Gió Tây Nam quê tôi

Gió Tây Nam quê tôi

Quê tôi dải đất miền Trung. Miền đất khác hẳn với bao miền đất khác. Thời tiết dường như cũng khác biệt. Một năm phải hứng chịu bao nhiêu cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Hễ cứ khi Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn phòng chống thiên tai Trung ương truyền tin trên Đài phát thanh và Truyền hình nào đấy về tin bão khẩn cấp là người ta nghĩ ngay đến miền Trung. Nhưng còn loại thiên tai mà ít khi người nơi khác nghĩ đến đó là luồng gió “ khi mùa xuân ấm áp ở lại thì bắt đầu xuất hiện rồi sẵn sàng “ tung hỏa” những đợt gió " hầm hập" thổi đến xốn xang, liên miên khắp vùng từ miền rừng núi cao rải xuống đồng bằng chen vào miền ven biển. Một hiện tượng " biệt lệ" chỉ xảy ra ở dải đất miền Trung”: gió phơn Tây Nam(Gió Lào).
Loại gió “ nghiệt ngã” này xuất hiện một năm vào mùa bắt đầu hè đến. Gió trải dài các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Cái gió lạ đời đến nỗi chẳng hiểu làm sao thoảng vù vù bay bồng bềnh mái tóc mà nóng hắt vào người khó chịu vô cùng. Gió thốc vào như phả lửa nóng làm cho ta gặp lần đầu bị sốc đến không bao giờ quên. Gió kì lạ thay! Người dân quê tôi bao đời nay chịu cái nóng của gió phơn(gió Lào) này nhiều lắm rồi. Cứ bắt đầu sang hè là gió phơn hoạt động mạnh lắm. Ban đầu, thổi nhè nhẹ có cảm giác như nóng ấm, sau đó phả từng đợt và có lúc vù vù len vào từng ngõ ngách thôn xóm, nhất là những nơi trống vắng. Gió cùng nắng hòa chan với nhau đổ xuống oi bức, nực nội suốt ngày, chiếm hết cả thời gian. Có những năm, cái nóng vạ theo gió làm cho người dân quê tôi mới sáng ra đã phải nai nịt đồ nghề, đóng cửa lại rồi cứ hướng Tây miền rừng núi trốn nóng cho tới tận khi mặt trời đã xuống núi hồi lâu mới quay về. Nhiều gia đình còn ở lại trong rừng cho tới khi nào hết đợt nóng mới trở về là đằng khác. Càng về trưa thì nắng càng nóng, gió lồng theo thổi hòa bản nhạc “ bốc lửa “ làm cho mọi người, mọi vật như say say một thứ thuốc nặng đô lúc bị ốm uống vào cho mau khỏi.
B9BCCDAC-B2EE-4AEA-A264-8AD09643080E.jpeg

(Gió phơn về - Văn học trẻ - Ảnh sưu tầm)
Nóng quá, trời loáng thoáng mây trắng, có khi xanh ngăn ngắt, gió quá chẳng làm mát mà còn đua nhau lùa đuổi. Ngày này qua ngày khác. Đợt này liên tiếp nhau giội xuống …Vậy đấy nhưng cũng không thể nào thắng được ý chí vượt khó của người dân quê tôi. Nghị lực phi thường đã có tự bao giờ, chứa đầy kinh nghiệm chống nóng, chống gió mới có cái áo tơi lá cọ, cọng rơm, rạ kết bằng “ sản phẩm “ không mất một đồng xu nào cả lại được mặc vào để chống chọi với “ hương trời phú” mới lạ đời.
Tuy xấu xí không bằng những cái áo thời trang chống nóng đắt tiền ngoài thành Vinh, phố Huế là thế nhưng đó là sáng kiến của người nông dân chống lại với thiên nhiên tự nhiên dành riêng cho miền quê tôi. Mỗi khi gió nóng về là người dân nơi đây căng mình chống lại với thứ thiên tai “ nghiệt ngã” ấy. Thử hỏi xem gió bão một năm tàn phá quê hương này bao nhiêu cơn mà còn khắc phục nổi huống chi một mùa hè chỉ có vài đợt gió nóng thì đã thấm vào đâu?
Thiên nhiên dành tặng cho quê tôi ngọn gió phơn “ phũ phàng” ấy nhưng bù lại cái “ tình người” đó là đức tính chăm lảm chăm làm tiềm ẩn giấu, lặn trong lòng người ở mọi nơi. Chứa đựng “ thảo thơm” hương đồng quê là nỗi nhọc nhằn của người lao động " chân lấm, tay bùn" kiên cường bám quê hương, luôn hướng tới sự hạnh phúc, ấm no xây dựng quê hương mới. Người quê tôi dù có đi đâu xa họ vẫn đau đáu nghĩ về cái làng quê nghèo một thuở, nơi mà có làn gió phơn thổi nóng vào xóm làng miên man từng hồi dài theo năm tháng. Hơi gió như nâng bổng chút tuổi thơ nghịch ngợm của trẻ thơ muốn nói rằng " hương vị chân chất" chỉ có quê tôi mới gặp.
Bài của : Phùng Văn Định
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
giớ phơn miền trung quê tôi
855
4
1
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.