sáng tác Thẫn Thờ Triền Miên

sáng tác Thẫn Thờ Triền Miên

Anh đã từng thao thức thả hồn về những con đường kỷ niệm, từng lãng mạn, vu vơ thả hồn về những cánh
vườn đầy hoa thơm, cỏ lạ, từng thẫn thờ thả bước đôi chân hồn vào cõi Mộng Nguyệt Lầu, ăn trái cấm,
uống đầy ắp chén rượu tình…

Đến một lúc nào đó anh chợt cảm thấy chán nản, mệt mỏi…thì cũng là vừa lúc hình ảnh yêu dấu của em lởn
vởn, chập chờn sống dậy giữa trái tim anh, với tình yêu tha thiết, ngọt ngào, đầy trong sáng của đôi ta năm
xưa khiến giờ đây nhìn xuống đôi bàn chân chuỗi dài đã dẫm nát biết bao nẻo đường, đã vướng đầy cát bụi,
phấn hương, khiến anh cảm thấy ngần ngại, băn khoăn…và rồi anh cũng mạnh dạn tỏ bày cùng em!

Chẳng ngờ mới hôm qua đây em nói:

“Da em thương anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa em không buồn! mình hy sinh cho người mình yêu!
người mình yêu vui hạnh phúc mình mừng rồi!”

Ôi! Thật ngọt ngào, ấm áp biết bao! Và anh đã thầm nghĩ: Đây mới chính là tình yêu thật sự của tình yêu!
Cao vời vợi, vượt lên trên tất cả những lý lẽ cùng bản ngã thường tình… Anh xúc động vô vàn! Trong tận
cùng sâu thẳm của anh khẽ nói: Anh cám ơn em! Cám ơn em thật nhiều! Rồi thầm nghĩ, ước nguyện làm thế

nào để bù đắp lại xứng đáng với tấm lòng cao thượng, tin yêu ấy của em đã dành tặng cho anh!…

Có thể là hình ảnh về 1 người, đường chân trời và văn bản


THẪN THỜ TRIỀN MIÊN

Canh khuya thao thức bên thềm
Hình em chốn ấy, hồn anh muốn về
Chơi vơi lạc bước câu thề
Đành thôi nỗi nhớ, lê thê gợn buồn…

Năm xưa ấm áp xuân vườn
Trăng soi đỉnh mộng, niềm thương bến chờ
Thênh thang gió lượn lững lờ
Nhẹ ru giấc điệp giữa bờ ái ân

Dấu yêu bấm phím cung đàn
Du dương tiếng nhạc, trong ngần câu ca
Khung tình lai láng ngân nga
Men nồng, mật ngọt la đà hương say…

Vậy mà tất cả giờ đây
Hoa tàn trước ngõ, nắng gầy hoàng hôn
Bâng khuâng thỉnh thoảng chập chờn
Ảnh hình kỷ niệm, từng cơn não nùng

Ai xổ lồng dưới hừng đông
Bắt con sáo bỏ qua sông một mình
Để kia dang dở duyên tình
Trăm thương ngàn nhớ, rung rinh vạn sầu

Ai gây ngang trái cơ cầu
Để kia bến vắng, tím màu nước trôi
Để cho đăng đẳng khung trời
Vầng trăng lững khuyết, ngậm ngùi đêm đen

Nỗi nhớ anh! Buồn nhớ em!
Mà ôi! Chẳng thể! Chỉ niềm xác xơ
Lời yêu, tiếng hẹn, câu chờ
Dư âm dĩ vãng, thẫn thờ triền miên…

28/11/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nguồn thơ hay:

Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Facebook
 
171
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top