Năm tháng nào cũng vậy, luôn in hằn dấu chân kỉ niệm. Dẫu có phai mờ dần theo quá khứ, nhưng khi ngẫu nhiên chạm lại, ta cảm giác bồi hồi, xao xuyến. Cái se lạnh của tiết trời đông đã gõ lời ghé qua, mang theo cái hơi ấm thân thương. Đối với tôi, mùa đông là cùng bên bà sưởi ấm bên bếp lửa khói nghi ngút, nướng mẻ khoai lang ngọt bùi. Bà thường kể cho cháu nghe về cảnh mưa bom đạn máu, hát ca kháng chiến. Là mỗi tối, cùng đắp chăn nỉ và bà ôm cháu vào lòng. Cảm giác ấy tuyệt làm sao!
Bão số 5 của năm 2021 ấp đến, gió mưa bão bùng. Bỗng đèn điện tắt, tôi đọc sách dưới ánh đèn dầu lửa mập mờ cùng giai điệu Kiss The Rain-Yiruma du dương vang lên. Tôi bất chợt nhớ lại khung cảnh tháng 12 năm ngoái. Lòng tôi xúc động nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt. Bão số 9 kinh hoàng xảy ra khiến nhà tốc ngói, chuồng gà xập, vườn cây hoang tàn. Ông bà ngoại và tôi phải tạm sinh hoạt dưới bếp ăn chật chội. Cùng lúc đó, tôi phát hiện mình bị bệnh viêm khớp nhẹ. Thật sự, tôi rất sốc khi biết tin ấy. Một đứa trẻ còn ở tuổi học đường cấp hai, lại gánh chịu cơn bệnh như thế.
Ban đầu, tôi chỉ nhức chân nên uống thuốc giảm đau nghĩ sẽ khỏi. Nhưng mãi vẫn không bớt, mặc dù đã lên bác sĩ nói là nhức sưng thôi. Trong ánh đèn dầu lửa, tôi vừa viết văn vừa căn răng chịu đựng cơn đau. Nó vừa sưng vừa nhức kinh khủng, càng ngày càng tệ hơn đau thấu xương. Ba bốn tuần vẫn chẳng khỏi, bàn chân trái bắt đầu phồng lên như đắp thêm lớp thịt, lớp mỡ. Tối nào chợp mắt tôi cũng đau rên rỉ, bà ngoại phải xoa bóp dầu giùm. Nhìn tôi phờ phạc, xanh xao; đi đứng khập khiễng, xém ngã, đôi khi cần có người dìu đi. Nhà xót lắm, tôi cũng không biết làm gì trong lúc đấy, chỉ cầu mong mình sẽ khoẻ hẳn lại.
Ông ngoại bảo: " Cháu ráng chịu qua bão một hai hôm nữa, rồi sắp xếp đi Đà Nẵng. "
Mặc dù rất đau, nhưng tôi nói:
" Từ từ khám cũng được ạ. Vì nhà đang khó khăn đi thì tốn tiền lắm, với lại mẹ cũng gần sắp sinh đứa thứ tư rồi. "
Mẹ mắng tôi: " Đau thì đi chữa dứt điểm, bướng miết. Nhà này lo được, không để mày thiếu thốn đến nỗi bệnh mà không lo. Cứ yên tâm! "
Tôi oà khóc nức nở, đau xót chạnh lòng.
Sau cơn bão, vì nhà mục nát nên ngoại lo tu sửa và ba thì lo chuẩn bị cho mẹ sắp sanh nở. Ngoại đành nhờ dượng hai giúp, dẫn tôi ra bệnh viện Miệt Vườn-Đà Nẵng. Tôi phải thức dậy 3 giờ sáng, cùng dượng lên thị xã trong tiết trời âm u, giá rét để đón xe khách. Khám bệnh làm thủ tục rườm rà, xét nghiệm đủ thứ, chụp X-quang khiến tôi choáng ngợp. Tôi bị chuẩn đoán là viêm khớp nhẹ may chửa trị kịp thời. Chẳng thể tin vào sự thật trước mắt mình. Thật sự, tôi đã làm cho gia đình chịu khổ nhiều rồi.
Trên chuyến xe buýt trở về, tôi nhìn ra cảnh mưa phùn dưới lớp kính hư ảo, thoáng đượm buồn. Cố gắng dồn nén cảm xúc bao nhiêu, thì nước mắt vẫn lả chả rơi bấy nhiêu.
Tôi giờ lại sốt ruột, thầm thì:
" Không biết mẹ có ổn không?
Lo quá! "
Dượng bảo: " Mẹ tròn con vuông. "
Tôi mừng rỡ khôn xiết, vừa về Quảng Ngãi. Tôi liền bảo dượng chở đến bệnh viện Nhi Đồng, để thăm em ôm mẹ. Nhìn thấy, em ra đời với đôi má hồng, đôi môi chúm chím. Tôi gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn, muộn phiền. Vẫy tay: " Xin chào, cu Bí! Chào đón em đến thế giới mới ".
Sau lần đi khám, sức khỏe tôi đã tiến triển tốt hơn. Đồng thời, ba chị em cùng chăm bẵm cu Bí hạnh phúc vô cùng. Tôi đi học trở lại, lội qua cánh đồng lúa xanh bát ngát. Chợt hồi tưởng miền kí ức xa xăm: Ông ngoại mang áo tơi đội nón rơm, thồ hai cháu nhỏ ( tôi và chị con dì ) trên đạp tróc sơn thô sơ vào tháng mưa ròng rã. Đứa cõng, đứa bồng vào lớp mầm non.
Cô giáo nói: " Khổ quá, ông nhỉ? "
Ông cười, đáp: " Cực lắm, nhưng vui! "
Đông sang, mỗi chúng ta sẽ có phút giây hoài niệm về những chuyện đã qua. Khiến ta man mác xúc động dâng trào. Điều tuyệt nhất là gia đình, tuy không đủ đầy về vật chất nhưng tôi rất biết ơn họ vì đã cho một tổ ấm mến thương.
Nguồn ảnh: Tự chụp.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hồng Mến.
Bão số 5 của năm 2021 ấp đến, gió mưa bão bùng. Bỗng đèn điện tắt, tôi đọc sách dưới ánh đèn dầu lửa mập mờ cùng giai điệu Kiss The Rain-Yiruma du dương vang lên. Tôi bất chợt nhớ lại khung cảnh tháng 12 năm ngoái. Lòng tôi xúc động nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt. Bão số 9 kinh hoàng xảy ra khiến nhà tốc ngói, chuồng gà xập, vườn cây hoang tàn. Ông bà ngoại và tôi phải tạm sinh hoạt dưới bếp ăn chật chội. Cùng lúc đó, tôi phát hiện mình bị bệnh viêm khớp nhẹ. Thật sự, tôi rất sốc khi biết tin ấy. Một đứa trẻ còn ở tuổi học đường cấp hai, lại gánh chịu cơn bệnh như thế.
Ban đầu, tôi chỉ nhức chân nên uống thuốc giảm đau nghĩ sẽ khỏi. Nhưng mãi vẫn không bớt, mặc dù đã lên bác sĩ nói là nhức sưng thôi. Trong ánh đèn dầu lửa, tôi vừa viết văn vừa căn răng chịu đựng cơn đau. Nó vừa sưng vừa nhức kinh khủng, càng ngày càng tệ hơn đau thấu xương. Ba bốn tuần vẫn chẳng khỏi, bàn chân trái bắt đầu phồng lên như đắp thêm lớp thịt, lớp mỡ. Tối nào chợp mắt tôi cũng đau rên rỉ, bà ngoại phải xoa bóp dầu giùm. Nhìn tôi phờ phạc, xanh xao; đi đứng khập khiễng, xém ngã, đôi khi cần có người dìu đi. Nhà xót lắm, tôi cũng không biết làm gì trong lúc đấy, chỉ cầu mong mình sẽ khoẻ hẳn lại.
Ông ngoại bảo: " Cháu ráng chịu qua bão một hai hôm nữa, rồi sắp xếp đi Đà Nẵng. "
Mặc dù rất đau, nhưng tôi nói:
" Từ từ khám cũng được ạ. Vì nhà đang khó khăn đi thì tốn tiền lắm, với lại mẹ cũng gần sắp sinh đứa thứ tư rồi. "
Mẹ mắng tôi: " Đau thì đi chữa dứt điểm, bướng miết. Nhà này lo được, không để mày thiếu thốn đến nỗi bệnh mà không lo. Cứ yên tâm! "
Tôi oà khóc nức nở, đau xót chạnh lòng.
Sau cơn bão, vì nhà mục nát nên ngoại lo tu sửa và ba thì lo chuẩn bị cho mẹ sắp sanh nở. Ngoại đành nhờ dượng hai giúp, dẫn tôi ra bệnh viện Miệt Vườn-Đà Nẵng. Tôi phải thức dậy 3 giờ sáng, cùng dượng lên thị xã trong tiết trời âm u, giá rét để đón xe khách. Khám bệnh làm thủ tục rườm rà, xét nghiệm đủ thứ, chụp X-quang khiến tôi choáng ngợp. Tôi bị chuẩn đoán là viêm khớp nhẹ may chửa trị kịp thời. Chẳng thể tin vào sự thật trước mắt mình. Thật sự, tôi đã làm cho gia đình chịu khổ nhiều rồi.
Trên chuyến xe buýt trở về, tôi nhìn ra cảnh mưa phùn dưới lớp kính hư ảo, thoáng đượm buồn. Cố gắng dồn nén cảm xúc bao nhiêu, thì nước mắt vẫn lả chả rơi bấy nhiêu.
Tôi giờ lại sốt ruột, thầm thì:
" Không biết mẹ có ổn không?
Lo quá! "
Dượng bảo: " Mẹ tròn con vuông. "
Tôi mừng rỡ khôn xiết, vừa về Quảng Ngãi. Tôi liền bảo dượng chở đến bệnh viện Nhi Đồng, để thăm em ôm mẹ. Nhìn thấy, em ra đời với đôi má hồng, đôi môi chúm chím. Tôi gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn, muộn phiền. Vẫy tay: " Xin chào, cu Bí! Chào đón em đến thế giới mới ".
Sau lần đi khám, sức khỏe tôi đã tiến triển tốt hơn. Đồng thời, ba chị em cùng chăm bẵm cu Bí hạnh phúc vô cùng. Tôi đi học trở lại, lội qua cánh đồng lúa xanh bát ngát. Chợt hồi tưởng miền kí ức xa xăm: Ông ngoại mang áo tơi đội nón rơm, thồ hai cháu nhỏ ( tôi và chị con dì ) trên đạp tróc sơn thô sơ vào tháng mưa ròng rã. Đứa cõng, đứa bồng vào lớp mầm non.
Cô giáo nói: " Khổ quá, ông nhỉ? "
Ông cười, đáp: " Cực lắm, nhưng vui! "
Đông sang, mỗi chúng ta sẽ có phút giây hoài niệm về những chuyện đã qua. Khiến ta man mác xúc động dâng trào. Điều tuyệt nhất là gia đình, tuy không đủ đầy về vật chất nhưng tôi rất biết ơn họ vì đã cho một tổ ấm mến thương.
Nguồn ảnh: Tự chụp.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hồng Mến.
Sửa lần cuối: