1.
MẸ TÔI
Trời xuân mưa bụi lâm thâm
Cây bàng run rẩy đỡ mầm vừa lên
Mẹ tôi tựa cột bên thềm
Nghĩ gì tôi gọi mà quên trả lời
Hoa xoan tím cả góc trời
Tím như mắt mẹ ngẩn người nhìn xa
Xóm lên thị xã hôm qua
Khóm tre đầu ngõ đã ra tro tàn
Mẹ quen với cảnh cơ hàn
Ngọn rau, hạt gạo như vàng nâng niu
Mấy lần tôi bỏ cơm thiu
Tiếc công mẹ lại trách nhiều của ghê
Rồi ra tới cuối chợ quê
Chọn mua mấy chú gà về thả rông
Trong nhà có một cái nong
Mẹ không cho bỏ đen lòng bụi than
Mấy lần tôi tiến lui bàn
Nhưng rồi lại phận con ngoan nhịn nhường
Nửa lòng vừa giận vừa thương
Ôi hai thế hệ hai phương lập trình
Ngày qua tháng lại vô tình
Sau cơn trở gió lục bình xác xơ
Mẹ buồn ra ngẩn vào ngơ
Quên tên con cháu, quên giờ ngủ, ăn
Chân run đi lại khó khăn
Vào ra bệnh viện chục lần đành thôi
Tháng ngày tựa cột trông trời
Nghĩ gì tự nói tự cười với mây
Gió vờn tóc trắng tung bay
Mưa như nước mắt rơi đầy ngoài sân
Đứng nhìn bóng mẹ yếu dần
Xót lòng muốn được ở gần dài lâu
Xuân về hoa lá tươi màu
Ước gì mẹ cũng bắt đầu hồi xuân.
2.
MẸ
Mẹ là ánh trăng mười tám
Trong đêm dẫn lối con về
Mẹ là một người hiền dịu
Luôn dạy con phải yêu quê
Mẹ là tuổi thơ bay nhảy
Cả đời con chẳng thể quên
Mẹ là hạt mưa tháng bảy
Tưới cho cỏ lá non mềm
Mẹ là dòng sông mùa hạ
Con tắm mát cả một đời
Mỗi khi ngồi mình nhớ lại
Buồn buồn thấy nước mắt rơi
Mẹ là giọt sương ban sớm
Long lanh không bám bụi trần
Mẹ là giọt nắng vất vả
Vì con đánh đổi thanh xuân
Mẹ là một người cao thượng
Bao dung tha thứ lỗi lầm
Mỗi lần trở về bên cạnh
Lòng con bỗng thấy bình tâm
Mọi thứ luôn nhiều vô kể
Nhưng mẹ chỉ có một thôi
Xin đừng buông lời nông nổi
Nói câu xúc phạm mẹ buồn.
3.
ĐƯA CƠM
Trời trưa nắng đổ chói chang
Đường đê chỉ có nắng vàng cùng đi
Dòng sông nước chảy thầm thì
Nước in quang gánh ôm ghì bờ vai
Áo tràm ướt đẫm tương lai
Bàn chân bước ngắn bước dài khó khăn
Trời trưa cây mạ đất cằn
Gục đầu như cũng đòi ăn quá giờ
Mẹ tôi chân bước ven bờ
Đi như muốn kịp người chờ đồng xa
Tôi ngồi ngóng dưới gốc đa
Nhìn mà chợt thấy xót xa nghẹn ngào
Ước gì nhanh lớn vươn cao
Phụ cùng với mẹ xong sào ruộng kia
Hôm nay mẹ ở không về
Cơm chưa xuống bụng đã đi ra đồng
Trưa nay trời rực lửa hồng
Gió còn đang mải giấc nồng nơi đâu
Mong manh mẹ bước ruộng sâu
Tôi nhìn theo bóng mà đau quặn lòng
Nhìn nghiêng từng hạt cơm nồng
Nhuốm đầy vị mặn hương đồng phù sa
Như tình của mẹ bao la
Cả đời thầm lặng để mà yêu con.
