Dự thi Hương vị của tuổi thơ

Dự thi Hương vị của tuổi thơ

[Bài dự thi Mùa vải ngọt_ Hương vị của tuổi thơ]
Có bao giờ bạn tự hỏi: “Tuổi thơ của bạn mang hương vị gì?” Tuổi thơ của tôi là những ngày chạy nhảy chân sáo quanh những cánh đồng ruộng vi vu gió thổi thơm mùi sữa. Tuổi thơ của tôi là những trưa hè nắng gắt cùng lũ bạn nô đùa quanh xóm. Thật may mắn biết bao khi tôi được sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn yên bình. Tôi sinh ra và lớn lên tại Bắc Giang_ nơi được mệnh danh là thiên đường của những trái vải ngọt. Vì thế mà tôi cũng đã lớn lên cùng những cây vải, trái vải chín đỏ những ngày tháng 6. Mùa vải ở quê tôi đặc biệt lắm. Khi vừa ra hoa những vườn vải nở rộ những bông hoa vàng xen trắng. Rồi đến mùa vải chín, chúng lại được tô điểm bởi sắc đỏ tươi của trái vải đang độ chín và mọng nước. Tôi mừng rỡ vì sau nhiều tháng chờ đợi thành quả chính là những cây vải sây trĩu quả ngọt. Bố mẹ tôi đã lo lắng biết bao nhiêu khi mà giữa lúc cây đang độ hoa, những cơn mưa rào lại ập tới trút xuống như muốn cuốn trôi hết những bông hoa vải khi chúng còn chưa kịp hình thành những quả nhỏ li ti. Chăm bón cho những cây vải từng tí một từng tí một để có một mùa thu hoạch bội thu. Những ngày này, chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn, thậm chí là mười mấy ngàn bạn đã có thể mua được một kí vải để ăn. Thế nhưng, với những gia đình trồng vải như gia đình tôi, đến mỗi mùa thu hoạch được ăn trái vải do chính tay mình hái, do chính tay mình chăm sóc là điều gì đó thú vị lắm, xúc động lắm. Mùa vải được bán với giá cao cũng đồng nghĩa với việc bố mẹ tôi có thêm tiền để trang trải cho cuộc sống. Đó là từng đồng tiền của cả mồ hôi và nước mắt. Đồng tiền của những ngày nắng gắt nhưng bố mẹ vẫn trèo lên cây hái từng chùm vải một mang xuống cho tôi nhặt từng cái lá, từng nhánh cây, buộc lại từng chùm cho mẹ mang ra chợ bán. Đó là những lúc tuy mệt nhưng cả nhà đều cười vui ngồi ăn vải dưới gốc cây. Đó chính là mùi vị của hạnh phúc. Mùi vị ấy đã lớn lên theo tôi từng ngày. Khi còn học lớp 2 tôi đã theo bố mẹ ra vườn nhổ cỏ, rồi bón cây, tưới nước,… rồi những tháng đợi trái vải chín mỗi ngày lại ra thăm vườn một tí xem chúng đã lớn thêm tí nào chưa. Đến Bắc Giang mùa vải chín bạn sẽ được đón tiếp rất nhiệt tình. Ở quê tôi, hầu như nhà nào cũng trồng vải. Tôi còn hay nói đùa: “đến Bắc Giang các bạn sẽ được ăn vải mệt nghỉ”. Vì là cây nhà lá vườn nên thích ăn bao nhiêu cứ thỏa thích trèo lên cây mà hái. May mắn nhờ thiên nhiên ưu đãi, trái cây sum suê cũng đã tạo nên sự hào phóng của người dân Bắc Giang. Đến mùa vải tôi lại ăn không biết bao nhiêu là vải vào bụng. Mẹ tôi chỉ sợ tôi ăn nhiều quá, người nóng lại nổi phát ban lên lại khổ. Thế nhưng tôi cứ ăn vậy cho thỏa thích. Nhà nào ở quê tôi cũng có một hũ vải ngâm ở trong nhà, hè nắng nóng lại mang ra thêm đá lạnh vào uống ngon hết sẩy. Rồi vải sấy khô_ kết tinh của trái vải tươi có thể giúp cả nhà tôi cất giữ được đến mấy tháng rời. Chè vải nấu cùng hạt sen ngọt lành thanh mát, sữa chua vải trữ tủ đông,… Trái vải có thể chế biến được nhiều món ăn như thế đấy. Tôi thường hỏi mẹ: Vì sao mẹ lại lấy bố? “Mẹ tôi hay nói đùa ngày xưa bố con ngày nào cũng mang theo một chùm vải cho mẹ bảo cầm lấy mà ăn, sau đó dần dần mẹ cũng có tình cảm với bố của con. Ngày tỏ tình bố đã tặng cho mẹ mộ bó hoa toàn là những trái vải to chín mọng nước. Thế nên mẹ đã lấy bố con và về làm dâu Bắc Giang” Tôi chỉ cười, trái vải đã gắn kết thêm cả tình yêu của bố mẹ tôi. Nếu bạn chưa tới Bắc Giang hãy tới nơi đây để một lần nếm thử chúng nhé!! Chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nơi đây.
Nguồn ảnh: Internet
5207
 
Từ khóa
bắc giang cây vải trái vải tuổi thơ vải ngọt
586
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top