Dự thi Chúng ta đều tốt

Dự thi  Chúng ta đều tốt

Mùa đã tan vào phố. Khí lạnh dần thưa vắng trên khắp những con đường. Và nắng đang lấy lại thế giới vàng ươm. Còn lại hai con người thu mình vào kí ức buồn tênh của cảm xúc. Vài dòng trí nhớ mở ra giúp người ta được sống lại, một thuở nào đó tâm hồn còn roi rói tươi nguyên.


Đứng trước cửa nhà thờ, An thấy hơi lạnh đã lùa vào da thịt. Chiếc áo len dày không ngăn nổi giá buốt mùa đông. Đi trong dòng người ngày lễ, chính An tự làm cho mình cô đơn. Chàng từ chối cuộc hẹn với Minh, người bạn cùng trường đại học đã quen từ xưa. Chàng từ chối luôn cả những cuộc chơi với những người bạn cũ, với gia đình. Có lẽ chàng thích cảm giác ấy. Dù trong nhận thức biết rằng giáng sinh là ngày của những cặp tình nhân, ngày của tình yêu cuối mùa da diết. Tay bỏ vào túi quần, cái cảm giác tê lạnh, pha lẫn hơi ấm nóng của da thịt đã làm chàng miên man. Và rồi những mâu thuẫn từ đâu nảy ra. Chàng muốn có một tình yêu, một con người bên cạnh. Xung quanh chàng cứ trôi nhanh rồi chậm lại, kéo theo bao dòng suy nghĩ thật rời rạc để xây lại một cuộc tình. Trời mùa đông không có gió bay, mà mây cứ trôi lửng lờ trên nóc nhà thờ đang vang tiếng chuông. Mây xám và trời tối. Đèn nhấp nháy phả vào da mặt. Làn da trắng tinh khôi như đang mong chờ một ai đó đến hong khô những ngày đông chí, những ngày sau này của cuộc đời đơn cô.


Dạo bước chán chường, chàng lặng lẽ đi về. Chưa ra khỏi cổng, chàng vô tình gặp Minh. Hai con người nhìn thấy nhau mà không nỡ nói một câu nào. Như muốn níu giữ khoảnh khắc tình cờ ấy. Tiếng còi xe đã phá tan không khí ngưng đọng dòng cảm xúc. An nhỏ giọng hỏi:

-Mày đi về à?
-Ừ, giờ tao đi về.
Minh ngập ngừng nói. Rồi An lại đáp:
-Còn sớm, ra kiếm quán nào ngồi nói chuyện với tao tí rồi hẳn về luôn?
Trong lòng Minh thấy vui lắm, nhưng có gì níu cảm xúc lại, chàng trả lời:
-Thôi tao đi về, tao nghĩ mình nhắn tin với nhau qua Facebook là được rồi.
An biết Minh chỉ đang nói " lẫy", chàng choàng tay vào vai anh, dùng ánh mắt hiền lành năn nỉ Minh đồng ý. Thế rồi hai người ra quán nước cũ. Một quán nước vỉa hè ven biển. Lúc này khách đến đã nhiều, hai người chọn mua đem đi, xuống bãi biển khu trung tâm mà nói chuyện. Cảm giác vẫn như ngày nào. Cái ngày hai đứa mới bước vào thành phố, mới quen nhau, mới đi chơi cùng nhau. Vậy cũng đã hơn một năm xa cách. Nhờ dịp noel này mới gặp lại nhau sau mấy lần cố tình lỗi hẹn.

Thì ra An vẫn còn tình cảm với Minh nhiều lắm. Đêm hôm trước An có rủ Minh đi nhưng anh không đồng ý. An nghĩ rằng có lẽ anh đã đi với một người yêu mới, có thể là người con gái, cũng có thể là người con trai. Nên chàng chọn cách đi một mình. Không phải vì quá luyến lưu tình cũ, không phải vì quá lập dị trong chuyện nuông chiều cảm xúc. An cứ thích một mình. Chàng thấy nhờ có cô đơn mà hiểu ra mình hơn, biết bản thân muốn gì, cần gì và khao khát điều gì. Tính cách năng động bên ngoài như đối lập với sự khó hiểu tâm lý bên trong. Con người giàu cảm xúc thường hay như vậy!

Trước những luồng sóng biển không kiêng nể một ai, nó đánh vào tận bãi bờ bên trong. Hai chàng ngồi đó không kịp chạy, làm ướt hết ống quần lạnh toát. Cả hai ít nói. Nhìn nhiều vào chiếc điện thoại nhưng cứ lướt bảng tin loạn xạ mà chẳng biết điều gì. Cả hai đang rối rắm, khó xử và chưa thật sự định hình nỗi hôm nay ngồi nói chuyện với tư cách là gì! Bạn thì không thân. Người yêu thì là người cũ. Cuộc đời này cái lãnh địa quá khứ tuyệt đối không nên động vào là người yêu cũ. Nhưng cả hai đã xâm phạm, bước vào và phá tan hoang một vùng đất chết. Dẫu sao đau cũng đã đau rồi, mình còn muộn phiền thêm chi nữa? Phải còn yêu nhau, người ta mới đến được với nhau. Chứ tuyệt tình như người vô cảm, làm gì bây giờ lại ngồi đây, chốn xưa cảnh cũ mà tim nhói lòng day dứt những suy nghĩ bâng quơ.

Uống được nửa ly nước, An hỏi Minh:
-Việc học vẫn ổn chứ? Rồi mày có ai khác chưa?
Minh vừa lướt Facebook vừa trả lời ngập ngừng:
-Cũng vậy thôi, như năm nhất...
Dường như Minh đang muốn nói nhiều hơn những điều vừa rồi nhưng có gì đó chặn lại. Lời nói trở nên ngập ngừng, An nhăn mặt:
-Mày chưa trả lời ý thứ hai á, thằng này…
-Cái đó đâu phải việc của mày. Uống xong ly nước nhanh đi tao còn về, đủ rồi.
An đã biết câu trả lời. Khoảng thời gian qua chàng vẫn luôn theo dõi Facebook Minh. Những dòng tâm trạng qua story, những bức hình đều không sót. Chỉ là An muốn chắc chắn hơn, vững vàng hơn cho một thứ tình cảm đã vấp ngã mấy lần.

Con người An đầy khao khát chinh phục. Chàng dùng sự cuốn hút của bản thân để thu hút người khác. Đúng! Chàng là người đào hoa. Ai cũng muốn yêu. Lúc mất rồi lại thấy tiếc, không nỡ chia xa bất cứ một thứ gì đã gắn bó với chàng. Dù thứ đó chỉ mới mẻ, chưa thật sự dài lâu. Con người ấy có bao nhiêu cũng không đủ. Nên những cuộc tình nhanh tan, những người tình là kẻ hờ cho sự lựa chọn " san sẻ những yêu thương". Với Minh cũng vậy. Minh là một trong những người mà anh yêu. Minh hiểu điều đó. Và vẫn cứ đâm đầu vào cuộc yêu chia đều cho tất cả.

Hai người quen nhau từ hồi học phổ thông. Đều có những tình yêu thoáng qua, hời hợt. Nhưng không hiểu sao đã mấy lần chia tay, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau đến tận bây giờ. Lời hứa lên đại học sẽ chân thành hơn, nghiêm túc hơn đã được An thực hiện. Nhưng An không chịu được sự mất tự do. Chàng không muốn bị người yêu kiểm soát, muốn tự do, muốn nhiều thứ khác...Sau ba tháng yêu lại từ đầu, Minh không chịu nỗi tình cảm ngày càng phai dần của An, anh nói lời chia tay trước. An chấp nhận. Rồi níu kéo. An lại dùng lối lì đòn ngày xưa để mong quay lại. Minh quá mệt mỏi cho cuộc tình không có lối thoát nên lần này anh nhất quyết không đồng ý. Những dòng tin nhắn An gửi đi, Minh đã xem nhưng không trả lời. Mỗi ngày một lời xin lỗi, một lời hứa, một sự quan tâm...Còn yêu nhau chăng? Đã gần một năm cho câu trả lời ấy. Nhưng cả hai bây giờ đều có những mối lo riêng. Công khai tình cảm, đối mặt gia đình, bạn bè...những hình tượng nổi tiếng trên mạng sẽ ra sao, người hâm mộ liệu có quay lưng cho nhu cầu tình cảm? Tại sao cả hai đều yêu được con gái nhưng một năm rồi chưa rung động với bất kì cô gái nào, lại nhớ và thương nhau nhiều hơn nữa? Đâu là lối thoát cho cả hai?

Đá tan ra, làm đầy ly nước. Nước nhạt đi vị ngọt, Minh cố uống hết rồi nói lời đi về. Trong lúc Minh đứng lên, An nắm tay Minh lại, ghì xuống làm khụy gối Minh. Ánh mắt An đỏ hoe, như sắp tràn nước mắt, nhìn Minh. Hơi thở mạnh, cuốn theo là cái nắm tay thật chặt, như thể muốn Minh ở lại, cho nhau thêm một ít thời gian nữa và nói ra điều mà cả hai chưa được nói. Có lẽ đau quá, Minh gầm giọng:
-Bỏ ra!
An vội buông, nhưng vẫn nắm hờ bàn tay đang lạnh của Minh. Chàng ngập ngừng:
-Mình quay lại được không? Tao thật sự muốn điều đó. Tao thương mày...
Minh thật sự bối rối. Anh nhìn An, ly nước đổ hòa vào luồng sóng mạnh tràn bờ. Người xung quanh chú ý đến, cả hai buông tay nhau. Không nói không rằng, Minh lấy xe và đi về. An đuổi theo đến tận phòng chung cư của Minh. Minh bảo anh lên sân thượng. Nước mắt chàng đã rơi, An ôm anh vào lòng. Thời gian như đang trôi chậm lại, bên dưới tiếng còi xe không ngớt giờ đã im bặt cho đôi tình cũ nói ra những tiếng yêu không thành lời.