Hoa phù sa
2022
Ảnh sưu tầm
Thơ đã gửi dự cuộc thi thơ về me
MẸ TÔI
Trời xuân mưa bụi lâm thâm
Cây bàng run rẩy đỡ mầm vừa lên
Mẹ tôi tựa cột bên thềm
Nghĩ gì tôi gọi mà quên trả lời
Hoa xoan tím cả góc trời
Tím như mắt mẹ ngẩn người nhìn xa
Xóm lên thị xã hôm qua
Khóm tre đầu ngõ đã ra tro tàn
Mẹ quen với cảnh cơ hàn
Ngọn rau, hạt gạo như vàng nâng niu
Mấy lần tôi bỏ cơm thiu
Tiếc công mẹ lại trách nhiều của ghê
Rồi ra tới cuối chợ quê
Chọn mua mấy chú gà về thả rông
Trong nhà có một cái nong
Mẹ không cho bỏ đen lòng bụi than
Mấy lần tôi tiến lui bàn
Nhưng rồi lại phận con ngoan nhịn nhường
Nửa lòng vừa giận vừa thương
Ôi hai thế hệ hai phương lập trình
Ngày qua tháng lại vô tình
Sau cơn trở gió lục bình xác xơ
Mẹ buồn ra ngẩn vào ngơ
Quên tên con cháu, quên giờ ngủ, ăn
Chân run đi lại khó khăn
Vào ra bệnh viện chục lần đành thôi
Tháng ngày tựa cột trông trời
Nghĩ gì tự nói tự cười với mây
Gió vờn tóc trắng tung bay
Mưa như nước mắt rơi đầy ngoài sân
Đứng nhìn bóng mẹ yếu dần
Xót lòng muốn được ở gần dài lâu
Xuân về hoa lá tươi màu
Ước gì mẹ cũng bắt đầu hồi xuân.
2.
MẸ
Mẹ là ánh trăng mười tám
Trong đêm dẫn lối con về
Mẹ là một người hiền dịu
Luôn dạy con phải yêu quê
Mẹ là tuổi thơ bay nhảy
Cả đời con chẳng thể quên
Mẹ là hạt mưa tháng bảy
Tưới cho cỏ lá non mềm
Mẹ là dòng sông mùa hạ
Con tắm mát cả một đời
Mỗi khi ngồi mình nhớ lại
Buồn buồn thấy nước mắt rơi
Mẹ là giọt sương ban sớm
Long lanh không bám bụi trần
Mẹ là giọt nắng vất vả
Vì con đánh đổi thanh xuân
Mẹ là một người cao thượng
Bao dung tha thứ lỗi lầm
Mỗi lần trở về bên cạnh
Lòng con bỗng thấy bình tâm
Mọi thứ luôn nhiều vô kể
Nhưng mẹ chỉ có một thôi
Xin đừng buông lời nông nổi
Nói câu xúc phạm mẹ buồn.
3.
ĐƯA CƠM
Trời trưa nắng đổ chói chang
Đường đê chỉ có nắng vàng cùng đi
Dòng sông nước chảy thầm thì
Nước in quang gánh ôm ghì bờ vai
Áo tràm ướt đẫm tương lai
Bàn chân bước ngắn bước dài khó khăn
Trời trưa cây mạ đất cằn
Gục đầu như cũng đòi ăn quá giờ
Mẹ tôi chân bước ven bờ
Đi như muốn kịp người chờ đồng xa
Tôi ngồi ngóng dưới gốc đa
Nhìn mà chợt thấy xót xa nghẹn ngào
Ước gì nhanh lớn vươn cao
Phụ cùng với mẹ xong sào ruộng kia
Hôm nay mẹ ở không về
Cơm chưa xuống bụng đã đi ra đồng
Trưa nay trời rực lửa hồng
Gió còn đang mải giấc nồng nơi đâu
Mong manh mẹ bước ruộng sâu
Tôi nhìn theo bóng mà đau quặn lòng
Nhìn nghiêng từng hạt cơm nồng
Nhuốm đầy vị mặn hương đồng phù sa
Như tình của mẹ bao la
Cả đời thầm lặng để mà yêu con.
Hoa phù sa
2022
Ảnh sưu tầm
Thơ đã gửi dự cuộc thi thơ về me