô nói rằng chú ấy đến từ mảnh đất Hải Dương còn cô là người con của những câu quan họ. Hai người lấy nhau nhưng họ đã chọn Bắc Ninh là nơi sinh sống chứ không về Hải Dương do tính chất công việc. Chú hằng ngày vẫn luôn nhớ về quê hương của mình, vẫn luôn khao khát được trở về quê hương thường xuyên để thăm mẹ thăm cha. Nhưng khi xa Bắc Ninh thì lòng chú lại bồn chồn nhớ nhung, cô có nói khi về quê chú đã khó ngủ hơn bình thường và chỉ khi quay lại Bắc Ninh chú mới ngủ ngon giấc. Trong lòng chú giờ đây có lẽ đã coi Bắc Ninh là quê hương của mình. Bởi nơi đây có một người sẽ gắn bó với chú cả đời và có những đứa con thơ tinh nghịch. Đó chính là gia đình!
"Nhà" với tôi là một định nghĩa vô cùng đơn giản, nơi nào có người tôi thương, người tôi yêu nơi đó là nhà. Nơi nào tôi học tập và cống hiến, cho tôi những kỉ niệm khó phai nơi đó là nhà. Nhà đối với tôi còn là nơi được xây dựng bằng thứ tình cảm bạn bè đơn thuần nhưng sâu sắc. Là mái trường có người thầy người cô luôn tận tình chỉ bảo, có những người bạn sẵn sàng nghe tôi kể về những nỗi buồn. Đơn giản vậy thôi, nhà chính là nơi cho bạn yêu và được yêu. Bất cứ nơi nào khiến trái tim bạn muốn vướng bận neo đậu lại, nơi đó sẽ là nhà.
Trái tim tôi đã neo đậu lại nơi tôi sinh ra, nơi có mẹ có cha có chị em tôi. Trái tim tôi đã neo đậu lại nơi có phấn trắng bảng đen, có tiếng cười đùa của tuổi trẻ ngây dại. Và trái tim tôi đã neo đậu lại nơi những người bạn có sự chân thành và nhiệt huyết nhất. Tất cả những nơi ấy với tôi đều là nhà.
Phải chăng ngôi nhà đã theo ta dịch chuyển khắp phương trời, nó không mất đi mà ngược lại được thêm vào đó nhiều điều trân quý. Nhà sẽ theo ta suốt cả cuộc đời cho dù có đi xa bởi nhà được xây đắp bằng tình cảm nên dù có xa vẫn sẽ nhớ và càng nhớ da diết. Kể cả khi ta từ giã cõi đời nhà vẫn còn tồn tại do những giá trị ta tạo ra khiến cho những người yêu thương ta mãi nhớ đến và họ là mái nhà vững chắc nhất.
Vài người có nói, tôi luôn cô độc, cô độc trong chính gia đình mình, tôi không có nhà. Nhưng bạn ơi sao lại mãi bi quan tới vậy. Đời người chỉ có một xin mở rộng tấm lòng rồi bạn sẽ tìm thấy nhà của mình. Đúng là xã hội rất khắc nghiệt và có chút gì đó vô cảm nhưng đó đâu phải tất cả, nếu thế giới cứ vô cảm như vậy thì sao bông hoa kia vẫn rực rỡ. Giống như Lưu Quang Vũ đã viết:
"Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?"
Vì cuộc đời vốn không phải toàn chuyện xấu nên bạn cũng chẳng cô độc mãi đâu và bạn cũng không phải không có nhà, chỉ là bạn chưa tìm thấy mà thôi. Xin hãy nhớ lời tôi rằng" Chỉ cần có trái tim yêu thì nơi nào cũng trở thành nhà"
Ai hỏi tôi thế nào mới là nhà.
Nhà là nơi ta sinh ra và lớn lên,
Nhà là nơi ta được đùm bọc, yêu thương
Hay nhà chỉ đơn giản là một mái che được xây nên từ gạch.
Vậy rốt cuộc thế nào mới là nhà?
Hiểu theo cách đơn giản nhà là nơi ta ở, là nơi ta cư trú, che nắng che mưa cho chúng ta. Nhà được xây dựng từ nhiều nguyên vật liệu khác nhau, nhưng phổ biến nhất hiện nay có lẽ là xi măng cốt thép. Hiểu sâu hơn thì nhà là mái ấm tình thương, nơi có cha, có mẹ có anh em ta. Nhà cho ta một cảm giác an toàn tuyệt đối, là nơi gắn bó với ta. Nhà chính là quê hương ta, nơi chôn rau cắt rốn. Là nơi có cây đa giếng nước đầu làng, có đồng lúa chín, mái ngói đỏ tươi. Những câu thơ về quê hương mà tôi tin chắc đứa trẻ nào cũng từng được nghe:
"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
.......
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi...."
Quê hương hay nhà trong tâm trí mọi người chính là chỉ một "như là chỉ một mẹ thôi". Chúng ta đều có quê hương riêng, ngôi nhà riêng không nơi nào thay thế được. Ai cũng hiểu như vậy cả và tất nhiên rồi, làm sao quên đi được cội nguồn của mình, quên đi nơi nuôi ta lớn. Nhưng tôi còn nghe được câu thơ khác nói về quê hương:
" Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"
Hai câu thơ đã làm cho tôi liên tưởng ngay tới một nhân vật đã gắn bó với mảnh đất" hoá tâm hồn" này, đó là người lính nước ngoài duy nhất tới thời điểm hiện tại được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam. Ông được gọi với cái tên thân thương Nguyễn Văn Lập. Vốn là người con sinh ra trên mảnh đất Hy Lạp vì cớ sao ông lại chọn Việt Nam là nơi yên nghỉ của mình khi về già. Quả thực khi người ta đã gắn bó với mảnh đất xa lạ nó sẽ hoá tâm hồn, sẽ khắc sâu vào trái tim nóng bỏng ấy. Người lính ngoại quốc ấy vì cơ duyên trời định đã chiến đấu hết mình vì Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp để giờ đây ông gọi" Hy Lạp là đất nước tôi, Việt Nam là tổ quốc tôi". Người đàn ông ấy đã coi Việt Nam là nhà là quê hương của mình không phải vì ông quên đi Hy Lạp mà vì ông đã có biết bao kỉ niệm khó phai với mảnh đất hình chữ S.
