Qua một ô cửa sổ nhỏ nhìn thấy những giọt mưa rơi và cả những chiếc lá rũ rượi vì sức nặng của nước chèn ép. Có hôm chỉ là những cành cây khẳng khiu không biết bao giờ thì rơi rụng. Cũng nhờ qua ô cửa ấy, mà làn gió khô hay gió ẩm đều bay vào không gian bên trong. Làm phấp phới những tờ giấy chi chít chữ bên cạnh máy tính chưa tắt và chiếc bút còn chưa nắp vào. Những tờ đề toán, lí chất dần thành một đống lớn. Chỉ chờ người cho thêm vào...
Một năm cuối cấp, biết bao nhiêu những áp lực thi cử chọn trường và chọn ngành nghề. Hương đỡ hơn các bạn khác ở vấn đề lựa chọn nguyện vọng của mình. Bố mẹ Hương hướng cô theo học kinh tế trên Hà Nội và để nguyện vọng 1. Hương cũng không có ý phản đối đành nghe theo ý của bố mẹ mình. Hương là một cô bé có năng lực học tập tốt, đạt nhiều giải cao trong các kì thi và 12 năm liền được học sinh giỏi. Hàng xóm ai cũng khen cô bé học giỏi. Cô Huệ nghe thấy cũng thích lắm và đặt kì vọng nhiều ở con gái mình. Cô nghĩ chắc chắn nó sẽ đỗ nguyện vọng 1 trường kinh tế lớn. Mấy cô đi đến nhà cô mua hàng thường hỏi han cái Hương học trường nào.
- Hương nhà chị năm nay thi ngành gì đấy.
- Nó thi một trường kinh tế trên Hà Nội và định học ngành quản trị kinh doanh chị ạ.
- Con bé đỗ thôi, giỏi ghê ý
- Vâng, chị cũng mong vậy.
Các cô chú, bác họ hàng mỗi lần đến là hỏi thăm cái Hương rồi định hướng nghề cho cháu giúp anh chị mình. Họ ngồi nói chuyện rộn rã, Hương chỉ lẳng lặng đi vào phòng. Cô Huệ để cho Hương 1 nguyện vọng. Cô nghĩ con mình kiểu gì cũng đỗ. Lớp cái Hương nghe tin nó đặt 1 nguyện vọng liền xôn xao:
- Uồi, mày đặt 1 nguyện vọng thật à ? Đặt thêm đi, nhỡ chẳng may...không đỗ thì sao ?
- Mẹ tao bảo 1 thôi, giờ nói mẹ cũng chả nghe. Mẹ tao bảo mấy trường khác không cho học vì chỉ có trường này thì ra trường có việc luôn, mẹ cũng quen biết rộng. Với mẹ tao nói như chắc 100% ý.
- Haizz, thôi cố gắng.
- Ừm.
Cái Hương có nộp học bạ vào nhiều trường khác và nó cũng đỗ. Nó nộp vậy chứ không có ý định theo học. Học bạ của nó rất đẹp, 12 năm được học sinh giỏi thì có mấy trường họ xét thì nó vào. Trường kinh tế kia của nó năm nay không xét học bạ, cũng như một cái đen đủi của nó.
Suốt ngày nó đi học thêm nhưng nó thấy các thầy cô dạy không hiệu quả bằng việc nó tự học. Nó xin mẹ nghỉ, cô Huệ đồng ý. Hàng ngày, nó lên lớp nhưng giờ thì hết chương trình rồi nên các cô cũng không điểm danh nhiều. Trường nó tổ chức cho nhóm "thủ khoa" ( dựa vào điểm thi thử ) và Hương nằm trong đội ấy. Nhóm "thủ khoa" là nhóm riêng tự học, nó thấy các bạn không chăm chú học mấy và hay nói chuyện. Hương tìm một lớp bỏ trống ngồi tự học. Hàng ngày chỉ một mình nó ngồi trên ấy, nó học nhiều quá thức đến 2h sáng mới đi ngủ. Nhưng nó sợ "học tài thi phận", sợ chỉ thiếu 0.25 điểm là nó không đỗ. Trường kinh tế ấy của nó lấy điểm khá cao, nó phải rất cố gắng. Nó học hành suốt ngày trong phòng của mình, nhiều khi nó nghĩ nó có ít cơ hội lắm. Vì trên cả nước có rất nhiều bạn học giỏi hơn nó. Nó cứ nghĩ ngợi " nhỡ hôm ấy những câu mình biết lại làm sai thì sao nhỉ ?"...
