sáng tác Chiếc lá rơi muộn ( Phần IV )

sáng tác  Chiếc lá rơi muộn ( Phần IV )

nauyeee
nauyeee
  • Thành Viên 20
Trong ánh đèn toả ra nhiều màu kia có sự loạn lạc, một nhân cách phóng túng vượt khỏi ranh giới. Chai thủy tinh loảng choảng rơi, thứ hơi men của vang đỏ cứ thế làm bẩn một vài chân váy. Cuộc nói chuyện chen vào chỗ của vài cuộc điện thoại. Tiếng chuông kêu bị lấn át bởi tiếng của loa đài, thứ tiếng to lớn kêu đùng đùng. Đã quên đi, một tình cảm và sự mong chờ...

5560

Đứa con cả của cô Huệ là Nam, năm nay nó 19 tuổi rồi. Từ khi nó học lớp 12 xong bỏ, nó không đi học nữa vì thành tích học tập rất kém. Nó xin cô Huệ cho lên Hà Nội làm việc, cô Huệ cho con mình đi. Hàng tháng nó gửi tiền về cho mẹ rất ít, nhưng mẹ nó không đòi hỏi chỉ mong con mình vẫn đủ cơm ăn là bà nhẹ lòng. Nó bảo nó đi lái xe taxi thuê trên ấy, vài tháng có về nhà 1 hoặc 2 lần rồi lại đi. Cô Huệ lo cho con trai mình lắm, lên ấy một mình không biết xoay sở thế nào. Tính tình của Nam cũng làm cô Huệ lo lắng không biết nhiêu lần.

Hồi còn học cấp 3, cô giáo chủ nhiệm thường hay gọi điện về cho cô Huệ để ý đến con mình hơn. Có video quay lại cảnh nó ngồi hút thuốc ở cầu thang. Thậm chí, có người đi qua nhìn thấy. Một, hai vụ ẩu đả đánh nhau ở trường có mặt nó. Có khi nó tham gia vào, có khi đứng ngoài nhìn. Mẹ thằng Nam bị cô giáo gọi điện về suốt. Thằng Nam không về nhà ở quán game chơi điện thoại suốt. Cô gọi điện nó chẳng bắt máy, nó chẳng quan tâm bên ngoài như nào. Đi về nhà toàn lúc nửa đêm lúc cô Huệ ngủ. Sáng sớm thì đóng cửa, cô Huệ gọi mà nó không thưa, nó bỏ học. Cô Huệ dùng chìa khoá mở, rồi lấy cái roi nhỏ quất vào mông nó. Rồi kêu gào:

- Trời ơi, sao tôi lại để ra thằng con như này cơ chứ. Khổ cái thân này quá !

Nó lại chạy đi ra ngoài. Cái Hương thấy mẹ rồi đỡ mẹ dậy, nghĩ tức thằng anh mình.

Một lần, nó xin mẹ cho lên Hà Nội làm việc. Ban đầu, cô phản đối dữ lắm. Nhưng, nó vẫn nghe và tôn trọng ý kiến của mẹ nó. Nó xin ý kiến mẹ nó lần nữa. Mặc dù, nó chơi bời lêu lổng, nghịch ngợm nhưng không hỗn láo với mẹ mình bao giờ. Nghĩ cho con, cô Huệ quyết định đồng ý cho nó lên Hà Nội. Cô hỏi:

- Thế mày lên đấy làm gì?

- Con đi làm.

- Làm gì?

- Lái xe thuê.

- Vài ngày nữa rồi đi, chuẩn bị vài thứ rồi đi.

- Vâng, con cảm ơn.

Kể từ hồi ấy cho đến bây giờ cũng đã 2 năm rồi. Nó ít khi về nhà lắm, cô Huệ gọi điện cho con hỏi han nhiều khi không thấy nó bắt máy, cô gọi đến 4 cuộc gọi nhỡ. Cô Huệ ngồi lo lắng, sốt ruột bảo chồng mình:

- Em lo quá, không biết giờ này nó đang ở đâu.

