Từ bé, Hạo thỉnh thoảng hay mơ về một nàng công chúa, mái tóc nàng đen mượt, da trắng nõn nà, đôi mắt màu nâu mơ màng, và nàng luôn mặc một bộ váy màu đỏ, không phải màu đỏ mịn như hồng nhung mà là màu đỏ hồng tươi tắn, tràn đầy sức sống. Cậu bé Hạo, trong giấc mơ, vẫn quần đùi cởi trần, nô đùa tung tăng với mấy thằng bạn, chạy tới giữa đồi, cậu nhìn thấy nàng công chúa ấy. Vẻ đẹp của nàng khắc sâu trong tâm trí cậu. Nàng đứng giữa thảm cỏ xanh, vươn tay vuốt ve những bông hoa vải trắng, sườn nghiêng mặt nàng đã đủ làm cậu bé Hạo đứng yên, há hốc mồm. Mỗi lúc định tiến lên chạm vào nàng, thì đã tới giờ đi học, bố cậu giục giã cậu, đập tan giấc mơ của cậu, xua đuổi nàng công chúa trong giấc mộng cậu bé con. Thế là cậu giận bố. Và nàng công chúa cũng biến mất, không quay lại trong giấc mơ của cậu. Cậu thẫn thờ, vẽ lên trang giấy những hình ảnh nghuệch ngoạc về nàng. Nhìn vào bức vẽ, bao giờ cậu cũng tưởng tượng ra nụ cười của nàng, nhưng lão Hạc, bố hắn, chỉ thấy đúng một quả trứng gà, cắm trên hình vuông rồi bên dưới lại một hình thang, dưới cùng là hai que tăm, cắm dưới cắm ngang, cắm cả trên đầu quả trứng. Lão lấy làm lạ, nhưng cũng đành treo bức họa này lên tường chiều ý con trai. Lũ trẻ con thì có bao giờ bình thường đâu cơ chứ.
(Ảnh minh họa. Internet. Hân)
Tới năm 16 tuổi, Hạo học lớp 10, cậu đột nhiên phát hiện mình lại mơ thấy nàng công chúa của cậu. Nàng lần này, vẫn tới bất ngờ nhưng lại rõ ràng trong đầu óc của cậu. Nàng vẫn đẹp nguyên xi như trí nhớ của cậu, nàng đẹp không phải kiểu đẹp của công chúa Bạch Tuyết, mắt nàng hẹp dài, mỗi lần cười cong cong như trăng non đầu tháng lộ hàm răng trắng đều, làn da mọng nước đầy sức sống mời gọi người ta tới nếm thử, và, nàng vẫn mặc bộ váy bồng màu đỏ hồng như cũ. Hạo sợ công chúa của cậu lại tới rồi đi chẳng để lại dấu vết gì, thế là cậu trai mới lớn mạnh bạo cầm lấy tay nàng, hôn lên má, lên môi đáp lại sự mời gọi ấy. Nàng đẹp. Nàng ngọt ngào mê đắm dụ cậu vào mê cung tình ái. Cậu tham lam bóc tách, tận hưởng hương thơm thoang thoảng quen thuộc, nếm vị ngọt từ nàng.
Sáng hôm sau, lão Hạc bất ngờ phát hiện, hôm nay lão không phải gọi cậu con trai dậy đi học. Lão còn thấy con trai lão vội vội vàng vàng ôm chăn chiếu đi giặt, bị lão phát hiện, má cậu còn hây hây đỏ. Hình như, cậu bé năm nào bắt đầu lớn.
Còn Hạo, sau đêm đó, cậu hối lỗi với công chúa của cậu biết bao nhiêu, không dám đối diện với nàng, và cậu lại vẽ nàng lên giấy, ngày càng nhiều, đương nhiên không phải là quả trứng gà cắm que tăm như hồi ngày bé. Cậu bộc lộ tài năng hội họa, vẽ nàng công chúa lên giấy, đường nét cẩn thận, đậm nhạt hoàn mĩ, lộ ra nụ cười ngọt ngào tươi trẻ nhưng quyến rũ của nàng, tô màu đỏ hồng từng nét từng nét lên váy. Nàng giống như ánh sáng, giống như nàng thơ, giống như người tình trong mộng của cậu. Hạo trân trọng nàng, yêu nàng, cảm thấy nàng hết sức thân quen, nhưng cậu không thể nào đoán ra được quen thuộc chỗ nào.
