Khi những điểm tựa mất đi....

Khi những điểm tựa mất đi....

Khi những điểm tựa mất đi, hạnh phúc của con người chỉ còn là chính mình

Khi những điểm tựa mất đi, chúng ta cứ ngỡ bầu trời sẽ sụp đổ hoàn toàn để lại một màu xám xịt. Nhưng rồi mặt trời vẫn đến, vẫn soi sáng rực rỡ như hôm nao

Khi những điểm tựa mất đi, trong trái tim ta sót lại một mảnh vỡ vụn, một khoảng trống mông lung. Liệu điều gì có thể lấp đầy sự thiếu hụt ấy ?

Chúng ta sẽ chẳng thể biết trước ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến, thứ gì sẽ nói lời từ biệt mà bước đi mãi mãi. Chúng ta cũng chẳng phải thánh nhân gì mà có thể thay đổi quy luật của cuộc sống rằng tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất. Kể cả nhân loại, sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về trong cát bụi. Cuộc đời chỉ là cõi tạm để rồi thế nhân là những kẻ lữ khách mải miết ngao du từ vùng đất này đến vùng đất khác. Người ta thường có thói quen kì vọng quá nhiều về môi trường xung quanh mang đến cho mình cảm giác hạnh phúc, kì vọng quá nhiều vào tiền bạc, địa vị, danh tiếng. Đinh ninh rằng chỉ có nó, duy nhất nó mới thỏa mãn được xúc cảm trong ta. Và rồi đến một ngày, tất cả chúng mất đi. Hụt hẫng. Lo lắng. Chơi vơi. Hoang mang. Thậm chí là sợ hãi. Bởi vì người ta đã quá quen với sự hiện diện củ nó. Vậy tại sao người ta không tập cách quen với sự xuất hiện của hạnh phúc tạo ra từ chính mình. Mọi thứ đã mất, duy mình bạn, duy còn trái tim, lý tưởng, nhiệt huyết trong tâm hồn là tỏa sáng, là neo bước chân bạn tới tận chân trời xa xôi.

Hạnh phúc luôn cận kề bên ta. Chỉ là lòng người xem nó hiện hữu hay mà mờ nhạt – mình đã từng nghe ai nói với mình như thế. Hạnh phúc là trạng thái cảm xúc mà ai ai cũng khát khao, ước vọng và ấp ủ. Sống hạnh phúc. Làm việc hạnh phúc. Hành động hạnh phúc. Và cũng sẽ có vô vàn những cách khác nhau để mang tới cảm giác ấy. Không ngoại trừ chính mình đâu nhé.

Cố nhiên không thể phủ nhận vai trò của những yếu tố bên ngoài, nhưng sẽ chẳng đồng nghĩa với việc bạn quên mất chính mình, quên mất rằng vẫn còn ở đó, bản thân đang chờ đợi chúng ta, chờ đợi những mần sống hy vọng còn sót lại cuối cùng vươn mình giữa đống trong tàn cuộc sống. Hạnh phúc thật đẹp khi xã hội này thúc đẩy nó phát triển. Nhưng sẽ đẹp hơn gấp trăm lần nếu tự mình tạo ra nó. Điểm tựa mất đi, nhường chỗ cho một điểm tựa khác. Hạnh phúc này mất đi, hạnh phúc khác sẽ thế chỗ. Vạn vật đi hết một vòng xoay chuyển tạo hóa của nó và kết thúc tại trạm bến đỗ cuối cùng. Một cuộc đời là quá ngắn để chúng ta hy vọng sẽ yêu lấy chính mình, hạnh phúc với chính mình ở thế giới song song nào đó.
 
426
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.