Hương có một tâm lí rất bất ổn, nó phải cố gắng tất sức lực để vượt qua các bạn để dành hạng nhất. Nó từng có một quãng thời gian rơi vào trầm cảm. Cả bây giờ cũng vậy, nó chẳng nói nhiều. Việc áp lực học hành và sự kì vọng từ gia đình khiến nó thấy rất mệt mỏi. Có những dòng suy nghĩ chạy kín trong đầu khiến nó nhức nhối mỗi ngày. Nó không tìm thấy ước mơ của mình, nó không biết mình có mong ước làm gì. Nhưng nó thích viết, Hương từng đi thi văn lớp 10 và đạt giải cao. Nó đã từng đọc sách và tìm hiểu về các nhà văn lớn. Đọc văn, nó thấy say lắm nên nó quyết định thi. Từ ấy, rèn cho nó một tính viết nhật kí. Vào ngày 10/5 của năm lớp 11, nó từng viết:
" hôm nay như hôm khác,
chỉ có một mình
trong căn phòng ấy
nước mắt và mùi tanh
của máu
đan xen vào nhau khiến mình lẫn lộn.
mình giật mình trở người,
là giấc mơ
nhưng không thoát ra được
ai đó,
dí chặt tay, chân và thân mình,
mình không thoát ra được."
Niềm tin chơi vơi vô định và hàng trăm điều lo sợ cứ ập đến tâm trí Hương mỗi ngày. Nó không có người bạn mà chỉ có những bạn sách, bạn vở mỗi ngày. Vài lần đạt giải cao là do thầy cô ôn trúng và do cái tâm lí hồi ấy chưa bất ổn. Dạo gần đây, nhiều kì thi hơn khiến nó thấy hồi hộp và lo sợ. Một lần, nó tái xanh mặt vì câu đầu bị đảo là câu khó. Nó loay hoay một hồi không giải ra, rồi những câu sau dễ mà nó cứ tính ra tính vào. Thi xong nó thấy mình sụp đổ và hôm ấy nó tự nhốt mình trong phòng. Nó không tin vào "may mắn" vì vài lần nó cầu nguyện nhưng rồi kết quả không như mong đợi. Cô Huệ không biết con mình như nào, gặp con chỉ nói:
- Học hành thế nào rồi con? Cố lên nhé, sắp thi rồi !
Ngày thi đại học cũng đến, Hương dậy sớm để chuẩn bị đi thi. Gia đình chúc nó thi tốt, cái Cún chạy nhanh rồi nhảy lên:
- Chị Hương ơiiiii ! Chị thi tốt nhé ! Hihii
- Ừm, ở nhà ngoan nhé.
- Vângggg
Hương tự đi xe đến trường, nó bảo không cần bố mẹ đưa đi. Ở cổng trường, bố mẹ đưa con đi thi đông kín. Đêm hôm qua, hàng chục tin nhắn chúc nó thi tốt, nó thấy chán rồi. Nó đành nhắn chúc lại.Thi toán xong, nó gặp bạn rồi khóc. Chỉ với một người bạn thôi. Nó không muốn để người khác biết là nó đang khóc. Nó không học vận dụng cao phần đấy kĩ và những câu thầy dạy dạng ấy nó chủ quan bỏ qua. Rồi mấy câu sau nó lụi, nó không gặp ai cả. Gặp mấy đứa bạn rồi ở lại cùng nhau kiểm tra đáp án, nó sẽ suy sụp mất. Nó chỉ ra chỗ bạn nó rồi tìm chỗ nó kể với bạn, nước mắt nó từ đâu cứ chảy mãi. Nó cố ngăn lại nhưng không được.