- Chắc nó đang đi làm hoặc điện thoại hết pin.

- Em lo lắm.

- Không sao đâu, mai nó sẽ gọi lại cho em ngay thôi.

Cô lên giường nằm mà lòng như lửa đốt, không ngủ được. Thi thoảng tỉnh dậy, lo lắng cho đứa con của mình. Mồ hôi cô vã ra như tắm...Sáng hôm sau, nó gọi điện về. Cô vội vàng bắt máy:

- Mày đi đâu mà tao gọi không nghe ?

- À, con đi làm để quên máy trên xe.

- Phù, mày làm tao lo lắng lắm. Thôi ăn uống đi, nghỉ ngơi giữ sức nhé.

- Vâng, chào mẹ.

- Ừ, nhớ đấy nhé.

- Vâng.

Vài tháng sau, một hôm có một cô gái gọi điện cho cô Huệ:

- Cô có phải mẹ anh Nam không ạ?

- Đúng rồi. Cháu là ai vậy?

- Cháu là người yêu anh Nam. Cháu có thai với anh ấy rồi cô ạ.

Cô Huệ nghe thấy hai từ "có thai", cô giật mình. Cô bàng hoàng, ngỡ ngàng vì không hay biết gì. Cô có gọi điện cho thằng Nam mấy phút trước mà không thấy nó bảo gì, cô đoán chắc nó chưa biết.

- Nam có biết không cháu?

- Anh ấy biết ạ. Anh ấy bảo cháu bỏ đứa bé đi. Để tốt cho cả hai, cho con đường học hành của cháu nhưng cháu không muốn.

Cô Huệ như nghe một cái tin sét đánh ngang tai, " cái thằng điên này, thằng trời đánh này". Cô ngồi sụp xuống khi nghe cái quyết định ấy của thằng Nam.

- Bác còn đấy không ạ?

- ...ơ...i...

- Vâng.

Cô Huệ lấy lại bình tĩnh:

- Để bác nói chuyện xem tình hình như nào. Nhất quyết không cho phép nó có hành động như thế.

- Vâng, con rất cảm ơn bác.

Vài tiếng tút tút sang đầu dây bên khác, vừa dứt xong:

- Mày làm cái gì thế ? Sao lại bắt bỏ con mày đi ? Vài ngày nữa dẫn nó về đây làm lễ cưới hỏi đàng hoàng.

- Sao mẹ biết chuyện ấy?

- Tao sinh ra mày không dạy mày cái thói mất nết như thế. Mày dẫn nó về nhà nhanh. Mày không nghe tao thì đừng nhìn mặt gia đình này nữa.

- Vâng, con sẽ dẫn về. Vài hôm nữa, mẹ ạ.

Trong chục "con mồi" ở quán bar, quán nước của thằng Nam, cô bé sinh viên kia chẳng may lọt vào mắt nó và lỡ có thai. Cô bé vừa mới tốt nghiệp cấp 3 chuẩn bị đi học đại học. Thằng Nam bảo cô bé bỏ cái thai đi không phải vì lo cho cô bé mà lo cho chính hắn. Hắn sẽ không đi tìm những "con mồi" khác được. Nhưng mẹ hắn biết chuyện hắn phải đành theo ý mẹ, vì mai sau mảnh đất của mẹ nó còn về tay nó...

Cô bé ấy về nhà rồi được làm lễ cưới hỏi đàng hoàng. Hôm cưới, con Cún vui mừng chạy đến chỗ anh nó:

- Anh mình nhìn bảnh quá ta !

- Thế cơ à ?

- Eo ơi, nhìn đúng chú rể luôn.

- Ơ thì chả chú rể còn gì.

- Nhìn anh mình đi lấy vợ buồn ghê.

- Sao buồn ?

- Haizzz

- Ơ hay cái con bé này.