***
Thế rồi, Hạo đã lớn. Hạo thi đỗ vào khoa thiết kế của một trường Đại học danh tiếng. Cậu khiến cho lão Hạc tự hào, khiến bà con trong xóm vui lây. Nhưng cậu bận rộn với việc học, cậu đi làm thêm phụ đỡ lão Hạc, mải miết tìm kiếm công chúa của cậu trọng đời thực. Cậu tin chắc, nàng quanh quẩn đâu đây không xa, chỉ chờ cậu tìm ra, đón nàng. Thoắt cái đã qua mấy năm Đại học. Hạo lại đi làm cho một công ty lớn, tiền đồ rộng mở. Ấy vậy mà trong thâm tâm cậu lại luôn có một hố không trống trải. Chẳng biết bản thân mình tìm kiếm điều gì, cậu lạc lõng giữa dòng đời vội vã.
Mẹ Hạo mất sớm, bố nuôi cậu lớn lên. Những năm nay xa nhà, đôi khi nhớ bố, Hạo cũng gọi điện về, thấy bố khỏe mạnh, cười tươi nói không cần lo cho bố, bố có con Vàng làm bạn, con Minh cũng hay sang chơi cùng, lão cũng vui. Thế là Hạo yên tâm ở lại phố, tiếp tục miệt mài theo đuổi giấc mơ, kiếm tìm nàng thơ của mình.
Tưởng chừng có nhà có xe, có chỗ đứng nhất định trong xã hội, Hạo sẽ thấy thỏa mãn. Thế nhưng những thứ vật chất ấy vẫn không lấp đầy được khoảng không trong lòng Hạo. Sau những ngày cần cù làm việc, được khách hàng khen ngợi, được sếp thăng lương, cậu nghĩ thầm hay do mình thiếu yêu đương nam nữ. Cậu làm quen, tìm hiểu vài lần, muốn cùng yêu đương với một cô gái nào đó. Không hiểu sao, những lúc ấy, nàng công chúa cứ hiện lên trong tâm trí, khiến cậu xao nhãng, rồi lại thôi. Vào một ngày cuối tuần được nghỉ, đột nhiên Hạo mất hết tinh thần, trong đầu trống rỗng, Hạo mờ mịt, muốn về thăm quê, thăm bố vô cùng. Nói là làm, Hạo bắt xe về quê. Cậu gói vội vài món quần áo, vật dụng cần thiết rồi đi, tiện đường mua cho lão Hạc ít bánh trái làm quà. Cậu vẫn nhớ mỗi lần về quê, cậu tặng quà cho bố, mắt bố cậu cười tít lại, vui vẻ suốt cả ngày.
***
Xuống xe, cậu đang phân vân không biết có nên gọi cho bố không. Nay cậu về vội, chẳng báo trước cho bố. Huống gì, tầm tháng sáu, đúng vụ vải, có khi bố còn đang bận hái vải. Bỗng nhiên, có tiếng còi xe bíp bíp phía sau, giọng một cô gái trẻ vang lên:
“Anh Hạo đấy phải không?”
Cậu quay lại, cô gái đang nhìn mình chăm chú, chờ đợi câu trả lời từ mình, thấy có chút quen mắt nhưng không thể nhớ ra là ai, tại sao lại biết cậu. Đối diện với ánh mắt ngờ vực ấy, cô gái liền nói:
“Anh không nhớ em cũng phải thôi, em với anh ngày trước học chung cấp 3. Anh thi Đại học thì em mới học lớp 10. Anh học giỏi, hay nhận học bổng nên em nhớ anh luôn”, nói rồi nàng cười cong đôi mắt.