Môn thi đầu tiên đại học làm Hương thất vọng, mấy môn sau nó cũng không cố nữa. Về nhà, trong đêm nó khóc một mình. Nó mệt quá, Hương cảm thấy dường như mọi thứ sụp đổ vậy. Cô Huệ gặp nó cười tươi không nói gì, nó vào phòng đóng cửa. Cô nghĩ con mệt nên cũng để nó nghỉ ngơi. Nó nghĩ ra đủ thứ chuyện, nó suy sụp trầm trọng. Mọi người nhắn tin hỏi han, nó không trả lời cũng không lên mạng xã hội nữa. Một mình, một cái chăn trùm kín dường như hơi thở cũng trở nên khó khăn dần. Nước mắt chảy xuống miệng, nó thấy mặn chát nhưng cứ như nó uống thay nước vậy. Sẽ chẳng ai hiểu nó cả, nó không muốn nhận được sự đồng cảm giả tạo. Cái gối nó nằm ướt sũng, nó thấy trái tim tan vỡ và đau ở lồng ngực. Nó thấy thở khó khăn và đổ lỗi cho chính mình. Mọi sự cố gắng dường như sụp đổ, nó quặn đau từng cơn một. Một nỗi đau cắt xé từng mảnh, như đạp đổ lên niềm tin và mơ ước của nó. Một cuộc đời tươi sáng với bao nhiêu viễn cảnh về tương lai nó tưởng tượng giờ như dập tắt. Hương nghĩ mọi thứ không thể tiến xa hơn, mẹ nó sẽ thất vọng rồi hàng xóm sẽ nói này nọ. Như hàng chục gáo nước lạnh đổ xô vào đầu nó lúc này.
Hương chọn cách quên đi mọi thứ để tiếp tục sống tiếp. Cái Cún bé hiểu chuyện cũng hay chạy vào phòng chị nói chuyện và chơi với chị.
- Chị thi đại học xong rồi, bây giờ chị đưa em đi học nhé. Lúc về dẫn em đi ăn bánh giò nhá.
- Ừ, giờ chị đưa đi nhé.
- Thích quá huhu !
- Rồi mình đi thôi
...
Ngày thông báo điểm thi đại học đã đến, điểm của Hương không phải là thấp nhưng không đủ để vào được đại học. Hương nghĩ rằng mẹ sẽ chửi và mắng nhiều lắm. Nhưng không, mẹ Hương biết điểm cũng không nói gì. Hương biết mẹ thất vọng về mình nhiều lắm rồi mọi người đến quán hỏi thăm không biết mẹ sẽ trả lời sao nữa. Cô Huệ chỉ bảo:
- Mẹ và ba tính rồi, con sẽ chọn một trong các trường mà đỗ học bạ ý rồi chọn lấy 1 cái mà học.
Hương nghe được liền sững sờ, không ngờ nước đi này của mẹ. Lần đầu tiên, Hương thấy mình được chọn trường đi học. Nhưng cô không biết sở thích của mình là gì, trường nào cũng như nhau cả.
- Vâng, con sẽ suy nghĩ ạ.
- Ừ, chuẩn bị sắm đồ các thứ dần đi. Lên đấy ở trọ nhiều bất cập lắm con.
- Vâng, con biết rồi ạ.
Hương cứ nghĩ sẽ phải chọn con đường thi lại, nhưng mẹ cô đã hướng cô theo con đường khác.
Có những điều tưởng tượng tới tận những kết quả cuối cùng mà lại sai ngay từ giây phút đầu tiên. Bởi sau cùng, đều không là tất cả.
Nhưng cái cảm giác cô đơn ấy trong một khoảng không lạc lõng chen chúc viễn cảnh cứ mãi ám ảnh trong tâm trí. Một quãng thời gian của chính bản thân, của một mình. Những giây phút cất giấu tận đáy sâu thẳm, không một ai biết. Vì nỗi đau của chính mình thì không ai hiểu được. Và không ai cảm sâu sắc hơn cái "tôi" đau đớn, bế tắc ấy. Một cảm giác của thất vọng chen lẫn với những ảo ảnh và một "ước mơ" được định sẵn xa vời. Thoáng chốc lên tận trời mây cùng những hình ảnh, âm thanh, nhiệt độ và sự cảm nhận. Căn phòng hiu hắt ấy, gió vẫn lùa vào đem theo ít độ ẩm và một vài chiếc lá rơi muộn. Một dòng suy nghĩ chảy trôi, có nuối tiếc, có cảm nhận sâu sắc hơn một khoảnh khắc bỏ ngỏ.