Anh nó chạy theo đuổi bắt lấy nó, cô Huệ nhìn thấy chỉ mỉm cười. Chúng nó lại trêu nhau rồi đây mà, ở nhà cũng thế. Thằng Nam nó chiều em út nhất, đi đâu về cũng mua những thứ nó đã dặn...

Hôm vợ thằng Nam nằm trên giường mổ đẻ, không thấy bóng dáng thằng Nam đâu. Cô Huệ với bà nội sốt ruột quá mà không gọi điện được cho nó. Trong lúc chờ đẻ, mắt cô bé cứ rưng rưng khóc. Cô Huệ đau lòng lắm, cô hiểu được sự cô đơn của con bé. Cô Huệ đón tay đứa cháu của bà.

- Nhìn nó dễ thương và xinh trai ghê. Cười giống bố quá cơ.

Vợ thằng Nam nằm trên giường cứ lủi thủi một mình nhìn quanh phòng chồng người ta đến chăm sóc vợ. Đây chỉ có mẹ chồng và mẹ đẻ thay phiên nhau chăm sóc. Cô Huệ gọi điện cho thằng Nam mà nó không nghe máy, cô tức mình lắm. Nhìn con bé cô cũng nhớ lại quãng thời gian của mình.

Vài hôm thằng Nam quay về, cô Huệ chửi nó:

- Mày đi đâu giờ mới về, cái thằng khốn nạn này ! Mày không biết vợ mày đẻ à ?

- Con phải đi lái xe ô tô thuê, khách gọi đi thì con phải đi thôi.

Cô quay lại tát cho nó một cái, nó đùng đùng chạy lên nhà. Vào phòng, thấy vợ và con mình. Nó đến xem con mình, nó bế con cho vợ. Thằng bé vừa khóc giờ nín bặt, trông rất đáng yêu.

Nó quay sang với vợ:

- Xin lỗi, anh phải đi làm giờ mới về được.

- Vâng, không sao đâu ạ

Mặt vợ thằng Nam tái nhợt, vài đêm không được ngủ do con khóc. Những đêm con khóc, cô Huệ mệt quá không vào được. Một mình nó với đứa con cứ dỗ nhau cả đêm. Sáng hôm sau, thằng bé ngủ mà cô lại không ngủ được. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi, cô Huệ thấy thương con. Mới 18 tuổi đầu, chưa biết làm mẹ như thế nào. Anh em họ hàng đến chơi và thăm cháu, đến nói chuyện cũng khiến con bé bớt trống trải hơn. Một mình và đứa con trong căn phòng ấy cũng thấy cô đơn vô cùng. Thằng bé rất quấy nó khóc suốt. Mẹ thằng bé lại gầy người đi.

Cái Cún, cái Hương hay ra vào phòng cháu mình. Cứ đi học về là hai đứa chạy vào phòng chị dâu xem em bé. Bế nó trên tay giúp chị, cho nó ăn bột giúp chị dâu. Con Cún hay thơm vào má cháu rồi khen một câu:

- Eo ơi, xinh trai quá đi thôi !

Chị dâu chỉ nhìn và mỉm cười khi đang xếp lại tã và quần áo cho con mình.

Căn phòng có ánh sáng của nắng nóng hắt vào, có cả những tiếng mưa rơi cứ thay phiên nhau mỗi ngày một lần. Nhưng sự cô đơn cứ thế len lỏi qua từng khoảng trống ấy mà bao trùm. Cứ tưới lên tất cả một màu cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Một sự căm hờn thứ bội bạc. Nhưng yêu thương và chân quý một thứ khác. Bởi nó là nguồn sống, là tình yêu thắp sáng trái tim của người mẹ. Những khoảnh khắc theo dõi đôi chân của con, khi con biết lẫy, biết bò, biết đi. Mẹ đã theo dõi hết và chứng kiến từng khoảnh khắc trân quý ấy.

Tác giả: Nguyễn Kim Ngân
Bản quyền bài viết thuộc về Văn học trẻ
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
gia đình tieu thuyet tinh cam
  • Like
Reactions: Vanhoctre
1K
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.