Hạo sững sờ, nụ cười ấy giống y hệt nàng công chúa trong mộng của cậu. Mỗi lần nàng cười khiến người đối diện cũng cảm thấy tích cực theo, vui vẻ theo. Giờ cậu mới để ý, cô gái nhỏ ở thôn quê, lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Dù nàng mặc áo dài tay kín kẽ, nhưng nước da vô tình lộ ra càng cuốn hút cậu. Cậu khẽ đỏ mặt, lảng ánh mắt sang bên, nói:
“Xin lỗi vì không nhớ em nhé”
“Đừng khách sáo, chắc anh còn không biết em ở cùng làng với anh đâu, cả làng đều nói anh là con mọt sách, luôn đeo kính lạnh lùng, còn bắt tụi em noi gương anh mà học hành nữa đấy”.
Hạo cười ngượng ngùng, hai mươi lăm tuổi đầu còn xấu hổ trước một cô gái. Nàng chở anh về nhà, vừa đi đường vừa líu lo không ngừng. Nàng tên là Hân, nhỏ hơn anh ba tuổi, là một kĩ sư nông nghiệp. Lòng Hạo chưa bao giờ bình yên đến thế, cậu biết lần này cậu xong rồi, cậu đã bị thần tình yêu ghim mũi tên vào sống lưng kể từ giây phút cô gái cười với cậu một cái. Chặng đường về nhà sao mà nó gần thế, nàng mới nói tới ước mơ đưa trái vải làng ta vươn ra thế giới, năng suất cao hơn, trái to ngon hạt nhỏ, muốn cho tất cả các hộ trồng vải đạt chứng chỉ GTP, không cần lo năm nay bán được không, năm nay mất mùa không….Vèo một cái, xe của nàng đã dừng trước cổng nhà hắn, nàng cười:
“Tới nhà anh rồi này, em còn biết cả nhà anh luôn”
Vốn ít nói, nhưng Hạo quyết định chẳng cần giữ gìn cái liêm sỉ làm gì cho ôi hỏng, cậu đứng đầu xe mời cô vào nhà.
“Vào nhà uống chén nước đã Hân, Hân mất công chở anh về phải vào uống cốc nước mát đã chứ”
“Có gì đâu anh, em tiện đường mà, với lại em còn phải về để giúp mẹ hái vải cho xong đã”
“Vậy Hân cho anh số điện thoại được không, lúc nào Hân rảnh, anh mời Hân ăn chè trả ơn Hân”.
Nàng thơ hai mươi lăm năm anh chờ đợi, cuối cùng đã tìm thấy, Hạo dùng hết vốn liếng, bỏ qua hết sĩ diện, cao ngạo của một thằng con trai để được gặp Hân, tán tỉnh Hân.
“Anh qua nhà Hân chơi nhé, tiện hỏi thăm hai bác, đã lâu lắm rồi anh không nói chuyện với bố mẹ em”. Trước đó, chẳng biết ai còn không nhớ người ta là ai, giờ đã đòi qua thăm hỏi.
“Nhà Hân đã hái vải hết chưa? Hay mai anh sang giúp Hân hái vải nhé”
“Hân này, em đã có người yêu chưa? Thấy anh được không?”
“Hân à…..”
Càng nói chuyện với Hân, Hạo càng thấy cô chân chất, đáng yêu, Hân trong trắng như bông hoa vải tháng ba, nàng có một tình yêu mãnh liệt với quê hương, với trái vải, nàng dùng tri thức của mình muốn giúp ích cho những người Hân yêu thương, tấm lòng nàng ngọt ngào thơm mát như cùi vải, càng ăn càng say, khiến Hạo say hơn cả vẻ bên ngoài. Nói trắng ra, cả Hân với nàng công chúa trong mộng của Hạo bên ngoài không tính là đẹp nổi trội, chỉ có thể nói là ưa nhìn. Nhưng nụ cười của nàng, tấm lòng ngọt ngào, mùi hương dịu dàng mới là thứ khiến Hạo si mê. Càng yêu Hân, Hạo càng cảm thấy có lỗi với xóm giềng, với bố. Cậu lạnh lùng với tất cả mọi người, với những người yêu mến cậu, cậu sống riêng biệt trong thế giới của bản thân. Thì ra, nụ cười bố tươi rói không phải vì quà cậu biếu mà đơn giản chỉ bởi đứa con trai lâu ngày mới về thăm. Cũng giống như lòng cậu hư vô bao năm qua mà vật chất không thể lấp đầy, tình cảm mới là thứ giúp cậu thấy cuộc sống này có ý nghĩa.
Một chiều năm nào, Hạo qua nhà Hân chơi, tìm Hân ở đồi vải, nàng đang vươn tay bẻ cành vải một cách cẩn thận xếp vào giỏ, giọt mồ hôi chảy qua má nàng, rơi xuống đất, Hạo bỗng nhớ lại mùi hương của công chúa, hình như trùng khớp với hương vải ngọt, chiếc váy bồng bềnh nàng mặc, màu đỏ hồng y như vỏ trái vải, gần gũi mà cao sang, vị ngọt đôi môi nàng, cũng giống y như cắn một miếng vải, thanh mát vô ngàn, si mê không rời nổi. Bóng hình công chúa hiện ra rồi trùng vào bóng Hân, vừa vặn một cách kì lạ. Công chúa ấy có phải là công chúa vải. Nàng thơ hắn tìm bấy lâu, có phải là Hân. Hạo không biết, nhưng hiện tại, cậu biết đích xác rằng: Hân chính là tình yêu mà cậu kiếm tìm.
Phong Cầm
(Ảnh minh họa. Internet. Hân)
Sáng hôm sau, lão Hạc bất ngờ phát hiện, hôm nay lão không phải gọi cậu con trai dậy đi học. Lão còn thấy con trai lão vội vội vàng vàng ôm chăn chiếu đi giặt, bị lão phát hiện, má cậu còn hây hây đỏ. Hình như, cậu bé năm nào bắt đầu lớn.
Còn Hạo, sau đêm đó, cậu hối lỗi với công chúa của cậu biết bao nhiêu, không dám đối diện với nàng, và cậu lại vẽ nàng lên giấy, ngày càng nhiều, đương nhiên không phải là quả trứng gà cắm que tăm như hồi ngày bé. Cậu bộc lộ tài năng hội họa, vẽ nàng công chúa lên giấy, đường nét cẩn thận, đậm nhạt hoàn mĩ, lộ ra nụ cười ngọt ngào tươi trẻ nhưng quyến rũ của nàng, tô màu đỏ hồng từng nét từng nét lên váy. Nàng giống như ánh sáng, giống như nàng thơ, giống như người tình trong mộng của cậu. Hạo trân trọng nàng, yêu nàng, cảm thấy nàng hết sức thân quen, nhưng cậu không thể nào đoán ra được quen thuộc chỗ nào.
***
Thế rồi, Hạo đã lớn. Hạo thi đỗ vào khoa thiết kế của một trường Đại học danh tiếng. Cậu khiến cho lão Hạc tự hào, khiến bà con trong xóm vui lây. Nhưng cậu bận rộn với việc học, cậu đi làm thêm phụ đỡ lão Hạc, mải miết tìm kiếm công chúa của cậu trọng đời thực. Cậu tin chắc, nàng quanh quẩn đâu đây không xa, chỉ chờ cậu tìm ra, đón nàng. Thoắt cái đã qua mấy năm Đại học. Hạo lại đi làm cho một công ty lớn, tiền đồ rộng mở. Ấy vậy mà trong thâm tâm cậu lại luôn có một hố không trống trải. Chẳng biết bản thân mình tìm kiếm điều gì, cậu lạc lõng giữa dòng đời vội vã.
Mẹ Hạo mất sớm, bố nuôi cậu lớn lên. Những năm nay xa nhà, đôi khi nhớ bố, Hạo cũng gọi điện về, thấy bố khỏe mạnh, cười tươi nói không cần lo cho bố, bố có con Vàng làm bạn, con Minh cũng hay sang chơi cùng, lão cũng vui. Thế là Hạo yên tâm ở lại phố, tiếp tục miệt mài theo đuổi giấc mơ, kiếm tìm nàng thơ của mình.