Minh hôn An. Cả hai hôn nhau nồng say. Cái lạnh mùa đông như đang rơi xuống, vỡ tung và xoáy vào lòng người những cảm giác ban đầu chưa từng có. Không gian chỉ còn lại hai người. Sau một hồi say đắm, Minh dừng lại, nhìn An rồi rời đi. An cười tươi và đứng nhìn Minh cho đến khi chàng xuống sân thượng. Những lo toan nhường chỗ cho sự thăng hoa đã mấy năm rồi mới có, cảm giác ấy đối với hai người thật khó để mờ phai.

Xuống đến phòng, An ôm Minh chặt đến nỗi làm chàng khó thở. Cái ôm như một lời xin lỗi, cũng như là sự đánh dấu cho sự quay trở lại của cuộc tình dài lâu. An về, Minh ghé qua cửa phòng:
-Đi về cẩn thận nha thằng kia…
Đêm noel hôm ấy từ con người tưởng chừng mãi cô đơn giờ đã có đôi có cặp. Sự hạnh phúc kia như đối nghịch với vẻ đẹp lạnh lùng của mùa đông.

Cuộc tình da diết hơn hai năm trong âm thầm, lặng lẽ. An thấy chán chường quá đỗi. Chàng lại mong cầu những hào quang, những ánh sáng bình minh mới mà cuộc tình này mãi mãi chẳng cho anh cảm giác đó. Những lời yêu thu ngắn lại, sự quan tâm ít đi. Minh cảm nhận được dấu hiệu của tan vỡ. Và rồi, nó vỡ tan.

An không muốn tiếp tục nữa. Anh bảo anh còn yêu Minh rất nhiều. Nhưng anh lại cho rằng điều này không bền vững. Vì một mái ấm phải có bố, mẹ và những đứa con. Minh không làm được điều đó! Đứa con trai duy nhất trong gia đình không cho phép mình trở thành yếu đuối, mang một tình yêu ngược đời và cha mẹ mình phải có cháu để bồng ẵm. Minh hiểu và thông cảm. Nhưng chính anh cũng đã có lần tự vấn với bản thân với những câu hỏi: Liệu rằng tình yêu này có thật sự dài lâu? Mình phải sống cho gia đình? Mình đã thật sự xác định xu hướng tình cảm hay chưa? Cả hai đều yêu nhau. Nhưng cả hai lại vướng một trở ngại lớn nhất đó chính là: Gia đình. Và đều chẳng thể vượt qua!

Biển hôm nay ít người hơn hẳn. An cùng Minh dạo bước trên bãi cát đã bị sóng đánh cho ướt nhẹp. Cát vẫn cứ dịu dàng đời cát. Biển cứ tung hoành đời biển. Trả lại cho loài người những nỗi khiếp sợ vô hình bấy lâu đã dày xéo trong tâm tưởng. Nếu biển lớn là cuộc tình, sóng và bờ là hai người yêu nhau, thì làm gì trên đời này có sự chia tay, xa rời nhau mãi mãi? Dẫu biết rằng cái bờ kia có lúc đi xê dịch chỗ này chỗ khác, nhưng nó vẫn cứ đan mãi vào nhau. Để trên mặt đất vạn dặm là dấu chân người đã đi.

Minh ngẩng đầu lên nhìn An. Điều chưa nói thì ánh mắt đã thay cho tất cả. Chúng ta còn yêu nhau. Những nụ hôn sâu, những cái ôm chặt, một cuộc tình mà mình đã có sẽ còn lại ở đó. Cho anh. Cho em. Cả An và Minh đều bắt đầu lại với một cuộc tình khác, với một người khác giới. Họ vẫn thân thiết bên nhau trên tư cách là bạn thân đúng nghĩa. Họ đã trưởng thành, nhất là An. An đã chín chắn trong cách suy nghĩ và nghiêm túc trong mọi mối quan hệ. Tuổi trẻ trôi qua để lại đó biết bao điều quý giá. Hẳn tình yêu lâu dài là thứ đẹp nhất mà An và Minh có được. Tri kỷ vẫn tốt hơn một tình yêu không có đường ra dù phía trước nếu biết vượt qua là con đường hạnh phúc?

Noel mấy mùa sau, cả hai hứa với nhau sẽ đưa gia đình nhỏ của mình du lịch ở một vùng trời bình yên.

Có lẽ, lựa chọn dứt khoát để kết thúc một điều gì đó là tốt cho chúng ta.

Có lẽ, lựa chọn ích kỷ nhất là khi tự làm nhau đau trong vỏ bọc của hạnh phúc.

Chúng ta đều tốt. Chúng ta xứng đáng với tất cả.

Tấn Huy
png_20220104_004737_0000.png
 
Sửa lần cuối:
973
2
0
Trả lời

Đang có mặt