Góc nhà

Góc nhà

Ny sống cùng ba mẹ và em trai trong một xóm nhỏ, người ta hay gọi là " xóm Quãng Ngãi " vì đa phần người dân ở đây quê gốc ở Quảng Ngãi, họ xa quê lên rừng khai hoang làm rẫy rồi định cư luôn ở đây. Dần dần, người ta theo nhau đến làm ăn, rồi sinh con đẻ cái và trở thành một vùng dân cư đông đúc, phát triển như ngày hôm nay. Ba mẹ Ny cũng là một trong số những người ấy, cái nghèo đói đã thôi thúc họ xa quê, đi tìm một vùng đất mới để lập nghiệp. Họ gặp nhau, giúp đỡ nhau như những con người đồng cảnh ngộ rồi bén duyên với nhau để cùng xây dựng một mái ấm gia đình.

Hồi ấy, lúc Ny còn bé, cả gia đình ở trong căn nhà gỗ nhỏ, nền đất, cứ mỗi khi mùa mưa đến, nước mưa lọt qua từng khe gỗ, tạt vào từng ngóc ngách trong nhà, dưới nền đất đầy nhớp nháp và lình sình nước, gió cũng theo đó mà lùa từng cơn lạnh lẽo. Bữa cơm nhà đạm bạc, lấy nước rau luộc làm canh, chan thêm tí mắm cho đậm đà, thi thoảng mới có tí thịt cá. Lúc ấy còn nghĩ, có cơm trắng mà ăn đã là may mắn lắm rồi. Tuy thiếu thốn nhưng những buổi cơm sum họp ấy là niềm vui ít ỏi của cả gia đình sau ngày dài vất vả. Ba mẹ Ny làm việc quần quật cả ngày, ban ngày nai lưng lên rẫy phụ họ hái cà phê, tối đến mẹ con ngồi lại với nhau nhặt trà để kiếm thêm đôi chút, còn ba thì đi bốc vác ở nhà máy. Thấy ba mẹ vất vả, hai chị em Ny chẳng giúp được gì, chỉ biết chăm chỉ học tập cho thật tốt. Với những đứa trẻ sinh ra trong nghèo khó như chị em Ny, để thoát khỏi cái cảnh bần hàn ấy chỉ có một con đường duy nhất là con đường học hành, học cho thành tài. Cuộc sống tuy khó khăn vậy, nhưng lại tràn ngập hạnh phúc, yêu thương vì cả nhà Ny ai cũng đều đang cố gắng chỉ để hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Hơn chục năm qua đi, mọi thứ đã đổi thay, khu dân cư nghèo nay đã lên thành phố, từng ngôi nhà nối nhau sát sát và ngày một cao dần lên, khu đô thị đông đúc dần thế chỗ cho những vườn cà phê bạt ngàn. Và theo đà của sự phát triển ấy, chất lượng cuộc sống của cả gia đình Ny được tăng lên. Những vất vả của ba mẹ Ny đã được đền đáp, gia đình Ny giờ đây sống trong một ngôi nhà xây khang trang ngoài mặt đường, ba mẹ cũng có mảnh vườn riêng để làm lụng. Thoát khỏi cái nghèo,mẹ không phải lo tất bật dậy từ sáng sớm, ba cũng chẳng phải lo đi làm nhiều việc, chị em Ny cũng đầy đủ và sung túc hơn trong cái ăn, cái mặc, lúc nào đến trường cũng phẳng phiu áo mới thơm tho, sữa đường bánh trái thì chẳng bao giờ thiếu. Ny cứ ngỡ cuộc sống như vậy là đủ lắm nhưng có lẽ vẫn chưa đầy...

Mấy ngày nay mưa dầm dề chẳng thấy một tia nắng, cả ngày trời cứ âm u như muốn nuốt chửng mọi thứ nơi đây vào một không gian xám xịt. Trời chập tối, nhá nhem, khung cảnh trở nên mờ ảo dưới màn mưa dày đặc, chị em Ny đội mưa đi học về. Về tới nhà, Ny thấy mẹ đang tất bật dưới bếp làm cơm tối, ngó vô phòng chẳng thấy ba đâu. Ny hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, ba đi đâu rồi?
- Ba đi đâu với chú Tâm rồi con
- Chắc lại đi nhậu rồi chứ gì - Thằng cu em nhanh nhảu đáp.
Mẹ lặng im, chẳng nói. Ny đẩy cu em vào phòng rồi bảo:
- Nhanh kiếm đồ đi tắm rồi ăn cơm.
Hai chị em tắm rửa xong, thì mẹ đã bày cơm ra sẵn. Bàn cơm đủ món mặn, món xào, món canh và cả một dĩa trái cây được bày biện tinh tế trên bàn, nhưng lại thiếu vắng ba.
- Có đợi ba không mẹ? - Ny hỏi
- Mẹ gọi ba rồi mà ba không nghe, thôi cứ chừa phần ra cho ba rồi ăn cơm trước đi.
Ba mẹ con cứ thế, lặng lẳng ăn hết bữa cơm mà chẳng ai nói với nhau câu nào. Hôm nào ba đi nhậu thì cả nhà cũng thế, chẳng ai cười nổi, không khí trong nhà cứ bí bách vì lo sợ. Ny biết có rất nhiều người đàn ông đi nhậu, có người nhậu về thì ngủ, có người thì đánh đập vợ con, nhưng ba Ny thì chẳng giống ai cả. Nhậu xong, cả đêm ông ấy không ngủ, cũng không ngừng uống và liên tục chửi rủa, nhớ chuyện gì, chửi chuyện ấy. Lúc mệt quá thì nói nhỏ, lúc hung hăng thì chửi đùng đùng rồi vùng lên ném hết đồ đạc trong nhà. Cả thế giới lúc ấy, chỉ có mình ông ấy nổi trận lôi đình. Vì thế mà cứ mỗi lần ba đi nhậu là cứ y như rằng mẹ con Ny sẽ sống trong cái cảnh nơm nớp trong lòng.