Tưởng chừng có nhà có xe, có chỗ đứng nhất định trong xã hội, Hạo sẽ thấy thỏa mãn. Thế nhưng những thứ vật chất ấy vẫn không lấp đầy được khoảng không trong lòng Hạo. Sau những ngày cần cù làm việc, được khách hàng khen ngợi, được sếp thăng lương, cậu nghĩ thầm hay do mình thiếu yêu đương nam nữ. Cậu làm quen, tìm hiểu vài lần, muốn cùng yêu đương với một cô gái nào đó. Không hiểu sao, những lúc ấy, nàng công chúa cứ hiện lên trong tâm trí, khiến cậu xao nhãng, rồi lại thôi. Vào một ngày cuối tuần được nghỉ, đột nhiên Hạo mất hết tinh thần, trong đầu trống rỗng, Hạo mờ mịt, muốn về thăm quê, thăm bố vô cùng. Nói là làm, Hạo bắt xe về quê. Cậu gói vội vài món quần áo, vật dụng cần thiết rồi đi, tiện đường mua cho lão Hạc ít bánh trái làm quà. Cậu vẫn nhớ mỗi lần về quê, cậu tặng quà cho bố, mắt bố cậu cười tít lại, vui vẻ suốt cả ngày.
***
Xuống xe, cậu đang phân vân không biết có nên gọi cho bố không. Nay cậu về vội, chẳng báo trước cho bố. Huống gì, tầm tháng sáu, đúng vụ vải, có khi bố còn đang bận hái vải. Bỗng nhiên, có tiếng còi xe bíp bíp phía sau, giọng một cô gái trẻ vang lên:
“Anh Hạo đấy phải không?”
Cậu quay lại, cô gái đang nhìn mình chăm chú, chờ đợi câu trả lời từ mình, thấy có chút quen mắt nhưng không thể nhớ ra là ai, tại sao lại biết cậu. Đối diện với ánh mắt ngờ vực ấy, cô gái liền nói:
“Anh không nhớ em cũng phải thôi, em với anh ngày trước học chung cấp 3. Anh thi Đại học thì em mới học lớp 10. Anh học giỏi, hay nhận học bổng nên em nhớ anh luôn”, nói rồi nàng cười cong đôi mắt.
Hạo sững sờ, nụ cười ấy giống y hệt nàng công chúa trong mộng của cậu. Mỗi lần nàng cười khiến người đối diện cũng cảm thấy tích cực theo, vui vẻ theo. Giờ cậu mới để ý, cô gái nhỏ ở thôn quê, lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Dù nàng mặc áo dài tay kín kẽ, nhưng nước da vô tình lộ ra càng cuốn hút cậu. Cậu khẽ đỏ mặt, lảng ánh mắt sang bên, nói:
“Xin lỗi vì không nhớ em nhé”
“Đừng khách sáo, chắc anh còn không biết em ở cùng làng với anh đâu, cả làng đều nói anh là con mọt sách, luôn đeo kính lạnh lùng, còn bắt tụi em noi gương anh mà học hành nữa đấy”.
Hạo cười ngượng ngùng, hai mươi lăm tuổi đầu còn xấu hổ trước một cô gái. Nàng chở anh về nhà, vừa đi đường vừa líu lo không ngừng. Nàng tên là Hân, nhỏ hơn anh ba tuổi, là một kĩ sư nông nghiệp. Lòng Hạo chưa bao giờ bình yên đến thế, cậu biết lần này cậu xong rồi, cậu đã bị thần tình yêu ghim mũi tên vào sống lưng kể từ giây phút cô gái cười với cậu một cái. Chặng đường về nhà sao mà nó gần thế, nàng mới nói tới ước mơ đưa trái vải làng ta vươn ra thế giới, năng suất cao hơn, trái to ngon hạt nhỏ, muốn cho tất cả các hộ trồng vải đạt chứng chỉ GTP, không cần lo năm nay bán được không, năm nay mất mùa không….Vèo một cái, xe của nàng đã dừng trước cổng nhà hắn, nàng cười:
“Tới nhà anh rồi này, em còn biết cả nhà anh luôn”
Vốn ít nói, nhưng Hạo quyết định chẳng cần giữ gìn cái liêm sỉ làm gì cho ôi hỏng, cậu đứng đầu xe mời cô vào nhà.
