GIÁNG SINH TRẮNG
Vào cái ngày kỷ niệm mấy năm bị đá, tôi chỉ còn biết lượn lờ quanh rạp chiếu phim. Những cái bắt tay, cái ôm, rồi hôn nhẹ lên môi, lên mắt cứ diễn ra trước mặt tôi như một bộ phim.
Tôi không còn khái niệm thời gian, tôi không sờ thấy, không nếm được. Năm giác quan chỉ còn hai, thị giác và thính giác. Biết vậy, tôi đã chẳng làm ma, chấp nhận siêu thoát cho rồi. Cái cầu thang quen thuộc. Từng đôi trẻ nắm tay sánh đôi với nụ cười hạnh phúc cứ đi, đi mãi. Mùi bỏng thơm quá! Đó, tôi chỉ tưởng tượng thế thôi. Bỏng có năm vị, người ta bỏ đi vị mặn và tảo biển bởi không ai mua. Đó lại là vị chúng tôi thích nhất. Noel trắng phau, Noel thánh thiện, nơi con người tìm thấy nụ cười và niềm vui sướng của tình yêu.
Ông già nào đứng kia? Ông già đắm đuối tìm con. Tội nghiệp thế chứ. Ở đó đi, tôi lượn quanh xem sao. Lượn hai vòng rạp. Cầu thang xoắn ốc với tay cầm lượn sóng. Cửa kính mấy ông "người nhện" mới lau sạch bách, bóng bẩy. Hôm nay là ngày đầu đợt gió mùa đông bắc. Mưa lâm thâm. Mưa phùn hạt nhỏ li ti, rơi tĩ tã một lúc cũng đủ thấm ướt cái áo lông vũ kỷ niệm. Lạ thế chứ, người thì không sao còn áo lại ướt sũng. Góc khuất cầu thang tầng một, đứa bé ngồi thu lu, mắt ằng ặng nước mà không khóc thành tiếng. Khóc đi chứ. Khóc đi rồi chị thương, chị dẫn em đi tìm ba. Vẫn không khóc, chỉ run cầm cập. Thế thì nghỉ đi nhé. Ôi không, giờ mới khóc. Chắc là cảm thấy chị chứ gì. Đứng dậy đi thôi.
Ông chú già ngửa lên trời chắp tay vái lạy cuống quít. Trời nào ở đây. Cũng không có thánh thần hay Đức Phật giúp ông đâu. Là tôi. Là tôi đấy. Thế mà chẳng thấy là sao. Muốn khóc, tôi cũng chẳng khóc được. Ông là đồ vô tâm. Tôi đã đem con về cho ông đấy. Kiếp người. Tôi không còn là con người. Không cảm thấy hỉ nộ ái ố nữa rỗi. Tòa nhà cao vút, chòng chọc xuyên qua bầu trời. Nó tưởng chạm đến đám mây? Mong ước, vọng tưởng, tất cả chỉ là thứ viển vông, phù phiến. Tôi nghĩ về cuộc đời đầy rẫy đau khổ. Không, cũng được nuôi nấng tử tế, cũng được ăn học đầy đủ. Chỉ tình yêu là không có, thứ ai cũng đạt được, riêng tôi không thể.
Chỉ là cậu bạn cùng lớp thôi mà?
Chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ làm đêm đông bừng sáng.
Đêm ấy, đêm Noel hoài niệm…
Chúng tôi đi trên con đường lá me rơi. Dạo qua những cây sấu già đổ lá. Sương đọng trên môi, trên tóc, lau đi bằng tay cậu. Bàn tay ấm áp, dịu nhẹ, bàn tay run rẩy tình đầu. Cậu ở đâu? Không thể đến bên tôi lúc này? Cái bắt tay kỷ niệm, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên khoác lấy tay cậu. Chỉ một cái bám tay thôi, sao cậu run thế? Rạp chiếu phim vụt tắt. Trên bục ảnh vinh danh các diễn viên huyền thoại, có một khung hình còn trống. Ông ấy không tuổi, không tên. Ông chỉ là người cascadeur chuyên đóng những cảnh mạo hiểm. Trong một ngày mưa rào rả rích, ông không ngần ngại buộc dây, sẵn sàng nhảy từ trên cao xuống. Ngông thật. Chắc cậu cũng học được từ ông cái chất liều đấy.
“Tôi vẫn mong chờ một ngày... Noel
Một nhành hoa trắng anh đưa tay cài”
Con bé dở hơi, tự sáng tác lời Việt cho bài hát tiếng Anh. Đây vốn là ngày lễ của người theo đạo, còn tôi với anh đâu phải? Vậy mà tôi vẫn lấy cớ để rủ anh đến chơi. Như mọi khi, anh đến muộn, để mặc tôi ngồi một mình trên cái ghế đá lạnh lẽo này. Môi tôi đông thành đá rồi đấy, chờ anh mãi lạnh cóng như trong hầm thịt đông. Nhà tôi chuyên chế biến thực phẩm. Anh là con một diễn viên nghèo. Ngày ngày anh đến đưa tôi tờ báo thơm mùi giấy mới, trên đó thỉnh thoảng có tên tôi. Những bài thơ tôi viết, những câu chuyện tôi kể. Đâu cũng có hình bóng anh trong đó.
Noel mưa. Đã lạnh còn mưa. Anh chẳng quan tâm mưa rơi thế nào. Hạt rơi vào mắt anh hay mắt tôi, anh cũng đâu biết. Cô bạn gái xinh như mộng đi cùng anh là thứ duy nhất anh cảm thấy, anh đặt hồn mình vào đó. Chan chát như nụ hôn của tôi lên con tuần lộc to tướng cạnh cầu thang. Con thú nhồi bông để mấy ngày hôi rình ẩm mốc. Mày là đứa duy nhất an ủi tao? Năm nào cũng chờ. Năm nào cũng đợi. Đợi để khóc sao? Mộng tưởng khi còn là một con người, có chăng cũng chẳng đạt được, dù đã chuẩn bị rẽ sang kiếp khác.
Rạp phim vẫn ồn ào. Loa vẫn dạt dào cảm xúc bài Giáng sinh trắng. Kìa! Nhịp bass trầm trầm thật tuyệt với. Tôi là âm bass giữa rừng vĩ thanh cao vút. Phải rồi. vĩ thanh không hẳn là một sự nuối tiếc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn phải không? Tôi bay lên. Tôi hòa trong gió. Tôi phả vào gáy mấy cô bé con đang nhảy nhót tinh nghịch. Trượt cầu thang không nhóc? Đằng kia có ông mập giàu lắm, để chị gạ ông ấy mời kem nha!
Gia đình nhỏ lon ton dạo đến. Anh, con bé vợ và cô nhóc.
Ông bà đến muộn quá đấy!