Thầy giáo tôi, bố tôi

Thầy giáo tôi, bố tôi

Hạ Vân
Hạ Vân
  • Thành Viên 31
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Câu chuyện là nhân ngày nhà giáo Việt Nam, tôi muốn gửi lời chúc tới toàn thể các thầy cô giáo đứng trên bục giảng cũng như những thầy cô giáo trên đường đời mỗi người một lời chúc sức khỏe, chúc niềm vui tốt đẹp nhất.

Bố tôi cũng vậy. Ông là một thầy giáo giảng môn Tiếng Anh ở trường cấp hai nhỏ tại quê tôi. Bố tôi cũng là người thầy giáo của tôi những năm tháng học ở trường đó. Tuy là một nhà giáo nhưng quan điểm của bố tôi cho chị em chúng tôi là không cần học nhiều. Học đủ những thứ thầy cô giảng trên lớp là được. Không giống những người khác, về nhà bố không cho chúng tôi học thêm gì cả. Chỉ cần làm đủ bài tập là ổn, còn không hiểu gì thì hỏi bố chứ bố không dạy gì chúng tôi. Thay vào đó, bố dạy chúng tôi những trò chơi dành riêng cho con như cùng làm diều thả, như cùng bố học câu cá. Bố dạy chúng tôi chơi chắt chơi chuyền, làm dụng cụ chơi cho chúng tôi. Có khi theo bố học sửa chữa, sửa cái này cái kia trong nhà khi hỏng hóc, rồi đến cả việc trộn bê tông xây thứ gì đó nhỏ nhỏ trong nhà. Mỗi việc bố vừa làm vừa giảng lại cho chị em tôi đằng sau. Có lẽ vì thế mà chúng tôi luôn coi bố mình là thần tượng riêng của mình. Ngoài việc sửa chữa mấy đồ linh tinh ra, bố còn tự sửa máy in, máy tính, ti vi tủ lạnh. Mọi thứ gần như hoàn hảo.
Còn chị em tôi, tuy không học nhiều nhưng bố đã rèn chúng tôi một điều quan trọng hơn. Đó là thói quen đọc sách. Từ nhỏ bố đã đặt báo theo bưu điện hàng tuần, hàng tháng. Chúng tôi thay vì học có thể đọc những cuốn sách tuổi thơ, hay báo Nhi đồng, nhi đồng chăm học. Lớn hơn một chút, bố đặt văn học và tuổi trẻ, toán tuổi thơ, Hoa học trò, tuổi trẻ, tri thức trẻ... Mỗi độ tuổi khác nhau chúng tôi luôn được đọc những sách báo phù hợp với mình. Đó là điều tôi thấy mình thật may mắn.
Giờ lớn rồi. Tôi nhìn thấy nhiều điểm hạn chế của bố hơn. Nhiều tính xấu của bố hơn. Nhiều lỗi của bố hơn. Rồi lại chuyện đi xa học đại học xa nhà, rồi lấy chồng xa. Bố con tôi chẳng có thời gian nói chuyện nhiều như xưa nữa. Đại dịch đến, tôi may mắn được trở về ngoại ở với bố mẹ như những ngày ấu thơ. Thấy rằng bố tuổi cao rồi nhưng vẫn lụi hụi soạn bài thâu đêm mỗi tối. Lụi hụi học cách dạy online, rồi chuẩn bị cho những cuộc kiểm tra của cấp trên đến đêm muộn chưa ngủ. Mái tóc bố trở nên bạc trắng lúc nào rồi, bình thường bố hay nhuộm tôi chẳng nhận ra sự già hóa của bố nữa. Rồi dáng người gầy cao lênh khênh càng trở nên xương hơn, trở bệnh nhiều hơn mỗi khi lạnh về. Mọi ấm ức về lỗi lầm của bố bỗng tan biến.
Tôi ước rằng thời gian trở lại, để tôi không bỏ bẵng những quan tâm của mình dành cho bố. Không để những hời hợt của mình làm bố tổn thương nhiều nữa. Tôi ước rằng mình lý trí hơn để hiểu được sự vô thường nơi đáy mắt bố.
Tôi biết mình đã sai, mong rằng mọi bình an luôn dừng lại nơi gia đình nhỏ của mình và của mọi người. Tôi tin tôi không phải là học trò xuất sắc nhất của ông nhưng tôi sẽ là người yêu thương ông nhất.
 

Đính kèm

  • g5k.jpg
    g5k.jpg
    203.8 KB · Lượt xem: 336
1K
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top