Có phải cứ nhiều tuổi là suy nghĩ trở nên sâu sắc???

Có phải cứ nhiều tuổi là suy nghĩ trở nên sâu sắc???

O
Okomaruko
Ngày tôi còn nhỏ hay nghe mọi người xung quanh nói rằng “Lúa càng chín càng cúi đầu”, lúc nhỏ do không hiểu hết được hàm ý của câu nói này nên tôi chỉ nghĩ chắc mọi người đang miêu tả cây lúa khi chín, sau rồi lớn dần lên tôi dần dần nhận ra ý nghĩa ẩn sau câu nói bình thường ấy. Con người ta càng có tuổi thì những trải nghiệm sống thực tế có được ngày một nhiều hơn do vậy mà suy nghĩ cũng ngày càng trở nên sâu sắc và khiêm tốn hơn. Nhưng rồi sau khi chứng kiến những việc diễn ra xung quanh và chính ngay trong gia đình mình thì tôi thấy câu nói ấy không hẳn đúng với tất cả mọi người.

Bố tôi là một người khá nóng tính và hay nói nhiều, đặc biệt hay tìm ra điểm yếu của người khác rồi nói hay chê bai nên rất ít người ưa tính bố tôi. Đến tận bây giờ sau khi đã trải qua quá nửa đời người nhưng tôi thấy bố tôi không có lấy được một người bạn thân thực sự, xung quanh hàng xóm cũng chẳng ai ưa bố tôi dù hay nói và nóng tính nhưng cũng khả thảo tính và hào phóng. Bản thân tôi mỗi khi nói chuyện với ông cũng chỉ được một vài câu, có thể vì khác biệt thế hệ, có thể vì khác biệt suy nghĩ nên khó tiếp tục câu chuyện nhưng có một điều thường làm tất cả các câu chuyện giữa tôi và ông đi vào bế tắc là tôi rất ghét những người sống theo quan điểm đổ lỗi nhưng bố tôi lại là người sống theo quan điểm như vậy. Tôi cũng đã lập gia đình, đã có con và cũng trải qua một vài biến cố nhỏ trong cuộc sống, nhưng trong suy nghĩ của tôi, tôi luôn luôn nghĩ rằng những việc đang tiếp diễn trong hiện tại là do sự lựa chọn của chính bản thân mình trong quá khứ. Do đó, có chán nản hay đau khổ, bất bình đi chăng nữa thì phải nhìn lại những gì mình đã làm, những gì mình đã lựa chọn trước đó. Nhưng suy nghĩ của bố tôi thì khác. Dù đã trải qua một chặng đường đời khá dài nhưng cho đến bây giờ thỉnh thoảng ông lại trách anh em ruột của mình không giúp đỡ mình nên cuộc sống của mình mới vất vả như hiện tại, rồi lại quay ra trách bà nội tôi là không biết dạy dỗ các cô các bác nên giờ ông mới phải chăm sóc bà. Những lúc như thế tôi chọn im lặng vì tôi nhìn thấy toàn bộ những gì ông đang nói bằng chính tuổi thơ của tôi.

Tôi không muốn nói xấu ông nhưng thật lòng tôi muốn nói với ông rằng: tại sao cuộc đời của mình lại cứ phải trông chờ vào người khác, tại sao ông luôn có tư duy đổ lỗi cho tất cả mọi người xung quanh dù chính ông lại là người đã đem đến những bất hạnh và đau khổ cho chính những người xung quanh. Bản thân tôi luôn khao khát có được một gia đình bình thường như các bạn học cùng lớp, luôn ước ao được sống trong một mái nhà tràn ngập tiếng cười chứ không phải trải qua một tuổi thơ tràn ngập trong nước mắt, vì ông nghiện cờ bạc. Bà nội tôi lại là một người rất thương con, mỗi lần ông nợ nần cờ bạc bà lại âm thầm trả nợ dù đó là những đồng tiền bà vất vả làm lụng có được từ nghề làm thuốc nam mà cụ tôi để lại cho bà.

Dù chưa làm gì được cho mọi người, dù hiện tại tôi cũng đang chật vật với chính lựa chọn trong quá khứ của mình nhưng tôi thấy thương cho bà, thương cho mẹ tôi nhiều lắm, những người luôn cam chịu tất cả. Dù biết việc thay đổi tính cách là điều không hề dễ dàng thực hiện nhưng tôi luôn hy vọng một ngày nào đó trước khi quá muộn ông nhìn lại được chính con người của mình, nhìn lại những việc mình đã làm để bớt trách cứ những người xung quanh, để tự hiểu được rằng “ngày hôm nay chính là kết quả của ngày hôm qua”.
328439948_2566455466830682_1259134108928068548_n.jpg
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
281
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top