Tác giả: Nguyễn Kim Ngân
Bản quyền bài viết thuộc về Văn học trẻ
Một năm cuối cấp, biết bao nhiêu những áp lực thi cử chọn trường và chọn ngành nghề. Hương đỡ hơn các bạn khác ở vấn đề lựa chọn nguyện vọng của mình. Bố mẹ Hương hướng cô theo học kinh tế trên Hà Nội và để nguyện vọng 1. Hương cũng không có ý phản đối đành nghe theo ý của bố mẹ mình. Hương là một cô bé có năng lực học tập tốt, đạt nhiều giải cao trong các kì thi và 12 năm liền được học sinh giỏi. Hàng xóm ai cũng khen cô bé học giỏi. Cô Huệ nghe thấy cũng thích lắm và đặt kì vọng nhiều ở con gái mình. Cô nghĩ chắc chắn nó sẽ đỗ nguyện vọng 1 trường kinh tế lớn. Mấy cô đi đến nhà cô mua hàng thường hỏi han cái Hương học trường nào.
- Hương nhà chị năm nay thi ngành gì đấy.
- Nó thi một trường kinh tế trên Hà Nội và định học ngành quản trị kinh doanh chị ạ.
- Con bé đỗ thôi, giỏi ghê ý
- Vâng, chị cũng mong vậy.
Các cô chú, bác họ hàng mỗi lần đến là hỏi thăm cái Hương rồi định hướng nghề cho cháu giúp anh chị mình. Họ ngồi nói chuyện rộn rã, Hương chỉ lẳng lặng đi vào phòng. Cô Huệ để cho Hương 1 nguyện vọng. Cô nghĩ con mình kiểu gì cũng đỗ. Lớp cái Hương nghe tin nó đặt 1 nguyện vọng liền xôn xao:
- Uồi, mày đặt 1 nguyện vọng thật à ? Đặt thêm đi, nhỡ chẳng may...không đỗ thì sao ?
- Mẹ tao bảo 1 thôi, giờ nói mẹ cũng chả nghe. Mẹ tao bảo mấy trường khác không cho học vì chỉ có trường này thì ra trường có việc luôn, mẹ cũng quen biết rộng. Với mẹ tao nói như chắc 100% ý.
- Haizz, thôi cố gắng.
- Ừm.
Cái Hương có nộp học bạ vào nhiều trường khác và nó cũng đỗ. Nó nộp vậy chứ không có ý định theo học. Học bạ của nó rất đẹp, 12 năm được học sinh giỏi thì có mấy trường họ xét thì nó vào. Trường kinh tế kia của nó năm nay không xét học bạ, cũng như một cái đen đủi của nó.
Suốt ngày nó đi học thêm nhưng nó thấy các thầy cô dạy không hiệu quả bằng việc nó tự học. Nó xin mẹ nghỉ, cô Huệ đồng ý. Hàng ngày, nó lên lớp nhưng giờ thì hết chương trình rồi nên các cô cũng không điểm danh nhiều. Trường nó tổ chức cho nhóm "thủ khoa" ( dựa vào điểm thi thử ) và Hương nằm trong đội ấy. Nhóm "thủ khoa" là nhóm riêng tự học, nó thấy các bạn không chăm chú học mấy và hay nói chuyện. Hương tìm một lớp bỏ trống ngồi tự học. Hàng ngày chỉ một mình nó ngồi trên ấy, nó học nhiều quá thức đến 2h sáng mới đi ngủ. Nhưng nó sợ "học tài thi phận", sợ chỉ thiếu 0.25 điểm là nó không đỗ. Trường kinh tế ấy của nó lấy điểm khá cao, nó phải rất cố gắng. Nó học hành suốt ngày trong phòng của mình, nhiều khi nó nghĩ nó có ít cơ hội lắm. Vì trên cả nước có rất nhiều bạn học giỏi hơn nó. Nó cứ nghĩ ngợi " nhỡ hôm ấy những câu mình biết lại làm sai thì sao nhỉ ?"...
