Gió thổi rất mạnh.
Từng cơn lùa ngang qua trên phố, không do dự cuốn phăng đống rác trên vỉa hè. Hàng cây khẳng khiu hai bên đường oằn mình chịu trận với xác thân khô gầy mỏng manh. Không còn một chiếc lá nào trên cành, tựa như những bộ xương khô đội mồ sống dậy.
Mùa đông đang trút cơn cuồng nộ cuối cùng trước khi nhường chỗ cho những cơn gió xuân đầy sức sống. Vẫn biết rằng, trời đất luôn có quy luật sinh diệt luân hồi thế nhưng khi chứng kiến sự tàn khốc, khắc nghiệt của thời tiết những ngày cuối năm, nó vẫn không tránh khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Đã hai hôm nay, nó chẳng kiếm được miếng gì bỏ bụng. Hàng quán ế ẩm, khách khứa vắng tanh khiến thực phẩm ngủ quên trong ngăn đông tủ lạnh. Đầu bếp biếng nhác ngồi lướt điện thoại, tay chống vào cằm ngủ gà ngủ gật. Ấy thế nên đêm nào ghé qua nhà bếp, nó đều chẳng thấy thứ gì có thể mang về hoặc nhét tạm vào bụng cho qua cơn đói. Mỗi lần như vậy, nó lại chui qua lỗ thoát nước dưới góc cầu thang, theo đường cống trở về nhà. Mùi hôi thối, với hàng trăm nghìn sắc thái khác nhau, từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Những sáng thức dậy với thân hình đau nhức ê ẩm, những đêm muộn khi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị, mùi hôi luôn ở sát bên cạnh nó để nhắc nhở về chuỗi ngày khó khăn, luôn trong trạng thái sẵn sàng trốn chạy phía trước. Nó và họ nhà nó muôn đời vẫn vậy. Nơi chốn bình yên nhất là những góc hẹp tối tăm, ống cống bẩn thỉu hay nhà bếp đầy rác và mùi thức ăn. Với Chuột hay xa hơn là họ hàng Gặm nhấm, mùi hôi là bạn, là sự vỗ về êm đềm nhất mà tạo hóa đã ban cho.
Nó đang đứng trên miệng cống sát lề đường, hai chân sau kiễng lên để hai chân trước mò mẫm, lục tìm một vỏ hộp bánh khá mới. Với hi vọng tìm được chút vụn bánh còn sót lại, nó háo hức vô cùng. Nhưng rồi chỉ là sự trống rỗng, không còn lại gì dù chỉ là hương thơm. Chạng vạng nhưng đèn đường bật sớm nên vẫn khả dĩ quan sát được mọi thứ xung quanh. Dăm ba vị khách tấp xe vào phía trước quán Dê Bảy Món. Hẳn lại là mấy gã say xỉn chưa chịu về nhà, muốn tiếp tục tăng hai trong cơn say hừng hực. Những tên ấy hiếm khi kiểm soát được bản thân khi men rượu đã ngấm trong cơ thể. Có một lần, khi đang nằm im chuẩn bị ngủ dưới nắp ống cống, nó đã hứng trọn bãi nôn mửa từ một tên say rượu như vậy. Bao nhiêu thứ hổ lốn hắn nuốt vào người đều tuôn ra từ miệng, phủ ngập lên thân nó. Lửa giận phừng phừng, nó ngước đôi mắt sáng quắc nhìn lên miệng cống. Gương mặt đỏ au kinh tởm của gã đàn ông với cái mồm hôi thối đang choáng hết tầm nhìn của nó.
Một cơn gió lẻ loi thổi vụt qua. Bất chợt, trong không gian im ắng, nó nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, thỉnh thoảng dừng lại hồi lâu như nghe ngóng điều gì. Đó không phải là tiếng động của con người, nó biết. Tiếng thở nặng nề ra chiều mệt mỏi cách nó không bao xa, ngay sát thùng rác. Một sinh vật nào đấy, chắc chắn là to lớn hơn nó nhiều đang tiến lại gần. Nấp vào sau một trụ cây số đường cạnh đó, nó đưa mắt dõi theo. Nhưng rồi, rất nhanh chóng, sự tò mò của nó đã được giải đáp theo cách không thể nhàm chán hơn. Một lão chó già lù lù hiện ra từ phía sau thùng rác. Bộ lông màu xám bẩn thỉu rụng gần hết, lỗ chỗ những mảng thịt trắng hếu dần thâm tím lại trong cơn rét buốt. Đôi tai lão cụp xuống, chốc chốc ve vẫy đuổi lũ muỗi vo ve khắp người. Đám hút máu kinh khủng ấy đang thi nhau bám vào da thịt lão, tìm cách rút cạn chút sinh lực còn sót lại trong thân xác hao mòn. “Sao lão đi chậm thế nhỉ?”. Nó bất giác thầm nghĩ, bước nhanh hơn chút chẳng phải đã tránh khỏi lũ muỗi ác độc kia hay sao? Một chiếc ô tô lướt qua, luồng sáng từ đèn pha chiếu sáng cả một khoảng vỉa hè nơi nó và lão chó đang đứng. Nhưng lão, lạ thay, dường như không hề có chút ý niệm nào về điều đó. Vẫn cúi đầu chậm chạp lê từng bước mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào.
- Chào ông – Nó đánh liều cất lời, sẵn sàng quay người chạy trốn nếu như lão chó có hành động đe dọa.
Nhưng ô kìa, lão không hề đáp lại. Đầu cứ cúi hẳn xuống, dí mũi sát mặt đất như đang đánh hơi tìm thức ăn. “Ở đây có quái gì mà kiếm nhỉ?”. Nó thận trọng tiến tới một chút, ngoác mồm ra hét to.
- Ông làm cái quái gì ở đây thế?
Lão chó bất chợt khựng lại, tai dỏng lên. Việc tăng âm lượng của nó đã mang lại hiệu quả. Khẽ quay đầu về phía nó, lão chó từ tốn hỏi.
- Ai đấy? Gọi tôi à? – Giọng nói rồ rồ như chiếc đài phát thanh cũ kĩ nhiều năm chưa sử dụng.
Bắt được tín hiệu, nó cố gằn giọng ra vẻ cứng cỏi.
- Đúng vậy. Ông từ đâu đến đây?
Lão mỉm cười, khẽ ngẩng đầu dậy hướng gương mặt về phía phát ra câu hỏi. Nó giật mình, nếu không kìm được đã phải bật ra tiếng thốt kinh hãi. Nơi đáng lẽ ra là đôi mắt giờ chỉ là hai hốc nhỏ, tròng đen đã biến đi đâu mất để lại lớp màng trắng đục ẩm ướt, phập phồng những tia máu vô hồn.
- Tôi sao? Tôi đã đi một quãng đường rất xa. Nhưng mà cậu là ai?
Nó ngẫm nghĩ một thoáng rồi đáp nhanh.
- Tôi là Nhắt, sống ở khu này. Tôi chưa thấy ông bao giờ, mà sao nhìn ông gớm thế. Ông bị mù à?
Lão khẽ gật đầu.
- Đúng vậy.
Nó thắc mắc.
- Sao ông lại bị mù?
- Đó là một câu chuyện dài. Nhưng giờ tôi đói quá, cậu có thứ gì ăn được cho tôi xin một mẩu. Tôi đói, mệt và khát khô cả cổ. Mò mẫm cả ngày hôm nay toàn bị người ta xua đuổi. – Lão đáp.
Định trả lời rằng nó cũng không khá hơn gì lão, thế nhưng suy nghĩ sao đó nó lại bảo lão chờ ở đấy. Đoạn ba chân bốn cẳng, nó vụt đi, chờ hai chiếc xe máy chạy qua rồi lao vút qua bên kia đường. “Vào quán dê thì phải gọi thịt dê”. Nó đoán mấy gã bợm nhậu hồi nãy sẽ vứt đi phần xương thừa sau khi ăn thịt. Nếu may mắn, nó sẽ kiếm được không chỉ một mà vài mẩu xương ngon lành. Thậm chí còn dính hẳn chút thịt, tất nhiên với điều kiện lũ bợm ấy không ăn quá sạch sẽ.
Nó nấp vào cửa quán, phía dưới cạnh sắt đã sắp gỉ sét. Cách đó tầm ba bước chân, mấy tên khách đang chạm ly lách cách. Trông tên nào tên nấy đã say bí tỉ nhưng vẫn cố tỏ vẻ bản lĩnh, lớn giọng phê bình nhau. Nó chẳng quan tâm, cẩn thận quan sát bên dưới bàn và không quên chú ý xung quanh. Quán vắng khách, lại đang vào mùa dịch bệnh Covid hoành hành nên nhân viên chẳng có một ai. Vắng teo, chỉ có một bàn khách duy nhất và mụ chủ béo phục phịch đang nấu ăn phía trong. Đúng như nó nghĩ, mấy tên khách đã quá say nên ăn qua loa. Xương nằm đầy bên dưới bàn, nó có thể ngửi thấy mùi thịt thơm phức được ninh nhừ với lạc rang. Bình tĩnh đánh giá tình huống rồi nhanh như cắt, nó lao vụt đi đến dưới bàn, luồn qua hai chân một tên người. Tên này có ống quần khá thối, bốc mùi vải lâu ngày chưa giặt lại còn dính đầy thứ gì đó như sơn. Ngoặm lấy một khúc xương khá lớn trong khi hai chân trước ôm lấy một khúc nhỏ hơn, nó quay người chạy biến đi. Phía sau tiếng cười nói vẫn còn vang cả quán khi Nhắt đã lao ra gần con đường bên ngoài.
Xương còn nóng hổi, thịt dính trên đó khá nhiều. Nó tưởng lão chó phải ăn lấy ăn để cho thỏa cơn đói. Nhưng không, lão từ tốn gặm từng chút một như đang thưởng thức. Kiểu như đang nằm giữa một vườn cây rợp bóng mát với thức ăn ngon lành, chứ không phải trên vỉa hè giữa đêm đông lạnh giá như thế này. Nó chăm chú nhìn lão ăn. Toát lên từ dáng vẻ xác xơ, tàn tạ kia, dường như lão đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp. Với đôi mắt mù lòa, cơ thể đầy thương tích thế kia nhưng lão vẫn thản nhiên bước đi. Chấp nhận xua đuổi, mặc kệ nguy hiểm bủa vây, có lẽ lão tự cho mình niềm kiêu hãnh trong sự cô độc chẳng ai muốn.
- Cảm ơn cậu. Tôi như mới từ cõi chết trở về vậy. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. – Lão mở lời, sau khi đã nhai vụn mảnh xương cuối cùng.
- Không có gì. Dù vậy nhưng trông ông vẫn còn như một thây ma. Kinh quá. – Nó trả lời, có chút trêu chọc trong đó.
- Không sao. Tôi quá quen với việc bị mọi người miệt thị vẻ bề ngoài rồi. Với lại, tôi chưa bao giờ để tâm chuyện đó. Cậu biết đấy? Khi người ta mù, đâu ai lại tốn thời gian suy nghĩ về thứ mà ta không nhìn thấy. – Lão đáp, nhìn nó bằng đôi mắt trắng dã. Có cảm giác dù không nhìn thấy nhưng lão vẫn cảm nhận được vị trí và sự tồn tại của nó, không chỉ qua giọng nói.
- Ông uống nước đi.
Lão cúi đầu, liếm nước trong chiếc cốc nilon mà nó tha về hồi nãy. Chỉ là nước mưa đọng lại, trong có những con loăng quăng nhưng lão uống rất ngon lành. Thấy cảnh ấy, nó không khỏi não lòng. Sự thương cảm dù rất nhỏ đã trào lên trong lòng Nhắt. Dù chỉ là một con chuột sống chui lủi dưới ống cống, toàn đi mót thức ăn thừa để sống. Thế nhưng, ít nhất nó vẫn tự mình làm được những điều cần thiết cho bản thân. Ẩn nấp, né tránh khi gặp nguy hiểm. Không như lão, phó mặc hoàn toàn cho sự may mắn, sống chết với lão giờ phụ thuộc vào độ thương tình của ông trời mà thôi. Nhưng mà, sự công bằng giữa cuộc đời này liệu có không nhỉ? Phải chăng, số phận chỉ là một từ dối trá được loài người tự nghĩ ra để an ủi bản thân khi gặp nghịch cảnh.
- Bây giờ ông định tính thế nào? – Nó hỏi.
Lão chó lại ngước cặp mắt mù lòa về phía nó, hàm răng lởm chởm bốc mùi nhe ra cười rồi trả lời.
- Vẫn thế thôi. Đành bước tiếp cậu ạ. Dù khó khăn nhưng ít nhất may ra kiếm được miếng bỏ bụng đặng sống tiếp qua ngày.
Nó phát ra một chuỗi tiếng kêu mang đầy sự căng thẳng. “Chít, chít, chít, chít, chít”. Thường ý nghĩa của chuỗi âm thanh này sẽ rơi vào một trong các trường hợp sau. Một là nó kiếm được món ngon, nhiều thức ăn có thể dự trữ về sau. Hai là khi nguy hiểm cận kề, cuối cùng khi nó tức giận đến run người và không kiểm soát được. Lần này, đáp án thứ ba chính là điều mà nó muốn thể hiện. Dù chẳng là gì dưới bầu trời này, phận chuột bé nhỏ thấp kém như nó chưa bao giờ có cơ hội giận dữ với ai. Bởi vì, thời gian chạy trốn đã chiếm hầu hết sức mạnh và tư duy của nó. Thế nhưng, khi thấy lão chó nói vậy, nó không khỏi bực mình và muốn bộc phát cơn giận ra bên ngoài.
- Ông không quý trọng sinh mạng của mình à? Tại sao ông lại nghĩ một cách vô trách nhiệm với bản thân như thế được nhỉ? – Nó thốt lên.
Lão lắc đầu, tỏ vẻ buông xuôi.
- Chẳng ích gì. Với đôi mắt và cơ thể này, cậu nghĩ tôi sẽ làm được gì ngoài việc trông chờ vào may mắn?
- Ông nhầm rồi. May mắn chỉ đến khi ta nỗ lực hết mình. Tôi kiếm mồi về cứu sống ông không phải để ông suy nghĩ bi quan như thế.
Lão bật cười to, nhưng sao nghe chua chát và cay đắng thế.
- Nhắt ạ, tôi rất vui khi cậu nghĩ được như vậy. Nhưng cậu biết đấy, tôi già rồi, mạng sống cũng lay lắt như ngọn nến trước gió. Sự nỗ lực cũng cần có những điều kiện mới thực hiện được. Cậu còn trẻ, sức lực dồi dào, thân thể khỏe mạnh nên đấu tay đôi với cuộc đời được. Còn tôi, đâu ai chịu nhận nuôi một con chó già yếu và vô dụng như tôi. Không nhìn thấy, di chuyển lại chậm chạp, tôi cũng chẳng nỗ lực được nhiều dù rất muốn.
Nó ngẫm nghĩ. Lão nói không hề vô lý, ngược lại đã vỡ ra nhiều điều trong tâm trí Nhắt. Lũ chó quanh đây toàn bọn ăn trắng mặc trơn, ngày ngày ngồi hóng nơi bậc thềm đợi người lạ đi ngang qua rồi sủa vài tiếng lấy lệ. Con nào con nấy to như con bê nhưng hữu dũng vô mưu, bị con người trói buộc rồi làm theo lời bọn chúng như những con robot vô tri, vô tình. Lão chó có lẽ trước đây cũng như vậy. Nhưng giờ với bộ dạng thế này, lão chỉ có thể trông mong vào sự thương hại và may mắn mà thôi.
- Tôi vẫn chưa hiểu. Làm cách nào ông đến được đây? Sự may mắn đâu có thể giúp ông di chuyển được.
Lão gục đầu xuống trước hai chân, nằm duỗi người ra đầy mệt mỏi.
- Cậu làm ơn đừng hỏi nữa. Suốt mấy ngày qua, tôi chẳng lúc nào chợp mắt được quá năm phút. Trẻ như cậu, tôi có kể ra cũng không hiểu hết được đâu.
Nhắt đánh bạo tiến sát tới trước mặt lão chó.
- Ông đừng xem thường tôi. Nhắt này đã chứng kiến vô số chuyện kinh khủng, hàng trăm kiểu tình huống oái ăm đến mấy cũng đã từng trải qua.
Vẫn nhìn nó với đôi mắt ấy, lão thều thào, giọng nhỏ dần.
- Cậu biết chỗ nào kín đáo chút có thể ngủ qua đêm không? Tôi muốn nghỉ ngơi chứ kiệt quệ lắm rồi.
Chằm chằm nhìn lão chó, Nhắt không nghĩ có ngày mình lại đứng ngay trước mũi và trò chuyện với sinh vật này. Cũng bởi vì, ngay từ khi sinh ra, họ nhà nó và lũ chó mèo có khi nào hợp nhau. Toàn rượt đuổi, tàn sát lẫn nhau không nể nang gì. Từ trong dòng máu của giống nòi các bên, thương xót kẻ thù là điều không hề có. Lũ chó còn tránh được vì chúng hiếm khi bận tâm đến bọn như Nhắt. Nhưng mèo, họ nhà chúng luôn xem chuột là món ăn khoái khẩu, chẳng lúc nào đếm xỉa đến sự thương xót hay lòng thương hại.
- Ông đi theo tôi. – Nó nói ngắn gọn.
Đoạn lão chó thủng thỉnh, chậm chạp đứng thẳng dậy. Nhắt bước đi sát cạnh bên, dẫn đường cho lão về phía trước. Nó định đêm nay, sau khi sắp xếp chỗ cho lão yên tâm ngủ sẽ quay trở về ống cống của mình. Nó biết một vạt cỏ dại nằm đằng sau khu nhà máy tái chế rác rất vắng vẻ, lại có những ống bê-tông lớn có thể trú ngụ. Lão có thể ngủ ở đó, thậm chí ở lại ít hôm. Tất nhiên, nó chẳng có nghĩa vụ phải chăm sóc lão. Nhưng ít nhất đó vẫn là một việc tốt.
Trên hè phố đầy gió, cảnh vật phân làm hai nửa trông như một bức tranh biếm họa về cuộc đời và số mệnh. Bên phải, dòng xe cộ lưu thông với hàng chục thứ ánh sáng giao hòa, pha trộn vào nhau. Bên trái, một chuột một chó lững thững bước đi, kiếm tìm chỗ dừng chân trong đêm lạnh.
Những ngày sau đó, Nhắt vẫn thường xuyên ghé thăm lão chó. Khi quả táo bị rơi từ cửa hàng tạp hóa, khi chút cá khô ở quầy bán cá nướng ven đường, có nhiều hôm nó mang hẳn đến cho lão một khoanh giò cỡ lớn trộm được từ hàng bún bà Tơ. Cứ thế, hàng ngày lão chỉ đi loanh quanh trong vạt cỏ dại và chờ đợi Nhắt đến thăm. Mỗi lần nói chuyện, lão thường cho nó nhiều lời khuyên thú vị và hay ho về cuộc sống. Để rồi, hôm nào có việc không đến được, nó cảm thấy buồn và trống vắng.
Từ lúc nào không hay, nó xem lão như người thân của mình. Dù thế nào, từ hồi còn bé, thời gian Nhắt ở gần mẹ rất ngắn ngủi. Tựa như cuộc đời nó đã được sắp đặt phải tìm cách sinh tồn và trưởng thành một thân một mình, không có ai bầu bạn. Vậy nên, khi vô tình gặp và nghe câu chuyện của lão chó, Nhắt như đồng cảm và muốn san sẻ những vấn đề, khó khăn với người bạn già này. Thì ra, trước khi trở thành thân tàn ma dại như thế, lão chó từng được nuôi trong một gia đình giàu có. Ông chủ lão là trùm buôn bán bất động sản, có sở thích về thú cưng nên mua về hàng loạt sinh vật các loại rồi nuôi trong khuôn viên nhà. Đấy là một căn biệt thự rộng mênh mông chia thành các khu cho từng loại thú nuôi nhất định. Chó, mèo, chim chóc có đến hàng trăm con thi nhau kêu gào, hú ré tranh cãi nhau ỏm tỏi suốt ngày. Lão kể, ba lão là chó becgie Đức còn mẹ lão là giống chó săn thảo nguyên. Lão ra đời, mới cứng cáp được ít hôm đã bị bán cho ông chủ. Lớn lên, lão cường tráng và dũng mãnh với bộ lông xám, đôi mắt sắc bén và tác phong nhanh nhẹn. Nhắt còn nhớ, khi kể đến đoạn này, lão bất giác cúi gằm mặt xuống. Đến khi ngẩng đầu lên, từ hố mắt trắng đục bất giác rỉ ra hai giọt nước mắt.
- Ông khóc sao? Ông buồn đấy à?
Lão lắc đầu.
- Không. Tôi tiếc và hối hận. Giá như lúc trẻ, tôi sống hết mình hơn. Dám trốn thoát khỏi nơi ấy để tìm hạnh phúc cho bản thân thì bây giờ đã không như thế này.
Nhắt nhìn tỏ vẻ thương hại. Có lẽ, lão không thấy điều đó nhưng đoán được nên hỏi.
- Cậu không cần phải xót xa cho tôi đâu. Đó là số phận của tôi, định mệnh đã sắp đặt như thế thì tôi phải chấp nhận. Kêu ca oán thán chỉ tự làm khổ chính mình.
- Ông cứ ở lại đây. Tôi sẽ kiếm đồ ăn mang đến cho ông mỗi ngày. Khi nào có dịp mời ông ghé thăm nhà tôi, nó hôi lắm nhưng được cái kín đáo và ấm áp.
Lão bật cười, tiếng cười nghe như mếu. Thì ra, nó chợt nghĩ, cuộc đời thay đổi nhanh như thế. Nhiều khi tương lai chưa bao giờ tốt đẹp như suy nghĩ của chúng ta ở hiện tại. Nỗ lực, tranh đấu để ngày mai tươi sáng hơn. Vậy nhưng, trong thoáng chốc mọi thứ sụp đổ, đau đớn đến mức khó lòng gượng dậy được. Lão chó sau thời gian được chủ cưng chiều, khi đã cao tuổi hết thời bị ruồng bỏ không thương tiếc. Bị hắt hủi, bỏ rơi trên đường phố, kĩ năng kiếm ăn và chiến đấu của lão không bằng những con chó khác. Sống sung sướng, xa hoa từ nhỏ, không quen khổ cực vất vả, lão nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sự khắc nghiệt của cuộc sống. Trong một trận hỗn chiến với lũ chó nơi xóm chợ, lão bị quây đánh bởi gần chục tên chó hung dữ. Dù cao lớn nhưng không quen đánh nhau, kĩ năng yếu ớt, lão bị tổn thương đến mù cả hai mắt và toàn thân tứa máu, da thịt rách toạc. Bi kịch bắt đầu từ đó, lão sống lang bạt vô định nơi này qua nơi khác. Đi mỏi thì nghỉ, bất kể đâu lão cũng có thể nằm ngủ được. Điều kì diệu là, lão hiếm khi bị tổn thương hay bị tấn công dù mù lòa, yếu ớt như vậy. Có lẽ, phần nhiều, cuộc sống thương hại không muốn lấy thêm đi của lão thứ gì.
Chiều hôm đó, trong ánh mặt trời của ngày tàn, Nhắt ngồi cạnh lão chó trên ống bê tông vỡ nát. Cả nó và lão đều đang chạy theo những suy nghĩ của riêng mình. Nhắt biết cách đây không xa, có một ông cụ là cựu chiến binh về hưu. Cụ rất yêu động vật và cây cối. Trong nhà cụ có nuôi hai gã chó cỏ đã lớn tuổi. Nhắt nghĩ sẽ tìm cách dắt lão chó đến đó để tìm kiếm một mái nhà nương thân cho thời gian sắp tới. Còn nó, sẽ quay về ống cống để sống cuộc đời của mình. Dù gì Nhắt cũng không thể cưu mang lão chó mãi được.
“Cảm ơn Nhắt, cậu là một chàng trai tốt. Tôi làm phiền cậu nhiều quá rồi. Đã đến lúc tôi phải tự lo liệu cho cuộc đời mình”. Lão chó thầm nghĩ, đôi mắt dù không thấy được ánh nắng phủ lên những mái nhà phía trước. Thế nhưng, trong hơi ấm còn sót lại cuối ngày, lão vẫn biết bây giờ đang là buổi hoàng hôn.
Đêm ấy, trên mô đất ẩm ướt dưới ống cống, Nhắt nằm im lắng nghe tiếng nước chảy. Đó không phải là một dòng suối hiền hòa, vô số thứ dơ bẩn mà con người thải ra đều theo dòng nước đó chảy qua đây. Nhưng chẳng hề gì, Nhắt quen rồi. Sống lâu trong cái tối tăm, hôi hám, nó đã chấp nhận thực tế trước mắt. “Nhưng lão chó, lão khác mình. Giống loài của lão hữu ích và đáng xem trọng hơn mình. Cần phải giúp lão”. Nó nhắm mắt, cơn buồn ngủ kéo đến làm sụp mi mắt đưa nó vào sâu thẳm giấc mơ. Bên trên miệng cống, bóng tối đen đặc xâm chiếm lấy mọi thứ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, nó chui ra khỏi cống chạy đến vạt cỏ hoang sau lưng nhà máy. Nhắt định sẽ kể đầu đuôi dự định của nó cho lão chó nghe, thuyết phục lão bằng ý tưởng của mình. Nó mỉm cười vì sắp làm được một điều đúng đắn.
Trên thực tế, những điều ta suy tính trước hiếm khi đi theo lộ trình ta muốn. Sau này, khi đã trở thành thủ lĩnh ở khu công xưởng làm lúa gạo với hàng trăm tên đàn em khác trong họ Gặm nhấm, Nhắt vẫn hay kể với chúng về người bạn đặc biệt mà nó từng có. Một người bạn mù lòa với trái tim lương thiện và sự uyên bác hơn người.
“Chào Nhắt. Có lẽ khi cậu đọc được những dòng này, tôi đã đi đến một nơi rất xa. Cậu đừng mất công tìm tôi làm gì vì ngay cả chính tôi cũng không biết đó là nơi nào. Khi người ta mù, đôi tai và linh cảm chính là niềm hi vọng sống duy nhất.
Cậu là một chú chuột tốt. Trẻ, nhanh nhẹn và biết giúp đỡ kẻ khốn cùng. Hãy cố gắng lên, tìm đường thoát khỏi ống cống tăm tối đó để xây dựng tương lai cho mình. Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Đừng đánh rơi tuổi trẻ trong những tháng ngày vô dụng và nhàm chán như thế. Đừng sống mòn và để thanh xuân trôi qua trong vô ích như tôi đã từng. Và cuối cùng, hãy tôn trọng và đừng xem thường chính mình. Trên đời này, chẳng có bất kì giống loài nào là thượng đẳng. Ông trời sinh ra mỗi loài đều có lý do riêng. Hãy đi đi và nghe theo lời trái tim mách bảo.
Tôi đi đây. Tôi không thể dựa dẫm mãi vào cậu được. Tuy mù lòa nhưng tôi vẫn phải sống cuộc đời của mình. Dù có thể nó sẽ nguy hiểm và gian nan như thế nào đi nữa. Chào cậu, Nhắt”.
Nét chữ xiêu vẹo, lấm lem nhưng vẫn đọc được. Những lời cuối cùng trong bức thư của lão chó chậm chạp trôi qua trước mắt Nhắt. Như cái cách lão bước đi, từ tốn thong thả và không hề lo sợ. Mặc thế gian xung quanh hắt hủi, xem thường. Mặc lưỡi hái tử thần có thể bất ngờ kề cổ cướp đi mạng sống. Lão vẫn bước, sống theo cách của riêng mình.
Mặt trời đã lên cao, nắng ngập tràn cả vạt cỏ Nhắt đang đứng. Nó quay về, bỏ lại những ống bê-tông to tướng sau lưng. Nó chẳng biết nên đi đâu tiếp theo.
Nhưng có một điều chắc chắn, nơi ấy không phải là miệng cống.
