Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Ngày tháng năm sinh: 29/04/2005
Tên trường: THCS & THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tên lớp: 11D
Quận: Cầu Giấy
Thành phố: Hà Nội
Nội dung bài dự thi: Sống chậm để biết yêu thương
“Chiều nay đưa tiễn thân phụ một người bạn về bên kia dương gian, chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng, đâu cứ chỉ tình yêu đôi lứa, nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ.”
Những ngày này, khi chúng ta phải dành toàn bộ thời gian ở nhà, có lẽ là cơ hội để chúng ta cho phép mình sống chậm hơn. Đôi khi cuộc sống hối hả, con người ta lại vội trong hành động, vội trong suy nghĩ, mà chậm chạp trong cách yêu thương.
Khi công nghệ lên ngôi, chúng ta có thể xem phim online, học tập online, đi chợ online, đọc sách online nhưng nào có thể yêu thương online được cơ chứ! Ừ thì ta sẽ nhắn tin, sẽ gọi điện đấy nhưng có thể trao đi những chiếc hôn nồng hậu, những cái ôm vồn vã, những dịu êm ngọt ngào của tình thân không nhỉ? Bởi cách một cái màn hình, ta làm sao thấu được những nhọc nhằn của phía bên kia. Bởi cách một cái màn hình, ta làm sao biết được phía bên kia ấp ủ điều gì. Và bởi cách một cái màn hình, là cả vạn dặm địa lý xa xôi.
Có lẽ bây giờ là lúc, mình đừng bon chen nữa, mình sống chậm lại chút thôi. Chậm lại để thấy mình rõ hơn, để thấy thế giới ngoài kia là muôn hình vạn trạng, để thấy dù xoay chiếc kính vạn hoa cũng chẳng thể lấp đầy, để thấy nơi mái ấm gia đình, khi ta kịp trưởng thành thì ba mẹ cũng già đi tự lúc nào.
Để mà đưa ra một quyết định, sống thế nào tuyệt đối không có đúng sai, mọi quy luật trên cuộc đời đều nằm trên mặt một mặt tương đối. Thế rồi, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng muốn đeo đuổi khát vọng, xây dựng hoài bão và gặt hái thành công. Cũng được thôi, nhưng rồi mê mải quá, ta cũng cần giữ cho mình một vài khoảng lặng. Chầm chậm thôi nhưng nó đủ để khiến ta ngộ ra bao điều, rằng cuộc sống vốn chảy trôi theo vòng luân hồi của nó, chỉ có chúng ta là hữu hạn, chỉ có chúng ta là cần được yêu thương, chỉ có chúng ta rồi cũng về với quê nhà cát bụi. Giống như những chiếc lá bồ đề mùa lá đổ, nhắc ta nhớ về tình yêu thương, đến cỏ cây còn biết nghĩ về nhau, sao con người lại vô tình đến thế?
Ngày hôm nay, loa phường rồi lại đài báo, nó liên tục phát đi những mất mát đau thương, những nỗi buồn tang tóc của xứ sở miền Nam để nhắc nhở ta hãy tuân thủ những khuyến cáo của Bộ Y tế, hãy ở nhà như một cách để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và yêu thương Tổ quốc. Tổ quốc Việt Nam đang chảy máu đấy đồng bào có biết chăng? Cùng là máu mủ ruột rà, sao đồng bào nỡ lòng nào lại vô tâm đến thế? Tin giả, thuốc giả, lừa đảo, chiếm đoạt là cách chúng ta yêu thương nhau sao?
Có người từng nói, “con người” là sự giao thoa hoàn mĩ giữa phần “con” và phần “người”. Ta chỉ trưởng thành thật sự khi chịu cho phép mình sống chậm nhiều hơn, để ta suy tư và không đánh mất chính mình, để ta ngừng thở than và lên án những người xung quanh, để ta biết dòng đời hữu hạn thì đừng bất chấp để tiền bạc lên ngôi, để nó thao túng nhân cách con người dẫu chỉ là thứ hàng hóa trao đổi.
Suy cho cùng, ngay khi con người có thể cho mình cái quyền tự do ngôn luận cũng là lúc thế giới được đặt ở thế công bằng, ta được lựa chọn và lên tiếng đòi quyền lợi cho bản thân nhưng sau đó ta quên rằng, ngoài bản thân, ta còn có gia đình, còn có xã hội, và tất cả đều là sợi chỉ đỏ, được xâu chuỗi, được bện lại và sở hữu mối tương quan. Đây là một thông điệp nho nhỏ, mong bạn hãy nhớ rằng, nếu mình mệt mỏi quá, thì mình sống chậm lại thôi, cái chậm này không phải là trì trệ, là bỏ lỡ, mà là để vẽ cho mình thêm khoảng trống để mình chín chắn hơn, để mình đừng sai lầm, để mình đừng vấp ngã, để rồi sau đó dẫu bị quật xuống mình cũng lại vững vàng đứng lên, bạn nhé!
Ngày tháng năm sinh: 29/04/2005
Tên trường: THCS & THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tên lớp: 11D
Quận: Cầu Giấy
Thành phố: Hà Nội
Nội dung bài dự thi: Sống chậm để biết yêu thương
“Chiều nay đưa tiễn thân phụ một người bạn về bên kia dương gian, chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng, đâu cứ chỉ tình yêu đôi lứa, nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ.”
Những ngày này, khi chúng ta phải dành toàn bộ thời gian ở nhà, có lẽ là cơ hội để chúng ta cho phép mình sống chậm hơn. Đôi khi cuộc sống hối hả, con người ta lại vội trong hành động, vội trong suy nghĩ, mà chậm chạp trong cách yêu thương.
Khi công nghệ lên ngôi, chúng ta có thể xem phim online, học tập online, đi chợ online, đọc sách online nhưng nào có thể yêu thương online được cơ chứ! Ừ thì ta sẽ nhắn tin, sẽ gọi điện đấy nhưng có thể trao đi những chiếc hôn nồng hậu, những cái ôm vồn vã, những dịu êm ngọt ngào của tình thân không nhỉ? Bởi cách một cái màn hình, ta làm sao thấu được những nhọc nhằn của phía bên kia. Bởi cách một cái màn hình, ta làm sao biết được phía bên kia ấp ủ điều gì. Và bởi cách một cái màn hình, là cả vạn dặm địa lý xa xôi.
Có lẽ bây giờ là lúc, mình đừng bon chen nữa, mình sống chậm lại chút thôi. Chậm lại để thấy mình rõ hơn, để thấy thế giới ngoài kia là muôn hình vạn trạng, để thấy dù xoay chiếc kính vạn hoa cũng chẳng thể lấp đầy, để thấy nơi mái ấm gia đình, khi ta kịp trưởng thành thì ba mẹ cũng già đi tự lúc nào.
Để mà đưa ra một quyết định, sống thế nào tuyệt đối không có đúng sai, mọi quy luật trên cuộc đời đều nằm trên mặt một mặt tương đối. Thế rồi, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng muốn đeo đuổi khát vọng, xây dựng hoài bão và gặt hái thành công. Cũng được thôi, nhưng rồi mê mải quá, ta cũng cần giữ cho mình một vài khoảng lặng. Chầm chậm thôi nhưng nó đủ để khiến ta ngộ ra bao điều, rằng cuộc sống vốn chảy trôi theo vòng luân hồi của nó, chỉ có chúng ta là hữu hạn, chỉ có chúng ta là cần được yêu thương, chỉ có chúng ta rồi cũng về với quê nhà cát bụi. Giống như những chiếc lá bồ đề mùa lá đổ, nhắc ta nhớ về tình yêu thương, đến cỏ cây còn biết nghĩ về nhau, sao con người lại vô tình đến thế?
Ngày hôm nay, loa phường rồi lại đài báo, nó liên tục phát đi những mất mát đau thương, những nỗi buồn tang tóc của xứ sở miền Nam để nhắc nhở ta hãy tuân thủ những khuyến cáo của Bộ Y tế, hãy ở nhà như một cách để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và yêu thương Tổ quốc. Tổ quốc Việt Nam đang chảy máu đấy đồng bào có biết chăng? Cùng là máu mủ ruột rà, sao đồng bào nỡ lòng nào lại vô tâm đến thế? Tin giả, thuốc giả, lừa đảo, chiếm đoạt là cách chúng ta yêu thương nhau sao?
Có người từng nói, “con người” là sự giao thoa hoàn mĩ giữa phần “con” và phần “người”. Ta chỉ trưởng thành thật sự khi chịu cho phép mình sống chậm nhiều hơn, để ta suy tư và không đánh mất chính mình, để ta ngừng thở than và lên án những người xung quanh, để ta biết dòng đời hữu hạn thì đừng bất chấp để tiền bạc lên ngôi, để nó thao túng nhân cách con người dẫu chỉ là thứ hàng hóa trao đổi.
Suy cho cùng, ngay khi con người có thể cho mình cái quyền tự do ngôn luận cũng là lúc thế giới được đặt ở thế công bằng, ta được lựa chọn và lên tiếng đòi quyền lợi cho bản thân nhưng sau đó ta quên rằng, ngoài bản thân, ta còn có gia đình, còn có xã hội, và tất cả đều là sợi chỉ đỏ, được xâu chuỗi, được bện lại và sở hữu mối tương quan. Đây là một thông điệp nho nhỏ, mong bạn hãy nhớ rằng, nếu mình mệt mỏi quá, thì mình sống chậm lại thôi, cái chậm này không phải là trì trệ, là bỏ lỡ, mà là để vẽ cho mình thêm khoảng trống để mình chín chắn hơn, để mình đừng sai lầm, để mình đừng vấp ngã, để rồi sau đó dẫu bị quật xuống mình cũng lại vững vàng đứng lên, bạn nhé!
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: