Hạnh phúc – là còn được sống

Hạnh phúc – là còn được sống

Đó là câu trả lời phỏng vấn trong đoạn hội thoại với G.S Ngô Bảo Châu. Khi được hỏi Hạnh phúc là gì, ông đã giản dị mà trả lời rằng “ Hạnh phúc chính là còn được sống”. Thực sự, lắng nghe những lời tâm sự ấy người ta thấy trái tim mình rạo rực, bồi hồi vô cùng. Thì ra, sự sống quý giá đến vậy. Thì ra, sự hiện diện của con người trên trái đất này kì diệu đến thế

Hạnh phúc – thứ khái niệm trừu tượng vô cùng. Chẳng có một định nghĩa nào cụ thể dành cho chúng. Với các thanh nhân thành đạt, hạnh phúc với họ có thể là chắp bút ký nên một bản hợp đồng dài hạn thành công. Với những người nghệ sĩ lớn, hạnh phúc với họ có thể là được khán giả đón nhận sản phẩm nghệ thuật của chính họ. Nhưng niềm hạnh phúc vì được sống trên thế gian này là niềm hạnh phúc giản đơn nhất, thiết yếu nhất, gần gũi nhất với kẻ lữ hành. Chúng ta có thể miệt mài trên hành trình cuộc đời đầy rẫy những nỗi đau. Chúng ta chênh vênh khi đứng trước ngã ba của cuộc đời, ngã ba của sự lựa chọn thành công hay thất bại trở về. Và chỉ khi còn sống, chúng ta mới đủ quyền hạn để có những trạng thái cảm xúc ấy, để được phép đối diện và vượt qua. Không phải là một linh hồn vất vưởng nơi trần gian. Không phải là kiếp đời ảo ảnh lay lắt qua ngày chẳng ai thấy, chẳng ai trông. Niềm hạnh phúc này, suy cho cùng được kết động từ khát khao sống, biết ơn vì còn sống, và tự hào cho những ngày được sống được sống đã trôi qua sẽ còn tiếp diễn

Còn được sống, tức là còn được hít thở những mùi hương bạt ngàn trên trái đất này, là còn được nhận và cho đi tình yêu thương tới đồng loại, là còn được yêu và yêu hết mình cho cái tuổi trẻ, thanh xuân tươi đẹp ấy, và là còn được trở về nhà, về với mái ấm thân yêu, mái ấm đã nuôi dưỡng và bồi đắp nên tâm hồn ta.Con người đến với thế giới này bằng nước mắt. Thế giới lại đón chào họ bằng nụ cười hạnh phúc của cha, giọt nước mắt xúc động của mẹ và cả bàn tay ấm áp, dịu dàng của những cô y tá. Thượng đế sắp đặt cho con người tồn tại trên cõi gian này, chính là điều đáng cảm tạ và biết ơn nhất. Dẫu rằng, những bước chân phía trước sẽ chẳng bao giờ là rực rỡ ánh nắng mùa xuân mà thay bằng cảnh đông tàn lạnh lẽo. Dẫu biết nhân tình thế thái, sự đời vô thường chẳng ai đoán trước được ngày mai sẽ là gì, chúng ta sẽ trở nên như thế nào và tương lai sẽ sống ra sao, có đáng với danh xưng con người hay không? Dẫu biết trái tim vốn nhạy cảm của nhân loại dễ tổn thương, dễ thổn thức lẫn dễ đau đớn vô cùng. Nhưng biết làm sao được khi cái vận mệnh đã bám vào chúng ta, mọi sự đều đã được an bài sẵn theo quy luật của cuộc đời mà chẳng ai đủ sức có thể thay đổi. Dù có là Phật, là Tiên cũng phải chịu thua mà thôi. Nhưng đó mới là cuộc sống, mới là tấm dải lụa đa màu sắc phong phú mà chúng ta bỏ công thêu dệt mò mần từ thuở hồng hoang cho đến bây giờ - thời kỳ 4.0, thời kì của công nghệ, xã hội chính trị phát triển như vũ bảo

Bạn biết không? Có một bí mật mà tôi đã đọc được rằng “ Các vị thần ghen tị với chúng ta vì ta là con người”. Con người để sống, con người để ghi tạc danh xưng mình trên mặt đất huy hoàng. Còn gì hạnh phúc hơn với những bệnh nhân ngày dịch đang chấp chới trên bờ vực sinh tử thì có một bàn tay nắm lấy – bàn tay của những chiếc áo blouse trắng nắm chặt sinh mệnh của chúng ta đoạt từ tay thần chết. Còn gì hạnh phúc hơn với những người vô gia cư kiếm được bữa cơm ăn qua ngày để tiếp tục chống chọi với cuộc đời này thay vì buông xuôi, tuyệt vọng rồi lẳng lặng ra đi. Bởi đó là họ còn được sống, còn được cạnh bên những người thân ruột thịt, còn được hiểu về cuộc đời, về nhân sinh lắm truân chuyên này. Càng không biết ngày mai là như thế nào nên càng quý cái hơi thở của chính mình. Ta sẽ sống hết mình cho tuổi thiếu niên ấy. Ta sẽ bùng nổ, vươn lên như những chú sơn lâm thống trị của muôn loài. Ta sẽ học cách chấp nhận tổn thương và chữa lành vết thương. Vì ta biết, mình còn sống

Sống khác với tồn tại. Chắc chắn và hiển nhiên. Tồn tại là đi cùng phần còn. Mà sống là song hành cùng phần người. Chỉ có phần người mới tạo nên những giá trị, chỉ có phần người mới tạo nên hạnh phúc cho muôn loài, cho thế giới này. Tồn tại, trong bản chất của nó chỉ đơn thuần là một con người mắc kẹt lại trại đất trong vô vọng, không biết mình nên làm gì, nên hành động ra sao. Thậm chí họ còn chẳng hiểu nổi lí tưởng, khát khao mà đáng lẽ cứ mỗi ngày lại cuồn cuộn, lại gào thét dữ dội bên trong chúng ta. Hạnh phúc vì sống. Đau khổ vì chỉ là tồn tại. Ranh giới ấy mong manh như sợi tóc buộc con người phải bản lĩnh, phải mạnh mẽ rất nhiều

“ Tôi hạnh phúc vì tôi còn được sống”. Tôi chưa một lần thấy bất hạnh khi được sinh ra trên cõi đời này. Tôi chỉ ước giá như, giá như tất cả sinh mệnh sẽ được kéo dài sự sống thêm chút nữa, chỉ một chút thôi để họ yêu lấy, thương lấy, và nhớ nhiều hơn lấy những năm tháng đã qua. Niềm hạnh phúc là nguồn năng lượng sống trong tâm hồn chúng ta. Ta dùng nó để tiếp tục đồng hành cùng cỗ máy thời gian đi qua những bến bờ rực rỡ hoa, hoặc là tăm tối hoặc là huy hoàng. Cuộc đời này, suy cho cùng đều đối xử nhẹ nhàng với chúng ta. Cốt ở chỗ con người luôn cho mình cái quyền có thể tô xám đám mây bất cứ lúc nào
 
  • e28ff7c30a183ebc016fc6e3441d75f7.jpg
    e28ff7c30a183ebc016fc6e3441d75f7.jpg
    119.4 KB · Lượt xem: 222
391
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.