Ảnh: Sưu tầm trên Pixabay
Bài dự thi "Chuyện của mùa đông"
Từng cơn lùa ngang qua trên phố, không do dự cuốn phăng đống rác trên vỉa hè. Hàng cây khẳng khiu hai bên đường oằn mình chịu trận với xác thân khô gầy mỏng manh. Không còn một chiếc lá nào trên cành, tựa như những bộ xương khô đội mồ sống dậy.
Mùa đông đang trút cơn cuồng nộ cuối cùng trước khi nhường chỗ cho những cơn gió xuân đầy sức sống. Vẫn biết rằng, trời đất luôn có quy luật sinh diệt luân hồi thế nhưng khi chứng kiến sự tàn khốc, khắc nghiệt của thời tiết những ngày cuối năm, nó vẫn không tránh khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Đã hai hôm nay, nó chẳng kiếm được miếng gì bỏ bụng. Hàng quán ế ẩm, khách khứa vắng tanh khiến thực phẩm ngủ quên trong ngăn đông tủ lạnh. Đầu bếp biếng nhác ngồi lướt điện thoại, tay chống vào cằm ngủ gà ngủ gật. Ấy thế nên đêm nào ghé qua nhà bếp, nó đều chẳng thấy thứ gì có thể mang về hoặc nhét tạm vào bụng cho qua cơn đói. Mỗi lần như vậy, nó lại chui qua lỗ thoát nước dưới góc cầu thang, theo đường cống trở về nhà. Mùi hôi thối, với hàng trăm nghìn sắc thái khác nhau, từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Những sáng thức dậy với thân hình đau nhức ê ẩm, những đêm muộn khi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị, mùi hôi luôn ở sát bên cạnh nó để nhắc nhở về chuỗi ngày khó khăn, luôn trong trạng thái sẵn sàng trốn chạy phía trước. Nó và họ nhà nó muôn đời vẫn vậy. Nơi chốn bình yên nhất là những góc hẹp tối tăm, ống cống bẩn thỉu hay nhà bếp đầy rác và mùi thức ăn. Với Chuột hay xa hơn là họ hàng Gặm nhấm, mùi hôi là bạn, là sự vỗ về êm đềm nhất mà tạo hóa đã ban cho.
Nó đang đứng trên miệng cống sát lề đường, hai chân sau kiễng lên để hai chân trước mò mẫm, lục tìm một vỏ hộp bánh khá mới. Với hi vọng tìm được chút vụn bánh còn sót lại, nó háo hức vô cùng. Nhưng rồi chỉ là sự trống rỗng, không còn lại gì dù chỉ là hương thơm. Chạng vạng nhưng đèn đường bật sớm nên vẫn khả dĩ quan sát được mọi thứ xung quanh. Dăm ba vị khách tấp xe vào phía trước quán Dê Bảy Món. Hẳn lại là mấy gã say xỉn chưa chịu về nhà, muốn tiếp tục tăng hai trong cơn say hừng hực. Những tên ấy hiếm khi kiểm soát được bản thân khi men rượu đã ngấm trong cơ thể. Có một lần, khi đang nằm im chuẩn bị ngủ dưới nắp ống cống, nó đã hứng trọn bãi nôn mửa từ một tên say rượu như vậy. Bao nhiêu thứ hổ lốn hắn nuốt vào người đều tuôn ra từ miệng, phủ ngập lên thân nó. Lửa giận phừng phừng, nó ngước đôi mắt sáng quắc nhìn lên miệng cống. Gương mặt đỏ au kinh tởm của gã đàn ông với cái mồm hôi thối đang choáng hết tầm nhìn của nó.
Một cơn gió lẻ loi thổi vụt qua. Bất chợt, trong không gian im ắng, nó nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, thỉnh thoảng dừng lại hồi lâu như nghe ngóng điều gì. Đó không phải là tiếng động của con người, nó biết. Tiếng thở nặng nề ra chiều mệt mỏi cách nó không bao xa, ngay sát thùng rác. Một sinh vật nào đấy, chắc chắn là to lớn hơn nó nhiều đang tiến lại gần. Nấp vào sau một trụ cây số đường cạnh đó, nó đưa mắt dõi theo. Nhưng rồi, rất nhanh chóng, sự tò mò của nó đã được giải đáp theo cách không thể nhàm chán hơn. Một lão chó già lù lù hiện ra từ phía sau thùng rác. Bộ lông màu xám bẩn thỉu rụng gần hết, lỗ chỗ những mảng thịt trắng hếu dần thâm tím lại trong cơn rét buốt. Đôi tai lão cụp xuống, chốc chốc ve vẫy đuổi lũ muỗi vo ve khắp người. Đám hút máu kinh khủng ấy đang thi nhau bám vào da thịt lão, tìm cách rút cạn chút sinh lực còn sót lại trong thân xác hao mòn. “Sao lão đi chậm thế nhỉ?”. Nó bất giác thầm nghĩ, bước nhanh hơn chút chẳng phải đã tránh khỏi lũ muỗi ác độc kia hay sao? Một chiếc ô tô lướt qua, luồng sáng từ đèn pha chiếu sáng cả một khoảng vỉa hè nơi nó và lão chó đang đứng. Nhưng lão, lạ thay, dường như không hề có chút ý niệm nào về điều đó. Vẫn cúi đầu chậm chạp lê từng bước mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào.
- Chào ông – Nó đánh liều cất lời, sẵn sàng quay người chạy trốn nếu như lão chó có hành động đe dọa.
Nhưng ô kìa, lão không hề đáp lại. Đầu cứ cúi hẳn xuống, dí mũi sát mặt đất như đang đánh hơi tìm thức ăn. “Ở đây có quái gì mà kiếm nhỉ?”. Nó thận trọng tiến tới một chút, ngoác mồm ra hét to.
- Ông làm cái quái gì ở đây thế?
Lão chó bất chợt khựng lại, tai dỏng lên. Việc tăng âm lượng của nó đã mang lại hiệu quả. Khẽ quay đầu về phía nó, lão chó từ tốn hỏi.
- Ai đấy? Gọi tôi à? – Giọng nói rồ rồ như chiếc đài phát thanh cũ kĩ nhiều năm chưa sử dụng.
Bắt được tín hiệu, nó cố gằn giọng ra vẻ cứng cỏi.
- Đúng vậy. Ông từ đâu đến đây?
Lão mỉm cười, khẽ ngẩng đầu dậy hướng gương mặt về phía phát ra câu hỏi. Nó giật mình, nếu không kìm được đã phải bật ra tiếng thốt kinh hãi. Nơi đáng lẽ ra là đôi mắt giờ chỉ là hai hốc nhỏ, tròng đen đã biến đi đâu mất để lại lớp màng trắng đục ẩm ướt, phập phồng những tia máu vô hồn.
- Tôi sao? Tôi đã đi một quãng đường rất xa. Nhưng mà cậu là ai?
Nó ngẫm nghĩ một thoáng rồi đáp nhanh.
- Tôi là Nhắt, sống ở khu này. Tôi chưa thấy ông bao giờ, mà sao nhìn ông gớm thế. Ông bị mù à?
Lão khẽ gật đầu.
- Đúng vậy.
Nó thắc mắc.
- Sao ông lại bị mù?
