sáng tác Con Minh liệt truyện (chap 3): Tài năng văn học

sáng tác Con Minh liệt truyện (chap 3): Tài năng văn học

Phong Cầm
Phong Cầm
  • Thạc sĩ lang thang ^^ 33 đến từ Nam Định
Chap 3. Tài năng văn học

5191

Sau vụ lá thư tỏ tình sến súa bữa nọ, dường như con Minh quên mất mình đã từng viết một lá thư như thế. Nó đã quên, cũng chẳng ai nhắc tới, cho tới một hôm, sáng sớm con Minh đã hấp ta hấp tấp đi tới lớp rồi nói với thằng Cú:

“Cú ơi. Hôm qua tao thấy anh Phong đèo một chị gái nào đó xinh lắm phía sau xe. Trời ơi, thế là ảnh có người yêu, thế là tình tao đơn côi mất rồi”

Không thèm để ý thằng Cú đang liếc xéo nó, con Minh hai tay chống cằm, miệng lải nhải:

“Ôi chao, yêu một người là nhìn thấy anh vui mình cũng hạnh phúc. Tao quả là người có tình yêu cao thượng”

Thằng Cú cũng chẳng buồn giải thích cô gái xinh đẹp ngồi sau xe đó chính là chị Hoa, bạn thân anh Phong, giống như nó với con Minh, đều là bạn lớn lên từ nhỏ. Mà lá thư dở hơi nó đưa, Nam cũng cất trong ngăn kéo bàn học, không có đưa cho anh Phong như lời con Minh nhờ cậy. Cái tình yêu hâm dở mà nó nói chắc chắn lại là một phút bốc đồng nổi hứng của nó. Nam đã không còn lạ gì.

“Cú ơi, tao phải uống rượu giải buồn. Trong phim Hàn Quốc, thất tình người ta hay ăn thịt nướng uống rượu Sô Chu (Soju), mình không có thịt, đành uống rượu chay vậy”. Nói rồi nó lấy trong hộc bàn ra chai nước, rót nước vào trong nắp chai, ngửa lên trời uống một hơi cạn sạch.

“Khà”

Rồi lại uống 1 li, cách vài lần uống. nó lại đưa cho thằng Cú uống một li, nói là phải chia sẻ nỗi buồn thất tình này với nó. Cả con Đô, con Bơ cũng không thoát nạn. Cho tới khi uống no nước, đánh ợ một cái, có quệt miệng bảo:

“Ê, chiều nghỉ học chúng mình rán bánh Đô rê mon đi, mẹ tao nay mua một gói bột bánh. Chúng ta cần đôi bàn tay khéo léo của bạn Bơ để chiên bánh cho giống hình, Đô đun củi, Cú rửa xoong, còn tao sẽ phụ trách nếm thử vị bánh. Nhất trí nhé”

Con Đô đập nó một cái:

“Khôn quá hen”

Con Minh cười hề hề.

“Mấy giờ tụ tập?”

“Hai giờ. OK nhé”

“Ok” mấy đứa đồng thanh

Vừa hẹn hò chiều đi chơi xong xuôi, cũng đúng lúc cô giáo bước vào lớp. Tiết Văn hôm nay là tiết trả bài kiểm tra: tả khu vườn nhà em. Cô đưa tệp bài cho một bạn trả bài tới từng người. Con Minh ngó lên bàn thằng Cú, nhìn thấy nó được 4 điểm, nó với tay giật bài piu một cái.

“Khu vườn nhà em rộng 3 mét vuông, trồng đủ các loại rau, nào là xà lách, súp lơ, rau muống. Mẹ em còn trồng mấy bụi chuối, vài cây na. Nhưng vườn nhà em lắm sâu lắm, con nào con nấy béo múp. Mấy cây rau muống bị nó gặm trụi, lá lỗ chỗ miếng cắn. Mẹ sai em đi bắt sâu, nhưng sâu nhiều quá, bắt không xuể, em liền thả gà vào vườn rau. Quả nhiên, lũ sâu bị gà ăn sạch, nhưng ngọn rau cũng bị bọn nó mổ mất. Bắt sâu xong, cái vườn rau cũng tàn luôn. Em khuyên mẹ chỉ nên trồng cây ăn trái, vừa có quả ăn rất ngon lại không phải bắt sâu”.

Con Ngáo vừa đọc vừa cười, đọc xong thì nó cười đau cả bụng, nằm sấp lên bàn, cười không lên tiếng, nước mắt giàn ra. Thằng Cú cướp lại được bài kiểm tra, tiện tay đập nó một cái, vô cùng tức giận với sự cười cợt của con Minh.

Cả lớp phát xong, còn duy nhất con Minh chưa có bài. Nó thấy cái bài trên tay cô Văn, lập tức nghiêm chỉnh hẳn, chỉnh đốn tư thế ngồi đàng hoàng, lau nước mắt, hắng giọng một cái bỏ tay khoanh tròn trên bàn như thể cái đứa vừa bò soài ra bàn không phải là nó. Cô mà giữ bài, một là bài viết tốt nhất, hai là viết dở nhất. Nó chưa từng viết tốt nhất, nhưng nó cũng nghĩ mình chắc cũng không viết tệ tới vậy, đâm ra nó bồn chồn, hoang mang.

“Em Minh, bài viết rất tốt, nhưng tôi không thể khen ngợi em. Lần đầu tiên tôi mới biết, một câu chữ có thể phá hỏng bài như vậy. Sau đây cô sẽ cùng đọc cho cả lớp nghe để tham khảo, cũng là để rút kinh nghiệm:

Nhà em có một khu vườn, tuy không rộng lắm nhưng trồng đủ loại cây em thích. Góc vườn có cây đu đủ quả sai trĩu, quả chín vàng ươm, đu đủ tuy không thơm nhưng có nhiều công dụng, quả xanh có thể làm nộm , quả chín gọt vỏ, lớp thịt vàng ngọt ngào không ai có thể chối từ. Cách cây đu đủ vài mét, bên phải vườn là một khóm chuối, những bẹ lá già héo ôm lấy lớp lá xanh bị gió thổi qua làm rách vài mảnh lá, lớp lá xanh chịu nhiều thương đau đó lại tiếp tục ôm ấp bảo vệ lớp lá non tơ bên trong, gắn bó như những thế hệ trong gia đình. Ấy vậy mà lớp lá nào cũng có tác dụng riêng: lá già để buộc mớ rau mẹ đem chợ bán, lá xanh để gói bánh gio, lá non thì chờ ngày xòe ra, hấp thụ mặt trời nuôi cây lớn. Mỗi lần buồng chuối mọc ra, mỗi ngày thêm dài, lâu dần thêm lớn, cây chuối còng lưng xuống vì nặng. Ngày buồng chuối chín vàng được thu hoạch cũng là ngày cây chuối hoàn thành nhiệm vụ, bị chặt bỏ, thái nhỏ băm ra thành cám lợn. Không có phần nào của cây chuối là dư thừa, em đã hiểu vì sao cây chuối lại thân thương với người dân Việt Nam ta đến vậy.

Giữa vườn, nơi nhiều ánh sáng mặt trời, mẹ xới vườn, làm hai luống rau, một bên trồng rau ngót, rau muống xen lẫn, một bên trồng mấy cây dưa hấu. Ngọn dưa lá dưa hơi xoăn, những ngọn dưa mỗi ngày một lớn lại bò xa thêm, nằm đè lên nhau, dường như chúng cũng có sinh mệnh của riêng mình. Chờ đợi ngày ngày, thấy cây dưa lớn dần dần lan xa, đan dày vào nhau, rồi nở những bông hoa vàng, nhờ ong mật, chúng lại kết thành trái quả nho nhỏ xinh xinh. Mỗi ngày em đều ra ngắm luống dưa trong sự chờ đợi hân hoan tới ngày hái trái. Sẽ thật hạnh phúc biết bao khi được bổ quả dưa xanh ra, bên trong đỏ tươi, ngọt lừ.

Một đặc trưng không thể nào quên của khu vườn, đó là mùi hương, mùi phân chuồng nồng nàn khác lạ. Đó hẳn là thứ mùi quê hương khiến đời này em nhớ mãi không quên”

Đọc tới những câu cuối, giọng cô giáo có phần tăng lên, hạ xuống thất thường, dường như muốn kiềm chế điều gì đó. Còn lũ học sinh bên dưới thì cười ồ lên.

“Minh, em hãy nói lí do em thêm đoạn cuối này vào trong bài?”

Con Minh rụt rè đứng dậy, nó quệt mũi rồi trả lời bằng một giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể:

“Dạ, thưa cô, lúc làm bài kiểm tra, thần bút nhập vào em, em viết theo thần linh mách bảo, chứ…em cũng không biết tại sao” , vừa nói vừa cúi thấp đầu.

“Giữa khu vườn thơ mộng em đã tả, tại sao em không nghĩ tới hương cỏ cây hoa lá mà lại…lại nghĩ tới phân chuồng hả Minh?”, xung quanh hẳn là tiếng mấy đứa bạn đang cười dữ lắm.

“Vì…cái mùi đó ấn tượng lắm cô, nếu cô được ngửi thì chắc cũng nghĩ giống em”

Ha ha ha ha…

Lũ trẻ lại ồ lên cười, cô giáo cũng nhịn không được mà cười, trao trả bài kiểm tra cho nó, vừa nói thầm:

“Ôi, mười năm trong nghề của tôi, …mười năm, tôi chưa từng gặp trường hợp nào thế này”

Tiết Văn ngày hôm nay để chữa những lỗi sai đám trẻ con mắc phải trong bài kiểm tra. Con Minh, thằng Cú, con Ngân… mỗi đứa đều được nhắc đến một lượt:

Cách chọn chi tiết không hợp lí (mùi phân chuồng trong khu vườn của con Minh)

Thiếu kiến thức thực tế (khu vườn 3m2 của thằng Cú, bắp cải mùa hè của con Ngân)

Sai chính tả…

Một tài năng văn học, không chỉ có lối viết hay, biết chọn lọc câu chữ, mà còn phải gắn liền với thực tế, đúng không nào? Hẳn là con Minh đã học được rất nhiều điều từ bài giảng của cô.
 
Từ khóa
con minh con minh liệt truyện tả khu vườn tài năng văn học thằng cú tiết văn
948
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top