Dự thi Nơi bắt nguồn một tình yêu - Mai Hà

Dự thi Nơi bắt nguồn một tình yêu - Mai Hà

Tình yêu rồi sẽ lại đẹp và trở thành những phép mầu nhiệm làm cho tâm hồn người tìm về với chốn yên bình, hạnh phúc khi hai trái tim cùng chung nhau một nhịp thở, cùng chung nhau đi trên một con đường gọi là tình yêu và cùng chung nhau hớn hở đợi mùa xuân về để được tay trong tay che chở cho nhau khi tiết trời trở lạnh.
Thu mình trong khung cửa sổ nhỏ, nghiêng vai em cố rướn thân hình thiếu nữ hai mươi nhìn ra khoảng trời bé nhỏ của mình, trời sài gòn chiều này mang một nỗi buồn sâu hoắm, vết thương lòng trỗi dậy, có một thứ chất lỏng trong suốt cứ vo tròn thành từng cục, từng cục rồi rớt xuống, lăn dài trên má em một cách chậm rãi...

Em gặp và yêu anh trong buổi chiểu mưa phùn giữa phố phường tấp nập những hoa anh đào đang khoe sắc chào đón một mùa xuân tươi vui, rực rỡ.Chiều xuân dịu nhẹ mang anh đến với em cũng dịu nhẹ nhưng lại sâu sắc khôn cùng,như một cơn gió thoảng qua nhưng hương thơm của nó vẫn còn đọng mãi trong em gần như một hình hài ...Yêu cảm giác lãng mạn và yêu những câu chuyện cổ tích, em nghĩ rằng mình đã quá may mắn bởi trúng tiếng sét ái tình của thượng đế, lần đầu tiên trong khoảnh khắc giao mùa, trái tim em đã bắt đầu đập loạn nhịp trước một người con trai,cũng là lần đầu tiên em biết cuộc sống này có quá ư những điều diệu kỳ, em đang lắng nghe được tiếng sóng biển giửa phố ồn ào và tấp nập, em cũng cảm nhận được làn gió mát giữa khung trời nghiệt ngã. Mùa xuân và những bông hoa anh đào, mùa xuân và sự gặp gỡ kỳ diệu ấy...mùa xuân với những ấm áp, yêu thương, là sự khởi đầu của những gì tinh túy và tốt đẹp nhất, em đã mường tượng và vẽ ra một câu chuyện và duy nhất chỉ một câu chuyện cổ tích cho cuộc đời của mình, câu chuyện giữa hai ta, giữa anh và em.

***

Hà nội mùa này lạnh lắm rồi phải không?

Ừ, lạnh lắm!

Lạnh thì nhớ mặc áo ấm nhiều vào nhé...!

Ừ.Có gì nữa không?

À...ừ...k...h...ô...n...g,không ...có..gì...nữa cả!

Hà Nội và anh trong những ngày đông lạnh buốt, Hà Nội và anh giữa phố hàng cây trơ trụi những yêu thương, Hà Nội và anh với những chiếc lá chao chát đỏ lìa cành, Hà Nội dạo bước cùng anh trong niềm hạnh phúc mới ngọt ngào,Hà Nội khô cạn một nỗi nhớ nhỏ nhoi.

Sài Gòn ướt đẫm những yêu thương, Sài Gòn cùng em trên chiếc xe đạp cà tàng đi tìm và nhặt nhạnh những ký ức của chúng mình, Sài Gòn chờ đợi, chờ đợi một bàn tay nắm lấy bàn tay yêu thương và che chở, chờ đợi một tin nhắn, chờ đợi một nụ cười, chờ đợi một sự quan tâm và chờ đợi cả một tình yêu đang lạc bước trở về.

Em muốn trở về, trở về với khoảnh khắc giao mùa, trở về với khoảnh khắc của ba năm về trước,khoảnh khắc hai đứa mình bắt gặp nhau giữa chợ xuân hoa đào với đôi mắt trong veo và cái nhìn thẹn thùng ửng đỏ,khoảnh khắc của tuổi học trò đầy mơ mộng và những buổi chiều hai đứa đạp xe trên con đường đầy ắp những hoa đào trong dịp tết, loài hoa mà em yêu nhất trần đời vì cái lý của riêng em, rồi anh khẽ cúi xuống nhặt bông hoa lên, cài vào tóc em anh nói: Hoa anh đào và cậu sẽ cùng với tớ đi đến hết cuộc đời này nhé!...Em cúi đầu nói nhỏ: “Vâng, nhưng cậu cũng phải hứa là sẽ mãi thương tớ nhé”,”Ừ,nhất định rồi”...

“Nhất định rồi” có nghĩa là như thế nào vậy anh? Là nhất định anh sẽ không còn thương em nữa? Là nhất định anh sẽ thay đổi? Nhất định anh sẽ quên, quên em và quên khoảnh khắc giao mùa ấy, quên cả loài hoa mà em yêu thương và trân trọng nhất, quên cả buổi chiều hôm đó, và quên cả tình yêu của chúng mình?