- Đó là một câu chuyện dài. Nhưng giờ tôi đói quá, cậu có thứ gì ăn được cho tôi xin một mẩu. Tôi đói, mệt và khát khô cả cổ. Mò mẫm cả ngày hôm nay toàn bị người ta xua đuổi. – Lão đáp.
Định trả lời rằng nó cũng không khá hơn gì lão, thế nhưng suy nghĩ sao đó nó lại bảo lão chờ ở đấy. Đoạn ba chân bốn cẳng, nó vụt đi, chờ hai chiếc xe máy chạy qua rồi lao vút qua bên kia đường. “Vào quán dê thì phải gọi thịt dê”. Nó đoán mấy gã bợm nhậu hồi nãy sẽ vứt đi phần xương thừa sau khi ăn thịt. Nếu may mắn, nó sẽ kiếm được không chỉ một mà vài mẩu xương ngon lành. Thậm chí còn dính hẳn chút thịt, tất nhiên với điều kiện lũ bợm ấy không ăn quá sạch sẽ.
Nó nấp vào cửa quán, phía dưới cạnh sắt đã sắp gỉ sét. Cách đó tầm ba bước chân, mấy tên khách đang chạm ly lách cách. Trông tên nào tên nấy đã say bí tỉ nhưng vẫn cố tỏ vẻ bản lĩnh, lớn giọng phê bình nhau. Nó chẳng quan tâm, cẩn thận quan sát bên dưới bàn và không quên chú ý xung quanh. Quán vắng khách, lại đang vào mùa dịch bệnh Covid hoành hành nên nhân viên chẳng có một ai. Vắng teo, chỉ có một bàn khách duy nhất và mụ chủ béo phục phịch đang nấu ăn phía trong. Đúng như nó nghĩ, mấy tên khách đã quá say nên ăn qua loa. Xương nằm đầy bên dưới bàn, nó có thể ngửi thấy mùi thịt thơm phức được ninh nhừ với lạc rang. Bình tĩnh đánh giá tình huống rồi nhanh như cắt, nó lao vụt đi đến dưới bàn, luồn qua hai chân một tên người. Tên này có ống quần khá thối, bốc mùi vải lâu ngày chưa giặt lại còn dính đầy thứ gì đó như sơn. Ngoặm lấy một khúc xương khá lớn trong khi hai chân trước ôm lấy một khúc nhỏ hơn, nó quay người chạy biến đi. Phía sau tiếng cười nói vẫn còn vang cả quán khi Nhắt đã lao ra gần con đường bên ngoài.
Xương còn nóng hổi, thịt dính trên đó khá nhiều. Nó tưởng lão chó phải ăn lấy ăn để cho thỏa cơn đói. Nhưng không, lão từ tốn gặm từng chút một như đang thưởng thức. Kiểu như đang nằm giữa một vườn cây rợp bóng mát với thức ăn ngon lành, chứ không phải trên vỉa hè giữa đêm đông lạnh giá như thế này. Nó chăm chú nhìn lão ăn. Toát lên từ dáng vẻ xác xơ, tàn tạ kia, dường như lão đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp. Với đôi mắt mù lòa, cơ thể đầy thương tích thế kia nhưng lão vẫn thản nhiên bước đi. Chấp nhận xua đuổi, mặc kệ nguy hiểm bủa vây, có lẽ lão tự cho mình niềm kiêu hãnh trong sự cô độc chẳng ai muốn.
- Cảm ơn cậu. Tôi như mới từ cõi chết trở về vậy. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. – Lão mở lời, sau khi đã nhai vụn mảnh xương cuối cùng.
- Không có gì. Dù vậy nhưng trông ông vẫn còn như một thây ma. Kinh quá. – Nó trả lời, có chút trêu chọc trong đó.
- Không sao. Tôi quá quen với việc bị mọi người miệt thị vẻ bề ngoài rồi. Với lại, tôi chưa bao giờ để tâm chuyện đó. Cậu biết đấy? Khi người ta mù, đâu ai lại tốn thời gian suy nghĩ về thứ mà ta không nhìn thấy. – Lão đáp, nhìn nó bằng đôi mắt trắng dã. Có cảm giác dù không nhìn thấy nhưng lão vẫn cảm nhận được vị trí và sự tồn tại của nó, không chỉ qua giọng nói.
Đối diện
- Hạt dẻ nâu -
- Hạt dẻ nâu -
- Ông uống nước đi.
Lão cúi đầu, liếm nước trong chiếc cốc nilon mà nó tha về hồi nãy. Chỉ là nước mưa đọng lại, trong có những con loăng quăng nhưng lão uống rất ngon lành. Thấy cảnh ấy, nó không khỏi não lòng. Sự thương cảm dù rất nhỏ đã trào lên trong lòng Nhắt. Dù chỉ là một con chuột sống chui lủi dưới ống cống, toàn đi mót thức ăn thừa để sống. Thế nhưng, ít nhất nó vẫn tự mình làm được những điều cần thiết cho bản thân. Ẩn nấp, né tránh khi gặp nguy hiểm. Không như lão, phó mặc hoàn toàn cho sự may mắn, sống chết với lão giờ phụ thuộc vào độ thương tình của ông trời mà thôi. Nhưng mà, sự công bằng giữa cuộc đời này liệu có không nhỉ? Phải chăng, số phận chỉ là một từ dối trá được loài người tự nghĩ ra để an ủi bản thân khi gặp nghịch cảnh.
- Bây giờ ông định tính thế nào? – Nó hỏi.
Lão chó lại ngước cặp mắt mù lòa về phía nó, hàm răng lởm chởm bốc mùi nhe ra cười rồi trả lời.
- Vẫn thế thôi. Đành bước tiếp cậu ạ. Dù khó khăn nhưng ít nhất may ra kiếm được miếng bỏ bụng đặng sống tiếp qua ngày.
Nó phát ra một chuỗi tiếng kêu mang đầy sự căng thẳng. “Chít, chít, chít, chít, chít”. Thường ý nghĩa của chuỗi âm thanh này sẽ rơi vào một trong các trường hợp sau. Một là nó kiếm được món ngon, nhiều thức ăn có thể dự trữ về sau. Hai là khi nguy hiểm cận kề, cuối cùng khi nó tức giận đến run người và không kiểm soát được. Lần này, đáp án thứ ba chính là điều mà nó muốn thể hiện. Dù chẳng là gì dưới bầu trời này, phận chuột bé nhỏ thấp kém như nó chưa bao giờ có cơ hội giận dữ với ai. Bởi vì, thời gian chạy trốn đã chiếm hầu hết sức mạnh và tư duy của nó. Thế nhưng, khi thấy lão chó nói vậy, nó không khỏi bực mình và muốn bộc phát cơn giận ra bên ngoài.
- Ông không quý trọng sinh mạng của mình à? Tại sao ông lại nghĩ một cách vô trách nhiệm với bản thân như thế được nhỉ? – Nó thốt lên.
Lão lắc đầu, tỏ vẻ buông xuôi.
- Chẳng ích gì. Với đôi mắt và cơ thể này, cậu nghĩ tôi sẽ làm được gì ngoài việc trông chờ vào may mắn?
- Ông nhầm rồi. May mắn chỉ đến khi ta nỗ lực hết mình. Tôi kiếm mồi về cứu sống ông không phải để ông suy nghĩ bi quan như thế.