Hương có một tâm lí rất bất ổn, nó phải cố gắng tất sức lực để vượt qua các bạn để dành hạng nhất. Nó từng có một quãng thời gian rơi vào trầm cảm. Cả bây giờ cũng vậy, nó chẳng nói nhiều. Việc áp lực học hành và sự kì vọng từ gia đình khiến nó thấy rất mệt mỏi. Có những dòng suy nghĩ chạy kín trong đầu khiến nó nhức nhối mỗi ngày. Nó không tìm thấy ước mơ của mình, nó không biết mình có mong ước làm gì. Nhưng nó thích viết, Hương từng đi thi văn lớp 10 và đạt giải cao. Nó đã từng đọc sách và tìm hiểu về các nhà văn lớn. Đọc văn, nó thấy say lắm nên nó quyết định thi. Từ ấy, rèn cho nó một tính viết nhật kí. Vào ngày 10/5 của năm lớp 11, nó từng viết:
" hôm nay như hôm khác,
chỉ có một mình
trong căn phòng ấy
nước mắt và mùi tanh
của máu
đan xen vào nhau khiến mình lẫn lộn.
mình giật mình trở người,
là giấc mơ
nhưng không thoát ra được
ai đó,
dí chặt tay, chân và thân mình,
mình không thoát ra được."
Niềm tin chơi vơi vô định và hàng trăm điều lo sợ cứ ập đến tâm trí Hương mỗi ngày. Nó không có người bạn mà chỉ có những bạn sách, bạn vở mỗi ngày. Vài lần đạt giải cao là do thầy cô ôn trúng và do cái tâm lí hồi ấy chưa bất ổn. Dạo gần đây, nhiều kì thi hơn khiến nó thấy hồi hộp và lo sợ. Một lần, nó tái xanh mặt vì câu đầu bị đảo là câu khó. Nó loay hoay một hồi không giải ra, rồi những câu sau dễ mà nó cứ tính ra tính vào. Thi xong nó thấy mình sụp đổ và hôm ấy nó tự nhốt mình trong phòng. Nó không tin vào "may mắn" vì vài lần nó cầu nguyện nhưng rồi kết quả không như mong đợi. Cô Huệ không biết con mình như nào, gặp con chỉ nói:
- Học hành thế nào rồi con? Cố lên nhé, sắp thi rồi !
Ngày thi đại học cũng đến, Hương dậy sớm để chuẩn bị đi thi. Gia đình chúc nó thi tốt, cái Cún chạy nhanh rồi nhảy lên:
- Chị Hương ơiiiii ! Chị thi tốt nhé ! Hihii
- Ừm, ở nhà ngoan nhé.
- Vângggg
Hương tự đi xe đến trường, nó bảo không cần bố mẹ đưa đi. Ở cổng trường, bố mẹ đưa con đi thi đông kín. Đêm hôm qua, hàng chục tin nhắn chúc nó thi tốt, nó thấy chán rồi. Nó đành nhắn chúc lại.Thi toán xong, nó gặp bạn rồi khóc. Chỉ với một người bạn thôi. Nó không muốn để người khác biết là nó đang khóc. Nó không học vận dụng cao phần đấy kĩ và những câu thầy dạy dạng ấy nó chủ quan bỏ qua. Rồi mấy câu sau nó lụi, nó không gặp ai cả. Gặp mấy đứa bạn rồi ở lại cùng nhau kiểm tra đáp án, nó sẽ suy sụp mất. Nó chỉ ra chỗ bạn nó rồi tìm chỗ nó kể với bạn, nước mắt nó từ đâu cứ chảy mãi. Nó cố ngăn lại nhưng không được.