Hết buổi tối, ba vẫn chưa về, chị em Ny học bài xong đã lên giường cùng mẹ đi ngủ. Trời đã ngừng mưa, ngoài cửa sổ là một màn đêm đen kịt, thấp thoáng là ánh đèn đường vàng vọt cô quạnh, cả không gian rơi vào tĩnh lặng. Bỗng, tiếng động cơ xe máy xé tan đi cái sự tĩnh mịch ấy, đèn xe rọi thẳng vào soi sáng cả căn nhà, cùng với đó là tiếng mở cổng lạch cạch. Ba về rồi! Mẹ Ny bật dậy, chạy vội ra đón ba. Ny nín thở lắng nghe từng tiếng động. Cả khu phố thức cùng ánh đèn đường hiu hắt, còn nhà Ny sáng cùng những nỗi sợ và còn có cả những tiếng chửi của ba.
- Tiền đâu? Tiền của tao đâu hết rồi? - Vừa vào trong nhà, ba Ny đã bắt đầu chửi
- Thôi đi ngủ đi ba, đừng ồn nữa để cho con nó ngủ. - Mẹ Ny nhẹ giọng nói
Theo sau câu nói của mẹ, Ny chỉ nghe từng tiếng chân bùm bụp, nặng trịch như tiếng lòng của Ny lúc này vậy. Chắc có lẽ là mẹ đang cố dìu ba vào phòng, gánh chịu sức nặng của một người say có biết bao nhiêu vất vả.
- Mày nói đi. Mày đem cho nhà ngoại mày được bao nhiêu rồi? Mày cho mẹ mày, hay cho thằng cậu mày? Sao mẹ con nhà mày khôn thế?
- Này, ông nói tôi thế nào cũng được, nhưng đừng có nói đến mẹ tôi. Tiền bao nhiêu để ăn uống trong nhà, dư ra được mấy tấn cà phê ông còn đòi cái gì nữa.
- Mày hỗn, còn cãi tao cơ à. Mày có thấy ngoài kia không, họ xây nhà lầu, mua xe cả rồi. Sao tao mãi vẫn nghèo như thế? Tiền đi đâu hết cả?
Ny nghe từng tiếng khóc nấc của mẹ. Chắc mẹ cảm thấy uất ức trong lòng lắm. Mẹ khóc rồi, Ny bất động nằm yên, chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Ny chỉ muốn giả vờ rằng mình ngủ rồi, vờ như chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng nước mắt ở đâu cứ chảy ra chẳng thể ngừng được. Ny sợ phải nhìn thấy cái cảnh chán chường ấy lắm, Ny sợ đối mặt với sự thật tàn khốc rằng gia đình Ny không hề hạnh phúc.

Từng tếng chửi của ba, Ny lắng nghe hết cả, Ny nghĩ mãi mà chẳng thể hiểu nổi, biết bao nhiêu là cho đủ. Ngày trước nghèo, chỉ mong đủ ăn. Bây giờ đủ ăn, đủ mặc rồi, lại muốn ăn ngon, mặc đẹp hơn, có ô tô đẹp, có nhà to hơn. Cái gì ba Ny cũng muốn cho hơn nữa, cho hơn họ, thì vòng luẩn quẩn này bao giờ mới có hồi kết. Giữa phố thị phồn hoa, ngôi nhà ấy đâu còn là nhà của Ny như ngày xưa nữa...

Ny thương mẹ nhiều năm ròng rã chịu đựng ba với những đêm không ngủ, những câu chửi rủa chì chiết, nặng nề mà chẳng phải lỗi do mình, đó chẳng khác nào bạo hành tinh thần. Vết thương ngoài da, đau rồi có thể liền lại. Chứ những vết thương tận sâu trong lòng, lấy gì để mà chắp vá đây?

Nửa đêm, trời mưa trở lại, mưa cứ thế rả rích rơi trên mái nhà. Mưa gió lúc này chẳng thể len lỏi vào ngóc ngánh của căn nhà xây kiên cố, nhưng tình cảm bên trong ấy cũng chẳng còn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Ba chửi mệt rồi cũng ngủ, mẹ khóc nghẹn ngào rồi cũng thiếp đi. Ny vẫn cứ nằm nghĩ mãi, nghĩ cho nỗi khổ của mẹ, nghĩ cho cái khó của ba, nghĩ về tình cảnh gia đình Ny hiện tại. Trú được mấy ngày mưa, liệu rằng có thể tránh khỏi những ngày bão lớn? Ny có nghĩ mãi cũng chẳng thể nào biết được...

Góc nhà - Văn học trẻ.png


Ảnh: Sưu tầm
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
#nha
1K
3
4

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
804
680
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,338,895
Cảm ơn bạn. Một tác phẩm mới xúc động. Văn phong bình dị về những đổi thay của thời cuộc, của chính gia đình mình. Và trong chính mỗi con người.


Ảnh cũng rất đẹp. Một không gian giàu có, mơ ước nhưng nhiều mưa.
 
  • Love
Reactions: Vii

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top