Lão bật cười to, nhưng sao nghe chua chát và cay đắng thế.
- Nhắt ạ, tôi rất vui khi cậu nghĩ được như vậy. Nhưng cậu biết đấy, tôi già rồi, mạng sống cũng lay lắt như ngọn nến trước gió. Sự nỗ lực cũng cần có những điều kiện mới thực hiện được. Cậu còn trẻ, sức lực dồi dào, thân thể khỏe mạnh nên đấu tay đôi với cuộc đời được. Còn tôi, đâu ai chịu nhận nuôi một con chó già yếu và vô dụng như tôi. Không nhìn thấy, di chuyển lại chậm chạp, tôi cũng chẳng nỗ lực được nhiều dù rất muốn.
Nó ngẫm nghĩ. Lão nói không hề vô lý, ngược lại đã vỡ ra nhiều điều trong tâm trí Nhắt. Lũ chó quanh đây toàn bọn ăn trắng mặc trơn, ngày ngày ngồi hóng nơi bậc thềm đợi người lạ đi ngang qua rồi sủa vài tiếng lấy lệ. Con nào con nấy to như con bê nhưng hữu dũng vô mưu, bị con người trói buộc rồi làm theo lời bọn chúng như những con robot vô tri, vô tình. Lão chó có lẽ trước đây cũng như vậy. Nhưng giờ với bộ dạng thế này, lão chỉ có thể trông mong vào sự thương hại và may mắn mà thôi.
- Tôi vẫn chưa hiểu. Làm cách nào ông đến được đây? Sự may mắn đâu có thể giúp ông di chuyển được.
Lão gục đầu xuống trước hai chân, nằm duỗi người ra đầy mệt mỏi.
- Cậu làm ơn đừng hỏi nữa. Suốt mấy ngày qua, tôi chẳng lúc nào chợp mắt được quá năm phút. Trẻ như cậu, tôi có kể ra cũng không hiểu hết được đâu.
Nhắt đánh bạo tiến sát tới trước mặt lão chó.
- Ông đừng xem thường tôi. Nhắt này đã chứng kiến vô số chuyện kinh khủng, hàng trăm kiểu tình huống oái ăm đến mấy cũng đã từng trải qua.
Vẫn nhìn nó với đôi mắt ấy, lão thều thào, giọng nhỏ dần.
- Cậu biết chỗ nào kín đáo chút có thể ngủ qua đêm không? Tôi muốn nghỉ ngơi chứ kiệt quệ lắm rồi.
Chằm chằm nhìn lão chó, Nhắt không nghĩ có ngày mình lại đứng ngay trước mũi và trò chuyện với sinh vật này. Cũng bởi vì, ngay từ khi sinh ra, họ nhà nó và lũ chó mèo có khi nào hợp nhau. Toàn rượt đuổi, tàn sát lẫn nhau không nể nang gì. Từ trong dòng máu của giống nòi các bên, thương xót kẻ thù là điều không hề có. Lũ chó còn tránh được vì chúng hiếm khi bận tâm đến bọn như Nhắt. Nhưng mèo, họ nhà chúng luôn xem chuột là món ăn khoái khẩu, chẳng lúc nào đếm xỉa đến sự thương xót hay lòng thương hại.
- Ông đi theo tôi. – Nó nói ngắn gọn.
Đoạn lão chó thủng thỉnh, chậm chạp đứng thẳng dậy. Nhắt bước đi sát cạnh bên, dẫn đường cho lão về phía trước. Nó định đêm nay, sau khi sắp xếp chỗ cho lão yên tâm ngủ sẽ quay trở về ống cống của mình. Nó biết một vạt cỏ dại nằm đằng sau khu nhà máy tái chế rác rất vắng vẻ, lại có những ống bê-tông lớn có thể trú ngụ. Lão có thể ngủ ở đó, thậm chí ở lại ít hôm. Tất nhiên, nó chẳng có nghĩa vụ phải chăm sóc lão. Nhưng ít nhất đó vẫn là một việc tốt.
Trên hè phố đầy gió, cảnh vật phân làm hai nửa trông như một bức tranh biếm họa về cuộc đời và số mệnh. Bên phải, dòng xe cộ lưu thông với hàng chục thứ ánh sáng giao hòa, pha trộn vào nhau. Bên trái, một chuột một chó lững thững bước đi, kiếm tìm chỗ dừng chân trong đêm lạnh.
* * *
Những ngày sau đó, Nhắt vẫn thường xuyên ghé thăm lão chó. Khi quả táo bị rơi từ cửa hàng tạp hóa, khi chút cá khô ở quầy bán cá nướng ven đường, có nhiều hôm nó mang hẳn đến cho lão một khoanh giò cỡ lớn trộm được từ hàng bún bà Tơ. Cứ thế, hàng ngày lão chỉ đi loanh quanh trong vạt cỏ dại và chờ đợi Nhắt đến thăm. Mỗi lần nói chuyện, lão thường cho nó nhiều lời khuyên thú vị và hay ho về cuộc sống. Để rồi, hôm nào có việc không đến được, nó cảm thấy buồn và trống vắng.
Từ lúc nào không hay, nó xem lão như người thân của mình. Dù thế nào, từ hồi còn bé, thời gian Nhắt ở gần mẹ rất ngắn ngủi. Tựa như cuộc đời nó đã được sắp đặt phải tìm cách sinh tồn và trưởng thành một thân một mình, không có ai bầu bạn. Vậy nên, khi vô tình gặp và nghe câu chuyện của lão chó, Nhắt như đồng cảm và muốn san sẻ những vấn đề, khó khăn với người bạn già này. Thì ra, trước khi trở thành thân tàn ma dại như thế, lão chó từng được nuôi trong một gia đình giàu có. Ông chủ lão là trùm buôn bán bất động sản, có sở thích về thú cưng nên mua về hàng loạt sinh vật các loại rồi nuôi trong khuôn viên nhà. Đấy là một căn biệt thự rộng mênh mông chia thành các khu cho từng loại thú nuôi nhất định. Chó, mèo, chim chóc có đến hàng trăm con thi nhau kêu gào, hú ré tranh cãi nhau ỏm tỏi suốt ngày. Lão kể, ba lão là chó becgie Đức còn mẹ lão là giống chó săn thảo nguyên. Lão ra đời, mới cứng cáp được ít hôm đã bị bán cho ông chủ. Lớn lên, lão cường tráng và dũng mãnh với bộ lông xám, đôi mắt sắc bén và tác phong nhanh nhẹn. Nhắt còn nhớ, khi kể đến đoạn này, lão bất giác cúi gằm mặt xuống. Đến khi ngẩng đầu lên, từ hố mắt trắng đục bất giác rỉ ra hai giọt nước mắt.
- Ông khóc sao? Ông buồn đấy à?
Lão lắc đầu.
- Không. Tôi tiếc và hối hận. Giá như lúc trẻ, tôi sống hết mình hơn. Dám trốn thoát khỏi nơi ấy để tìm hạnh phúc cho bản thân thì bây giờ đã không như thế này.
Nhắt nhìn tỏ vẻ thương hại. Có lẽ, lão không thấy điều đó nhưng đoán được nên hỏi.