" Quê hương mỗi người chỉ một" nhưng đâu đó vẫn có những trái tim coi miền đất vốn không thuộc về mình là mái nhà thứ hai. Đúng vậy, đâu nhất thiết chỉ có một "mái nhà" duy nhất, chỉ cần có trái tim yêu thì ở nơi nào đó sẽ lại là nhà. Biết bao người phải xa cách ngôi nhà có mẹ có cha để đến nơi đất khách quê người học tập và làm ăn. Nếu cứ coi nó là nơi xa nơi lạ liệu ta có thể học và làm và hoà nhập với đó hay không. Người ta coi một nơi nào đó là ngôi nhà thứ hai cũng như cách ta gọi mái trường là ngôi nhà thứ hai của học sinh đều là có nguyên do cả. Vì cái nơi xa lạ ấy đã cho ta biết bao điều như quê hương ta cho ta dòng sữa ngọt. Nơi xa lạ ấy dạy ta học, dạy ta làm người và cho ta biết thế giới ngoài kia có bao sóng gió.
Tôi còn nhớ lời của một cô giáo đã dìu dắt tôi viết những trang văn đầu tiên, cô đã kể về quê hương của chồng cô. Cô nói rằng chú ấy đến từ mảnh đất Hải Dương còn cô là người con của những câu quan họ. Hai người lấy nhau nhưng họ đã chọn Bắc Ninh là nơi sinh sống chứ không về Hải Dương do tính chất công việc. Chú hằng ngày vẫn luôn nhớ về quê hương của mình, vẫn luôn khao khát được trở về quê hương thường xuyên để thăm mẹ thăm cha. Nhưng khi xa Bắc Ninh thì lòng chú lại bồn chồn nhớ nhung, cô có nói khi về quê chú đã khó ngủ hơn bình thường và chỉ khi quay lại Bắc Ninh chú mới ngủ ngon giấc. Trong lòng chú giờ đây có lẽ đã coi Bắc Ninh là quê hương của mình. Bởi nơi đây có một người sẽ gắn bó với chú cả đời và có những đứa con thơ tinh nghịch. Đó chính là gia đình!
"Nhà" với tôi là một định nghĩa vô cùng đơn giản, nơi nào có người tôi thương, người tôi yêu nơi đó là nhà. Nơi nào tôi học tập và cống hiến, cho tôi những kỉ niệm khó phai nơi đó là nhà. Nhà đối với tôi còn là nơi được xây dựng bằng thứ tình cảm bạn bè đơn thuần nhưng sâu sắc. Là mái trường có người thầy người cô luôn tận tình chỉ bảo, có những người bạn sẵn sàng nghe tôi kể về những nỗi buồn. Đơn giản vậy thôi, nhà chính là nơi cho bạn yêu và được yêu. Bất cứ nơi nào khiến trái tim bạn muốn vướng bận neo đậu lại, nơi đó sẽ là nhà.
Trái tim tôi đã neo đậu lại nơi tôi sinh ra, nơi có mẹ có cha có chị em tôi. Trái tim tôi đã neo đậu lại nơi có phấn trắng bảng đen, có tiếng cười đùa của tuổi trẻ ngây dại. Và trái tim tôi đã neo đậu lại nơi những người bạn có sự chân thành và nhiệt huyết nhất. Tất cả những nơi ấy với tôi đều là nhà.
Phải chăng ngôi nhà đã theo ta dịch chuyển khắp phương trời, nó không mất đi mà ngược lại được thêm vào đó nhiều điều trân quý. Nhà sẽ theo ta suốt cả cuộc đời cho dù có đi xa bởi nhà được xây đắp bằng tình cảm nên dù có xa vẫn sẽ nhớ và càng nhớ da diết. Kể cả khi ta từ giã cõi đời nhà vẫn còn tồn tại do những giá trị ta tạo ra khiến cho những người yêu thương ta mãi nhớ đến và họ là mái nhà vững chắc nhất.
Vài người có nói, tôi luôn cô độc, cô độc trong chính gia đình mình, tôi không có nhà. Nhưng bạn ơi sao lại mãi bi quan tới vậy. Đời người chỉ có một xin mở rộng tấm lòng rồi bạn sẽ tìm thấy nhà của mình. Đúng là xã hội rất khắc nghiệt và có chút gì đó vô cảm nhưng đó đâu phải tất cả, nếu thế giới cứ vô cảm như vậy thì sao bông hoa kia vẫn rực rỡ. Giống như Lưu Quang Vũ đã viết:
"Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?"
Vì cuộc đời vốn không phải toàn chuyện xấu nên bạn cũng chẳng cô độc mãi đâu và bạn cũng không phải không có nhà, chỉ là bạn chưa tìm thấy mà thôi. Xin hãy nhớ lời tôi rằng" Chỉ cần có trái tim yêu thì nơi nào cũng trở thành nhà"