Môn thi đầu tiên đại học làm Hương thất vọng, mấy môn sau nó cũng không cố nữa. Về nhà, trong đêm nó khóc một mình. Nó mệt quá, Hương cảm thấy dường như mọi thứ sụp đổ vậy. Cô Huệ gặp nó cười tươi không nói gì, nó vào phòng đóng cửa. Cô nghĩ con mệt nên cũng để nó nghỉ ngơi. Nó nghĩ ra đủ thứ chuyện, nó suy sụp trầm trọng. Mọi người nhắn tin hỏi han, nó không trả lời cũng không lên mạng xã hội nữa. Một mình, một cái chăn trùm kín dường như hơi thở cũng trở nên khó khăn dần. Nước mắt chảy xuống miệng, nó thấy mặn chát nhưng cứ như nó uống thay nước vậy. Sẽ chẳng ai hiểu nó cả, nó không muốn nhận được sự đồng cảm giả tạo. Cái gối nó nằm ướt sũng, nó thấy trái tim tan vỡ và đau ở lồng ngực. Nó thấy thở khó khăn và đổ lỗi cho chính mình. Mọi sự cố gắng dường như sụp đổ, nó quặn đau từng cơn một. Một nỗi đau cắt xé từng mảnh, như đạp đổ lên niềm tin và mơ ước của nó. Một cuộc đời tươi sáng với bao nhiêu viễn cảnh về tương lai nó tưởng tượng giờ như dập tắt. Hương nghĩ mọi thứ không thể tiến xa hơn, mẹ nó sẽ thất vọng rồi hàng xóm sẽ nói này nọ. Như hàng chục gáo nước lạnh đổ xô vào đầu nó lúc này.
Hương chọn cách quên đi mọi thứ để tiếp tục sống tiếp. Cái Cún bé hiểu chuyện cũng hay chạy vào phòng chị nói chuyện và chơi với chị.
- Chị thi đại học xong rồi, bây giờ chị đưa em đi học nhé. Lúc về dẫn em đi ăn bánh giò nhá.
- Ừ, giờ chị đưa đi nhé.
- Thích quá huhu !
- Rồi mình đi thôi
...
Ngày thông báo điểm thi đại học đã đến, điểm của Hương không phải là thấp nhưng không đủ để vào được đại học. Hương nghĩ rằng mẹ sẽ chửi và mắng nhiều lắm. Nhưng không, mẹ Hương biết điểm cũng không nói gì. Hương biết mẹ thất vọng về mình nhiều lắm rồi mọi người đến quán hỏi thăm không biết mẹ sẽ trả lời sao nữa. Cô Huệ chỉ bảo:
- Mẹ và ba tính rồi, con sẽ chọn một trong các trường mà đỗ học bạ ý rồi chọn lấy 1 cái mà học.
Hương nghe được liền sững sờ, không ngờ nước đi này của mẹ. Lần đầu tiên, Hương thấy mình được chọn trường đi học. Nhưng cô không biết sở thích của mình là gì, trường nào cũng như nhau cả.
- Vâng, con sẽ suy nghĩ ạ.
- Ừ, chuẩn bị sắm đồ các thứ dần đi. Lên đấy ở trọ nhiều bất cập lắm con.
- Vâng, con biết rồi ạ.
Hương cứ nghĩ sẽ phải chọn con đường thi lại, nhưng mẹ cô đã hướng cô theo con đường khác.
Có những điều tưởng tượng tới tận những kết quả cuối cùng mà lại sai ngay từ giây phút đầu tiên. Bởi sau cùng, đều không là tất cả.
Nhưng cái cảm giác cô đơn ấy trong một khoảng không lạc lõng chen chúc viễn cảnh cứ mãi ám ảnh trong tâm trí. Một quãng thời gian của chính bản thân, của một mình. Những giây phút cất giấu tận đáy sâu thẳm, không một ai biết. Vì nỗi đau của chính mình thì không ai hiểu được. Và không ai cảm sâu sắc hơn cái "tôi" đau đớn, bế tắc ấy. Một cảm giác của thất vọng chen lẫn với những ảo ảnh và một "ước mơ" được định sẵn xa vời. Thoáng chốc lên tận trời mây cùng những hình ảnh, âm thanh, nhiệt độ và sự cảm nhận. Căn phòng hiu hắt ấy, gió vẫn lùa vào đem theo ít độ ẩm và một vài chiếc lá rơi muộn. Một dòng suy nghĩ chảy trôi, có nuối tiếc, có cảm nhận sâu sắc hơn một khoảnh khắc bỏ ngỏ.
Tác giả: Nguyễn Kim Ngân
Bản quyền bài viết thuộc về Văn học trẻ
Sửa lần cuối:
- Từ khóa
- gia đình tieu thuyet tinh cam