Dự thi Hương vị tình thương

Dự thi Hương vị tình thương

Mùa hè của tôi là những ngày được về thăm quê ngoại, nơi đất cằn cày lên sỏi đá
Mùa hè của tôi là những ngày được rong ruổi trên cánh đồng lúa bát ngát xanh.
Mùa hè của tôi những ngày được thưởng thức thứ quả tôi thích ăn nhất, quả vải.

Đó là tất cả những kí ức về mùa hè đầu tiên được về quê ngoại chơi khi tôi 12 tuổi, cũng là khi được ăn những quả vải tươi ngon, thơm ngọt nhất do chính tay bà ngoại tôi lựa.

Tôi rất thích ăn vải, nhưng hồi đấy, cách đây khoảng mười năm thì thứ quả ấy vẫn còn mắc lắm. Nhà tôi lại ở trong Nam, khi được vận chuyển tới nơi đây thường thì quả vải cũng không còn được tươi nhiều nữa, vỏ cũng khô hết lại rồi, hương vị cũng thiếu đi vài phần tươi mới. Mẹ tôi thường bảo, vải ở quê rẻ và tươi hơn nhiều vì quê mình thuộc phía Bắc, gần nơi trồng vải nhiều nhất ở Việt Nam như Hải Dương, Bắc Giang,... Thế nên, ngày ấy tâm hồn của một cô bé 12 tuổi háu ăn, tò mò với những thứ mới lạ như tôi lại càng có lý do hào hứng mong đợi được về quê ngoại mình.

Và rồi mùa hè ấy cũng đến, cái nắng hè gay gắt tới 40 độ cũng không ảnh hưởng đến việc được ăn vải hằng ngày của tôi. Biết tôi thích ăn vải nên nào bà tôi cũng đội nắng, đạp chiếc xe đạp cọc cạch lên chợ rồi lựa chùm vải tươi nhất có quả to tròn nhất mang về cho tôi. Mặc dù bà không cho tôi ăn một lần quá nhiều quả vì sợ nóng trong người, thế nhưng tôi vẫn háo hức lắm, cứ đứng ngoài cổng trông bà đi chợ về để có vải ăn. . " A! bà về rồi ", tôi vui mừng reo lên từng tiếng. Bà về với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ rồi trao chùm vải cho tôi. Tôi đón nhận từng quả vải to tròn từ bàn tay gầy guộc của bà. Đôi bàn tay đã nuôi nấng mẹ tôi khôn lớn giờ đây dành trọn sự dịu dàng và yêu thương nhất, để chăm sóc, trông nom tôi trong những ngày hè ngắn ngủi.

5117


Bóc lớp vỏ sần sùi ra là cùi vải dày và ngọt lịm, còn nồng nàn thơm ngọt. Có người bảo vị vải hơi ngọt gắt, nhưng tôi thì không thấy vậy. Với tôi, hương vải bao giờ cũng vẫn ngọt, vẫn đậm đà và vẫn khiến tôi say mê. Bởi hương vị ấy không chỉ là hương vải mà còn là hương vị của tình thương bà dành cho tôi. Đó là sự chiều chuộng, đó là sự quan tâm, săn sóc, đó là ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền từ khi nhìn đứa cháu ăn ngon. Đó còn là những ngày bà đội nắng để lựa những quả vải tươi nhất dành cho tôi. Những ngày tháng đó tôi vừa được ăn vải thoả thích và tận hưởng những điều tốt nhất bà dành cho mình.

Mùa hè năm ấy tôi có bà mua cho những quả vải thơm ngon. Mùa hè năm nay, tôi chẳng còn được ăn những quả vải thơm ngon do chính tay bà tôi lựa cho nữa. Có chút thiếu vắng, có chút nhớ nhung. Tôi nhớ tới bà của mình, nhớ tới những quả vải tươi ngon nhất mà bà đã lựa cho tôi, nhớ tới hương vị đã từng chan chứa đầy yêu thương.
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Minh Anh
1K
1
1

Minh Anh

Thành Viên
13/6/21
2
2
3,000
28
Xu
0
Giọng văn nhẹ nhàng, bình dị, gần gũi. Mình cũng là một người rất thích ăn vải, đọc bài của bạn nhớ đến kỉ niệm hồi bé còn hay đi trèo cây hái ăn tự nhiên ký ức ùa về ^^
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top