Họ và tên: Nguyễn Hoài Thanh Trúc
Năm sinh:2005
Trường THCS & THPT Trưng Vương
Lớp: 11/7
Thành phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long.
Sáng nay, lúc tôi vừa mở toang cánh cửa sổ ra, dường như không khí quanh tôi đột ngột ngưng tụ lại trước sự bất lực của thời gian. Khung cảnh trước mắt tôi hiện ra vắng vẻ đến lạ lùng, nó không còn những dòng người tấp nập để vội vã đi làm, đi học bởi bây giờ nơi tôi ở đang trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh. Có lẽ đây là lúc mọi người có nhiều thời gian để nhìn lại chính mình. Và có lẽ, đây là cơ hội hiếm hoi để chúng ta có thể sống chậm lại một chút. Sống chậm lại lặng lẽ nhìn cuộc đời quay cuồng của bản thân.
Trong thời đại phát triển chóng mặt như thế này, ai ai cũng bận rộn vì chạy theo những deadline dày đặt. Một câu hỏi đặt ra cho những con người chạy theo thời đại này. Đã bao lâu rồi bạn không ngồi lại ăn bữa cơm cùng gia đình? Bao lâu rồi bạn vội vã bỏ qua mấy tờ giấy khoe điểm mười của con em? Và bao lâu rồi, bạn bỏ quên nụ cười trên môi để đổi lại vài cái gật đầu và vội vàng chạy đi làm? Chúng ta, cứ mãi cuống cuồng chạy trên đường đua mang tên Sự Nghiệp chẳng lúc nào ngừng nghỉ. Chúng ta đang dần trở thành những con người vô cảm. Có phải chúng ta cần một ít thời gian phải không? Để sống chậm lại, để tận hưởng cuộc sống quý giá này bởi chúng ta đang dần kiệt sức rồi... và trong thời gian giãn cách này chính là lúc mỗi con người chúng ta nên sống chậm lại.
Nói đến chủ đề này, sẽ có nhiều người hiểu lầm ý nghĩa của hai từ “sống chậm” nên khi ý nghĩ muốn được thử cảm giác sống chậm lại một lần được dấy lên thì lại bị những hiểu lầm không đáng ấy đè bẹp mất. Sống chậm không đồng nghĩa với sống thụ động, buông thả bản thân, sống lãng phí thời gian. Không phải nằm ườn trên ghế sô pha xem phim ăn bánh cả ngày rồi lấy lý do rằng “Tôi đang sống chậm”. Sống chậm là sống có chủ đích. Sống chậm lại là khi bạn có thể hoàn toàn có thời gian ở bên gia đình, ăn một bữa cơm đơn sơ cùng gia đình thay vì ăn thức ăn nhanh. Nó có thể là một phút bạn dành ra để ngắm dòng người qua lại mà không vướng bận chuyện ở công ty. Nó cũng có thể là một bữa sáng bạn dành tặng cho riêng mình thay vì chạy đi mua một ổ bánh mì rồi vừa chạy xe vừa ăn. Sống chậm là lúc bạn biết cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa tiền bạc và sức khỏe của bản thân; là lúc bạn hiểu hết giá trị của cuộc sống này.
Tại sao chúng ta nên sống chậm? Bạn hãy nhìn lại cuộc đời của mình xem: sáng thức dậy thật sớm với một tinh thần uể oải, bạn gấp gáp chuẩn bị đến chỗ làm, bạn lao vào guồng quay bộn bề của cuộc sống, tối về bạn chạy deadline. Bạn có thật sự đang sống không, hay chỉ là một con rô bốt vô cảm chỉ biết làm việc và làm việc? Bạn tôi ơi! Hãy tạm gác lại chuỗi ngày nhạt nhẽo ấy đi và tập sống chậm lại một chút nào. Hãy thử gửi vài lời thương yêu đến những người xung quanh bạn. Hãy giúp bà cụ muốn sang đường. Hãy cho những người ăn xin vài đồng tiền lẻ trong túi của bạn. Bạn sẽ thấy rằng cuộc đời này vốn tươi đẹp biết bao nếu ta sống chậm lại và yêu thương nhau nhiều hơn. Bạn hãy trồng một bông hoa mình thích, nghe những bản nhạc êm tai, thanh thản sau một ngày làm việc vất vả, rồi bạn sẽ nhận ra khi ta sống chậm lại ta mới thật sự đang sống, thật sự sống. Và bạn tôi ơi, xin bạn đừng trở thành những con người điên cuồng đuổi theo danh vọng, ích kỷ với người khác, sống chậm chứ đừng nên sống an nhàn gió chiều nào xoay theo chiều nấy, xin bạn đừng trở thành người mà xã hội này ghét bỏ, bạn nhé!
Mỗi chúng ta, nếu ai chưa được sống chậm một lần thì hãy thử một lần. Còn ai đã và đang sống chậm thì hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cuộc đời vốn ngắn ngủi nên đừng để cuộc đời của chúng ta trôi đi một cách vô bổ và nhạt nhẽo. Hãy lên kế hoạch thật hoàn hảo cho cuộc đời của bạn để khi sắp lìa xa cõi hồng trần này bạn không còn gì để hối tiếc cả.
Sống chậm lại giữa thế giới vội vã,
Giữa bao xa hoa và danh vọng phù du.
Hãy bước đi thay vì chạy mãi,
Để lắng nghe thanh âm cuộc đời này.
Hãy bước đi trên mọi nẻo đường,
Để bắt gặp những cảnh đời bơ vơ.
Hãy lắng nghe tiếng hót của họa mi,
Để lòng ta được thanh thản nhẹ nhàng.
Sống vội, sống gấp làm chi hỡi bạn tôi
Khi thứ ta cần không chỉ có “tiền”
Chết đi rồi cũng về cát bụi mà thôi.
Năm sinh:2005
Trường THCS & THPT Trưng Vương
Lớp: 11/7
Thành phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long.
Sáng nay, lúc tôi vừa mở toang cánh cửa sổ ra, dường như không khí quanh tôi đột ngột ngưng tụ lại trước sự bất lực của thời gian. Khung cảnh trước mắt tôi hiện ra vắng vẻ đến lạ lùng, nó không còn những dòng người tấp nập để vội vã đi làm, đi học bởi bây giờ nơi tôi ở đang trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh. Có lẽ đây là lúc mọi người có nhiều thời gian để nhìn lại chính mình. Và có lẽ, đây là cơ hội hiếm hoi để chúng ta có thể sống chậm lại một chút. Sống chậm lại lặng lẽ nhìn cuộc đời quay cuồng của bản thân.
Trong thời đại phát triển chóng mặt như thế này, ai ai cũng bận rộn vì chạy theo những deadline dày đặt. Một câu hỏi đặt ra cho những con người chạy theo thời đại này. Đã bao lâu rồi bạn không ngồi lại ăn bữa cơm cùng gia đình? Bao lâu rồi bạn vội vã bỏ qua mấy tờ giấy khoe điểm mười của con em? Và bao lâu rồi, bạn bỏ quên nụ cười trên môi để đổi lại vài cái gật đầu và vội vàng chạy đi làm? Chúng ta, cứ mãi cuống cuồng chạy trên đường đua mang tên Sự Nghiệp chẳng lúc nào ngừng nghỉ. Chúng ta đang dần trở thành những con người vô cảm. Có phải chúng ta cần một ít thời gian phải không? Để sống chậm lại, để tận hưởng cuộc sống quý giá này bởi chúng ta đang dần kiệt sức rồi... và trong thời gian giãn cách này chính là lúc mỗi con người chúng ta nên sống chậm lại.
Nói đến chủ đề này, sẽ có nhiều người hiểu lầm ý nghĩa của hai từ “sống chậm” nên khi ý nghĩ muốn được thử cảm giác sống chậm lại một lần được dấy lên thì lại bị những hiểu lầm không đáng ấy đè bẹp mất. Sống chậm không đồng nghĩa với sống thụ động, buông thả bản thân, sống lãng phí thời gian. Không phải nằm ườn trên ghế sô pha xem phim ăn bánh cả ngày rồi lấy lý do rằng “Tôi đang sống chậm”. Sống chậm là sống có chủ đích. Sống chậm lại là khi bạn có thể hoàn toàn có thời gian ở bên gia đình, ăn một bữa cơm đơn sơ cùng gia đình thay vì ăn thức ăn nhanh. Nó có thể là một phút bạn dành ra để ngắm dòng người qua lại mà không vướng bận chuyện ở công ty. Nó cũng có thể là một bữa sáng bạn dành tặng cho riêng mình thay vì chạy đi mua một ổ bánh mì rồi vừa chạy xe vừa ăn. Sống chậm là lúc bạn biết cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa tiền bạc và sức khỏe của bản thân; là lúc bạn hiểu hết giá trị của cuộc sống này.
Tại sao chúng ta nên sống chậm? Bạn hãy nhìn lại cuộc đời của mình xem: sáng thức dậy thật sớm với một tinh thần uể oải, bạn gấp gáp chuẩn bị đến chỗ làm, bạn lao vào guồng quay bộn bề của cuộc sống, tối về bạn chạy deadline. Bạn có thật sự đang sống không, hay chỉ là một con rô bốt vô cảm chỉ biết làm việc và làm việc? Bạn tôi ơi! Hãy tạm gác lại chuỗi ngày nhạt nhẽo ấy đi và tập sống chậm lại một chút nào. Hãy thử gửi vài lời thương yêu đến những người xung quanh bạn. Hãy giúp bà cụ muốn sang đường. Hãy cho những người ăn xin vài đồng tiền lẻ trong túi của bạn. Bạn sẽ thấy rằng cuộc đời này vốn tươi đẹp biết bao nếu ta sống chậm lại và yêu thương nhau nhiều hơn. Bạn hãy trồng một bông hoa mình thích, nghe những bản nhạc êm tai, thanh thản sau một ngày làm việc vất vả, rồi bạn sẽ nhận ra khi ta sống chậm lại ta mới thật sự đang sống, thật sự sống. Và bạn tôi ơi, xin bạn đừng trở thành những con người điên cuồng đuổi theo danh vọng, ích kỷ với người khác, sống chậm chứ đừng nên sống an nhàn gió chiều nào xoay theo chiều nấy, xin bạn đừng trở thành người mà xã hội này ghét bỏ, bạn nhé!
Mỗi chúng ta, nếu ai chưa được sống chậm một lần thì hãy thử một lần. Còn ai đã và đang sống chậm thì hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cuộc đời vốn ngắn ngủi nên đừng để cuộc đời của chúng ta trôi đi một cách vô bổ và nhạt nhẽo. Hãy lên kế hoạch thật hoàn hảo cho cuộc đời của bạn để khi sắp lìa xa cõi hồng trần này bạn không còn gì để hối tiếc cả.
Sống chậm lại giữa thế giới vội vã,
Giữa bao xa hoa và danh vọng phù du.
Hãy bước đi thay vì chạy mãi,
Để lắng nghe thanh âm cuộc đời này.
Hãy bước đi trên mọi nẻo đường,
Để bắt gặp những cảnh đời bơ vơ.
Hãy lắng nghe tiếng hót của họa mi,
Để lòng ta được thanh thản nhẹ nhàng.
Sống vội, sống gấp làm chi hỡi bạn tôi
Khi thứ ta cần không chỉ có “tiền”
Chết đi rồi cũng về cát bụi mà thôi.