- Cậu không cần phải xót xa cho tôi đâu. Đó là số phận của tôi, định mệnh đã sắp đặt như thế thì tôi phải chấp nhận. Kêu ca oán thán chỉ tự làm khổ chính mình.
- Ông cứ ở lại đây. Tôi sẽ kiếm đồ ăn mang đến cho ông mỗi ngày. Khi nào có dịp mời ông ghé thăm nhà tôi, nó hôi lắm nhưng được cái kín đáo và ấm áp.
Lão bật cười, tiếng cười nghe như mếu. Thì ra, nó chợt nghĩ, cuộc đời thay đổi nhanh như thế. Nhiều khi tương lai chưa bao giờ tốt đẹp như suy nghĩ của chúng ta ở hiện tại. Nỗ lực, tranh đấu để ngày mai tươi sáng hơn. Vậy nhưng, trong thoáng chốc mọi thứ sụp đổ, đau đớn đến mức khó lòng gượng dậy được. Lão chó sau thời gian được chủ cưng chiều, khi đã cao tuổi hết thời bị ruồng bỏ không thương tiếc. Bị hắt hủi, bỏ rơi trên đường phố, kĩ năng kiếm ăn và chiến đấu của lão không bằng những con chó khác. Sống sung sướng, xa hoa từ nhỏ, không quen khổ cực vất vả, lão nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sự khắc nghiệt của cuộc sống. Trong một trận hỗn chiến với lũ chó nơi xóm chợ, lão bị quây đánh bởi gần chục tên chó hung dữ. Dù cao lớn nhưng không quen đánh nhau, kĩ năng yếu ớt, lão bị tổn thương đến mù cả hai mắt và toàn thân tứa máu, da thịt rách toạc. Bi kịch bắt đầu từ đó, lão sống lang bạt vô định nơi này qua nơi khác. Đi mỏi thì nghỉ, bất kể đâu lão cũng có thể nằm ngủ được. Điều kì diệu là, lão hiếm khi bị tổn thương hay bị tấn công dù mù lòa, yếu ớt như vậy. Có lẽ, phần nhiều, cuộc sống thương hại không muốn lấy thêm đi của lão thứ gì.
Chiều hôm đó, trong ánh mặt trời của ngày tàn, Nhắt ngồi cạnh lão chó trên ống bê tông vỡ nát. Cả nó và lão đều đang chạy theo những suy nghĩ của riêng mình. Nhắt biết cách đây không xa, có một ông cụ là cựu chiến binh về hưu. Cụ rất yêu động vật và cây cối. Trong nhà cụ có nuôi hai gã chó cỏ đã lớn tuổi. Nhắt nghĩ sẽ tìm cách dắt lão chó đến đó để tìm kiếm một mái nhà nương thân cho thời gian sắp tới. Còn nó, sẽ quay về ống cống để sống cuộc đời của mình. Dù gì Nhắt cũng không thể cưu mang lão chó mãi được.
“Cảm ơn Nhắt, cậu là một chàng trai tốt. Tôi làm phiền cậu nhiều quá rồi. Đã đến lúc tôi phải tự lo liệu cho cuộc đời mình”. Lão chó thầm nghĩ, đôi mắt dù không thấy được ánh nắng phủ lên những mái nhà phía trước. Thế nhưng, trong hơi ấm còn sót lại cuối ngày, lão vẫn biết bây giờ đang là buổi hoàng hôn.
Đêm ấy, trên mô đất ẩm ướt dưới ống cống, Nhắt nằm im lắng nghe tiếng nước chảy. Đó không phải là một dòng suối hiền hòa, vô số thứ dơ bẩn mà con người thải ra đều theo dòng nước đó chảy qua đây. Nhưng chẳng hề gì, Nhắt quen rồi. Sống lâu trong cái tối tăm, hôi hám, nó đã chấp nhận thực tế trước mắt. “Nhưng lão chó, lão khác mình. Giống loài của lão hữu ích và đáng xem trọng hơn mình. Cần phải giúp lão”. Nó nhắm mắt, cơn buồn ngủ kéo đến làm sụp mi mắt đưa nó vào sâu thẳm giấc mơ. Bên trên miệng cống, bóng tối đen đặc xâm chiếm lấy mọi thứ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, nó chui ra khỏi cống chạy đến vạt cỏ hoang sau lưng nhà máy. Nhắt định sẽ kể đầu đuôi dự định của nó cho lão chó nghe, thuyết phục lão bằng ý tưởng của mình. Nó mỉm cười vì sắp làm được một điều đúng đắn.
Trên thực tế, những điều ta suy tính trước hiếm khi đi theo lộ trình ta muốn. Sau này, khi đã trở thành thủ lĩnh ở khu công xưởng làm lúa gạo với hàng trăm tên đàn em khác trong họ Gặm nhấm, Nhắt vẫn hay kể với chúng về người bạn đặc biệt mà nó từng có. Một người bạn mù lòa với trái tim lương thiện và sự uyên bác hơn người.
“Chào Nhắt. Có lẽ khi cậu đọc được những dòng này, tôi đã đi đến một nơi rất xa. Cậu đừng mất công tìm tôi làm gì vì ngay cả chính tôi cũng không biết đó là nơi nào. Khi người ta mù, đôi tai và linh cảm chính là niềm hi vọng sống duy nhất.
Cậu là một chú chuột tốt. Trẻ, nhanh nhẹn và biết giúp đỡ kẻ khốn cùng. Hãy cố gắng lên, tìm đường thoát khỏi ống cống tăm tối đó để xây dựng tương lai cho mình. Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Đừng đánh rơi tuổi trẻ trong những tháng ngày vô dụng và nhàm chán như thế. Đừng sống mòn và để thanh xuân trôi qua trong vô ích như tôi đã từng. Và cuối cùng, hãy tôn trọng và đừng xem thường chính mình. Trên đời này, chẳng có bất kì giống loài nào là thượng đẳng. Ông trời sinh ra mỗi loài đều có lý do riêng. Hãy đi đi và nghe theo lời trái tim mách bảo.
Tôi đi đây. Tôi không thể dựa dẫm mãi vào cậu được. Tuy mù lòa nhưng tôi vẫn phải sống cuộc đời của mình. Dù có thể nó sẽ nguy hiểm và gian nan như thế nào đi nữa. Chào cậu, Nhắt”.
Nét chữ xiêu vẹo, lấm lem nhưng vẫn đọc được. Những lời cuối cùng trong bức thư của lão chó chậm chạp trôi qua trước mắt Nhắt. Như cái cách lão bước đi, từ tốn thong thả và không hề lo sợ. Mặc thế gian xung quanh hắt hủi, xem thường. Mặc lưỡi hái tử thần có thể bất ngờ kề cổ cướp đi mạng sống. Lão vẫn bước, sống theo cách của riêng mình.
Mặt trời đã lên cao, nắng ngập tràn cả vạt cỏ Nhắt đang đứng. Nó quay về, bỏ lại những ống bê-tông to tướng sau lưng. Nó chẳng biết nên đi đâu tiếp theo.
Nhưng có một điều chắc chắn, nơi ấy không phải là miệng cống.
Ảnh: Sưu tầm trên Pixabay
Bài dự thi "Chuyện của mùa đông"
Tác giả: Hạt Dẻ Nâu
Sửa lần cuối: