Bài làm số 1
Hoàng Hải nhớ nhiều!
Từ ngày cậu theo gia đình chuyển về Nha Trang đến nay, mình không nhận được tin tức gì của cậu cả. Mình nhớ cậu lắm. Sáng nay, bỗng có một phong thư lạ, mở ra xem, hóa ra là thư cậu. Mừng quá! Mình vội viết thư hồi âm cho cậu đây!
Hải ơi! Từ ngày về trường mới tới nay cậu học tập ra sao? Có còn giữ ngôi vô địch môn Toán như hồi ở Hà Nội không? Nếu có ai đó cướp mất chức vô địch của cậu thì mình buồn lắm. Nhưng nói thế cho vui chứ thiên hạ còn lắm người tài giỏi hơn mình, có phải thế không Hải? Sức khỏe của cậu dạo này thế nào rồi? vẫn như cái “đầu máy xe lửa” ấy chứ?, còn hai bác và em Tú Trinh có khỏe không?
Riêng mình việc học hành vẫn bình thường như hồi cậu ở đây. Mình với con bé Lệ Khanh vẫn so kè nhau hàng tháng. Khi thì đứa nay nhích lên đứng trước đứa kia, khi thì ngược lại. Có nhiều lúc đứt cả hơi mà không dám buôn. Vậy mà thú vị phải không Hải? Về sức khỏe, không nói chắc Hải cũng rõ. Mình dây, lều khều như tay nghiện ma túy nhưng được cái chưa bao giờ hắt hơi sổ mũi…
Còn chuyện này nữa. Hôm thi đấu bóng đá giữa hai đội lớp 5A và lớp 5B, mình cao nhất đội, lại có đồi “bàn tay nhựa” của thủ thành Minh Quang nên mình được phân công vị trí thủ môn, trông cũng oai ra phết. Các bạn gái trong lớp nói đùa là:” Thân gầy, ốm yếu, nhẹ người dễ bay cao bay xa,.. chỉ sợ nhé quá dám bay đi theo bóng lắm đó”. Không ngờ lời nói đùa ấy ứng nghiệm vô cùng. Ở hiệp hai, đội mình đang dẫn trước 1-10. Đội bạn vùng lên phản công quyết liệt. Một quả bóng sấm sét do thằng “Hùng xe tăng” sút đúng vào giữa cầu môn. Hải nhớ không? Mình lao ra bắt gọn quả bóng, lăn hai vòng. Mình cứ tưởng lăn ra ngoài, nào ngờ cú lăn “nghệ thuật” của mình đã vô tình gỡ hòa cho đội bạn. Lúc đó mình buồn và xấu hổ vô cùng. May mà có Hải vỗ về an ủi và thông cảm cho mình.
Thôi, thư đã dài rồi hẹn lần sau nhé! Mình chúc đại gia đình Hải hạnh phúc.
- Nguồn: Sưu tầm
Hoàng Hải nhớ nhiều!
Từ ngày cậu theo gia đình chuyển về Nha Trang đến nay, mình không nhận được tin tức gì của cậu cả. Mình nhớ cậu lắm. Sáng nay, bỗng có một phong thư lạ, mở ra xem, hóa ra là thư cậu. Mừng quá! Mình vội viết thư hồi âm cho cậu đây!
Hải ơi! Từ ngày về trường mới tới nay cậu học tập ra sao? Có còn giữ ngôi vô địch môn Toán như hồi ở Hà Nội không? Nếu có ai đó cướp mất chức vô địch của cậu thì mình buồn lắm. Nhưng nói thế cho vui chứ thiên hạ còn lắm người tài giỏi hơn mình, có phải thế không Hải? Sức khỏe của cậu dạo này thế nào rồi? vẫn như cái “đầu máy xe lửa” ấy chứ?, còn hai bác và em Tú Trinh có khỏe không?
Riêng mình việc học hành vẫn bình thường như hồi cậu ở đây. Mình với con bé Lệ Khanh vẫn so kè nhau hàng tháng. Khi thì đứa nay nhích lên đứng trước đứa kia, khi thì ngược lại. Có nhiều lúc đứt cả hơi mà không dám buôn. Vậy mà thú vị phải không Hải? Về sức khỏe, không nói chắc Hải cũng rõ. Mình dây, lều khều như tay nghiện ma túy nhưng được cái chưa bao giờ hắt hơi sổ mũi…
Còn chuyện này nữa. Hôm thi đấu bóng đá giữa hai đội lớp 5A và lớp 5B, mình cao nhất đội, lại có đồi “bàn tay nhựa” của thủ thành Minh Quang nên mình được phân công vị trí thủ môn, trông cũng oai ra phết. Các bạn gái trong lớp nói đùa là:” Thân gầy, ốm yếu, nhẹ người dễ bay cao bay xa,.. chỉ sợ nhé quá dám bay đi theo bóng lắm đó”. Không ngờ lời nói đùa ấy ứng nghiệm vô cùng. Ở hiệp hai, đội mình đang dẫn trước 1-10. Đội bạn vùng lên phản công quyết liệt. Một quả bóng sấm sét do thằng “Hùng xe tăng” sút đúng vào giữa cầu môn. Hải nhớ không? Mình lao ra bắt gọn quả bóng, lăn hai vòng. Mình cứ tưởng lăn ra ngoài, nào ngờ cú lăn “nghệ thuật” của mình đã vô tình gỡ hòa cho đội bạn. Lúc đó mình buồn và xấu hổ vô cùng. May mà có Hải vỗ về an ủi và thông cảm cho mình.
Thôi, thư đã dài rồi hẹn lần sau nhé! Mình chúc đại gia đình Hải hạnh phúc.
- Nguồn: Sưu tầm