CỔ TÍCH CỦA CON
Con từng mơ một mùa xuân cổ tích
Chiều ba mươi có đĩa bánh trưng đầy
Xâu thịt lợn thay vì xâu tép nướng
Với áo quần đi chúc tết đó đây
Mẹ không phải ngồi im đan rổ nữa
Và chính cha cũng thôi tiếng thở dài
Con với chị như trẻ làng đi lại
Môi nở nụ cười khiến ánh mắt say
Gạo trong nhà theo thời gian dần đủ
Bóng mẹ cha vẫn lam lũ bao mùa
Ngày cặm cụi đêm tàn canh vẫn vậy
Nuôi con lớn dần trong vòng ấm già nua
Sớm mẹ thức ra vườn xuống ruộng
Cha nhọc nhằn làm mướn thật xa
Con đến lớp qua từng gốc rạ
Gió vu vơ như phận số bông đùa
Một bữa tối bên ngọn đèn le lói
Miếng sắn khô cứ đội hạt cơm bùi
Con với chị thường bĩu môi thà nhịn
Rồi co mình nhìn mẹ thoáng xa xôi
Có những bữa con vô tình đòi hỏi
Mẹ bao giờ mới có thịt trên mâm
Mẹ mắt đỏ im lặng nhìn ra cửa
Còn bóng cha ngồi đó cứ bần thần
Giờ con lớn con không mơ mộng nữa
Con thương cha cũng thương mẹ thật nhiều
Mâm cơm nọ nay đủ đầy mỹ vị
Mà cha mẹ thì ăn được bấy nhiêu
Tóc cha bạc trên bờ vai sờn bạc
Tóc mẹ xanh giờ lác đác tơ trời
Mầu trắng phủ lên tâm hồn đĩnh đạc
Con thương nhiều nhiều lắm mẹ cha ơi
Giờ cố tích của con là cha mẹ
Là tháng ngày sống để con nâng
Người hãy thật an yên người nhé
Con yêu mẹ cha yêu khoảnh khắc cõi trần.
Hoa phù sa 13/10/2020
Cảm tác theo ảnh sưu
Con từng mơ một mùa xuân cổ tích
Chiều ba mươi có đĩa bánh trưng đầy
Xâu thịt lợn thay vì xâu tép nướng
Với áo quần đi chúc tết đó đây
Mẹ không phải ngồi im đan rổ nữa
Và chính cha cũng thôi tiếng thở dài
Con với chị như trẻ làng đi lại
Môi nở nụ cười khiến ánh mắt say
Gạo trong nhà theo thời gian dần đủ
Bóng mẹ cha vẫn lam lũ bao mùa
Ngày cặm cụi đêm tàn canh vẫn vậy
Nuôi con lớn dần trong vòng ấm già nua
Sớm mẹ thức ra vườn xuống ruộng
Cha nhọc nhằn làm mướn thật xa
Con đến lớp qua từng gốc rạ
Gió vu vơ như phận số bông đùa
Một bữa tối bên ngọn đèn le lói
Miếng sắn khô cứ đội hạt cơm bùi
Con với chị thường bĩu môi thà nhịn
Rồi co mình nhìn mẹ thoáng xa xôi
Có những bữa con vô tình đòi hỏi
Mẹ bao giờ mới có thịt trên mâm
Mẹ mắt đỏ im lặng nhìn ra cửa
Còn bóng cha ngồi đó cứ bần thần
Giờ con lớn con không mơ mộng nữa
Con thương cha cũng thương mẹ thật nhiều
Mâm cơm nọ nay đủ đầy mỹ vị
Mà cha mẹ thì ăn được bấy nhiêu
Tóc cha bạc trên bờ vai sờn bạc
Tóc mẹ xanh giờ lác đác tơ trời
Mầu trắng phủ lên tâm hồn đĩnh đạc
Con thương nhiều nhiều lắm mẹ cha ơi
Giờ cố tích của con là cha mẹ
Là tháng ngày sống để con nâng
Người hãy thật an yên người nhé
Con yêu mẹ cha yêu khoảnh khắc cõi trần.
Hoa phù sa 13/10/2020
Cảm tác theo ảnh sưu