Hôm nay ngồi nghe radio của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chị dẫn chương trình dự báo thời tiết nói ở ngoài đó đang có đợt không khí lạnh tràn về, tràn về rồi sẽ gây rét đậm, rét hại. Em nghe lòng chùng xuống và lạnh buốt trái tim của mình, dù trong đây thời tiết cũng đã ngã sang những ngày se se lạnh nhưng em không nghĩ là nó có thể làm cho em cảm thấy cô đơn, trống trải, và lạc lõng tới mức này,đã lâu rồi hai đứa không còn liên lạc lại với nhau, em thấy lo cho anh, anh vẫn vậy, không bao giờ chịu quan tâm tới bản thân mình, em thấy nhớ, nhớ chiếc áo khoác màu nâu mà em đã tặng anh, để anh mặc ấm trong những ngày đông lạnh buốt, và em thấy nhớ, nhớ anh tới da diết.Nên em đã gọi điện cho anh, cũng là đắn đo mãi em mới có đủ can đảm để nhấn dòng số quen thuộc đã hắn sâu vào bộ nhớ của mình, nhưng gọi cho anh thì được gì chứ? “Ừ.Có gì nữa không?” Không còn câu hỏi nào khác hay sao? Không thể hỏi rằng em có khỏe không? Cũng không thể hỏi rằng trời trong đó như thế nào hả? Đồ đáng ghét! Tại sao không phải hai đứa ở một nơi? Tại sao cứ phải là Hà Nội Với Sài Gòn? Anh có biết khoảng cách đó xa như thế nào không? Em chắc là anh biết, anh biết rất rõ, nên anh đã chọn Hà Nội, Hà Nội với những người con gái đẹp và kiều diễm, Hà Nội với những cơ hội tốt hơn cho những con người luôn hướng tới sự thành đạt, và Hà Nội là để xa em, để quên em, một người con gái quê mùa, kệch cỡm không có gì nổi bật hết...

Chiều Sài Gòn chuếnh choáng trong lòng hàng ngàn nỗi nhớ, không hiểu vì lý do gì trái tim em vẫn chìm đắm trong những yêu thương trọn vẹn, căng đầy. Em vẫn cảm nhận và nhớ như in những khoảnh khắc yêu thương ngọt ngào nhất, đôi mắt em khắc khoải,mải miết, lạc lõng tìm anh giữa dòng người xô bồ. Rõ ràng hơn ba năm qua tình yêu của em dành cho anh vẫn dâng đầy như thế, rõ ràng khi mỗi dịp xuân về hoa đào, một loài hoa đặc trưng cho cái tết miền Bắc vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của nó, nhưng tại sao anh lại thay đổi? Tại sao anh lại không yêu màu hoa hồng nhạt ấy nữa?

Cái tết nữa lại sắp gần kề, em lại sắp được trở về với tổ ấm gia đình, trở về mảnh đất thân thuộc đã nuôi em khôn lớn, trở về với cái tết truyền thống của quê hương. Em nghe đâu đây mùi hương dịu dịu ngọt ngọt của một loài hoa thân thuộc nào đó. Anh có nghe thấy không? Nghe thấy tiếng của em gọi trong hàng ngàn, hàng vạn nỗi nhớ? Nghe thấy mùi thơm của loài hoa đã gắn kết với tình yêu của tụi mình?

Em đang chuẩn bị thật nhiều, em muốn mình trở nên đẹp hơn, xinh tươi hơn trong ngày xuất hiện trên mảnh đất ngọt ngào, là nơi đã bắt đầu và nuôi lớn tình yêu của em. Anh biết không? Anh là người đã thổi vào trái tim em một tình yêu, đó là một tình yêu vĩnh cửu, vĩnh cửu như sự tồn tại hiển nhiên của loài hoa anh đào trong mỗi dịp xuân về, vì vậy anh hãy tiếp tục cùng với em nuôi lớn tình yêu ấy nhé, nuôi lớn nó để nó trở nên căng đầy và tròn trịa hơn như những bông hoa anh đào ngày càng rực rỡ, xanh tươi và tràn đầy nhựa sống. Tình yêu sẽ trở lại phải không? Trí tưởng tượng của em lại bộc phát rồi, em tưởng tượng ra vườn hoa đào năm xưa và giây phút chúng mình đang đứng nhìn nhau giữa bạt ngàn hoa anh đào khoe sắc “Anh khẽ cúi xuống nhặt bông hoa lên, cài vào tóc em anh nói: “Hoa anh đào và cậu sẽ cùng với tớ đi đến hết cuộc đời này nhé!”...Em cúi đầu nói nhỏ: “Vâng, nhưng cậu cũng phải hứa là sẽ mãi thương tớ nhé”, “Ừ,nhất định rồi”...Mùa xuân lại về! Có một đôi tình nhân tay trong tay tung tăng dẫn nhau đi qua những mùa xuân ấm áp và hạnh phúc, đôi mắt họ rạng ngời những tin yêu, đâu đó phảng phất mùi hoa đào chín rộ. Phải chăng nơi bắt nguồn một tình yêu chính là nơi này, là mùa xuân của những nụ đào chúm chím, là mùa xuân của tình yêu trọn vẹn, dâng đầy!

Mùa xuân – mùa hoa đào nở - mùa tình yêu bắt đầu – mùa tình yêu trở lại!

Mai Hà
 

Đính kèm

  • Tản văn Nơi bắt nguồn một Tình yêu- Văn học trẻ.jpg
    Tản văn Nơi bắt nguồn một Tình yêu- Văn học trẻ.jpg
    94.4 KB · Lượt xem: 228
708
3
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top