“Vào nhà uống chén nước đã Hân, Hân mất công chở anh về phải vào uống cốc nước mát đã chứ”
“Có gì đâu anh, em tiện đường mà, với lại em còn phải về để giúp mẹ hái vải cho xong đã”
“Vậy Hân cho anh số điện thoại được không, lúc nào Hân rảnh, anh mời Hân ăn chè trả ơn Hân”.
Nàng thơ hai mươi lăm năm anh chờ đợi, cuối cùng đã tìm thấy, Hạo dùng hết vốn liếng, bỏ qua hết sĩ diện, cao ngạo của một thằng con trai để được gặp Hân, tán tỉnh Hân.
“Anh qua nhà Hân chơi nhé, tiện hỏi thăm hai bác, đã lâu lắm rồi anh không nói chuyện với bố mẹ em”. Trước đó, chẳng biết ai còn không nhớ người ta là ai, giờ đã đòi qua thăm hỏi.
“Nhà Hân đã hái vải hết chưa? Hay mai anh sang giúp Hân hái vải nhé”
“Hân này, em đã có người yêu chưa? Thấy anh được không?”
“Hân à…..”
Càng nói chuyện với Hân, Hạo càng thấy cô chân chất, đáng yêu, Hân trong trắng như bông hoa vải tháng ba, nàng có một tình yêu mãnh liệt với quê hương, với trái vải, nàng dùng tri thức của mình muốn giúp ích cho những người Hân yêu thương, tấm lòng nàng ngọt ngào thơm mát như cùi vải, càng ăn càng say, khiến Hạo say hơn cả vẻ bên ngoài. Nói trắng ra, cả Hân với nàng công chúa trong mộng của Hạo bên ngoài không tính là đẹp nổi trội, chỉ có thể nói là ưa nhìn. Nhưng nụ cười của nàng, tấm lòng ngọt ngào, mùi hương dịu dàng mới là thứ khiến Hạo si mê. Càng yêu Hân, Hạo càng cảm thấy có lỗi với xóm giềng, với bố. Cậu lạnh lùng với tất cả mọi người, với những người yêu mến cậu, cậu sống riêng biệt trong thế giới của bản thân. Thì ra, nụ cười bố tươi rói không phải vì quà cậu biếu mà đơn giản chỉ bởi đứa con trai lâu ngày mới về thăm. Cũng giống như lòng cậu hư vô bao năm qua mà vật chất không thể lấp đầy, tình cảm mới là thứ giúp cậu thấy cuộc sống này có ý nghĩa.
Một chiều năm nào, Hạo qua nhà Hân chơi, tìm Hân ở đồi vải, nàng đang vươn tay bẻ cành vải một cách cẩn thận xếp vào giỏ, giọt mồ hôi chảy qua má nàng, rơi xuống đất, Hạo bỗng nhớ lại mùi hương của công chúa, hình như trùng khớp với hương vải ngọt, chiếc váy bồng bềnh nàng mặc, màu đỏ hồng y như vỏ trái vải, gần gũi mà cao sang, vị ngọt đôi môi nàng, cũng giống y như cắn một miếng vải, thanh mát vô ngàn, si mê không rời nổi. Bóng hình công chúa hiện ra rồi trùng vào bóng Hân, vừa vặn một cách kì lạ. Công chúa ấy có phải là công chúa vải. Nàng thơ hắn tìm bấy lâu, có phải là Hân. Hạo không biết, nhưng hiện tại, cậu biết đích xác rằng: Hân chính là tình yêu mà cậu kiếm tìm.
Phong Cầm