- Họ và tên; Nguyễn Thị Nguyệt
- Năm sinh; 4/10/2005
- Tên trường; THPT Kim Thành
- Tên lớp; 11G
- Huyện (quận), tỉnh (thành phố); huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
Bạn đã từng cảm thấy đôi lúc mình không biết làm gì chưa? Và tại sao lại có khoảnh khắc đó? Thật ra rất đơn giản, mọi sự việc xảy ra đều có sự an bài. Tôi cũng đã từng như vậy cảm giác mọi thứ xung quanh như không hề tồn tại, không thấy buồn cũng chẳng thấy vui. Tôi vì chìm trong lợi ích công việc mà vô tình tạo ra khoảng trống bên trong bản thân. Nên cuộc sống mới để cho tôi có những khoảnh khắc vô định, cho tôi dừng chân tạm thời tại một bến đỗ để tâm hồn tôi mang thêm một màu sắc mới. Ai trong chúng ta cũng đều sẽ đặt chân trong khoảng vô định ấy để sống chậm lại, ngẫm nghĩ nhân sinh một cách trọn vẹn hơn.
Tôi biết hai từ’’ sống chậm’’ chắc hẳn sẽ rất quen thuộc với mọi người. Có người đã được nghe qua định nghĩa của nó từ một nhà triết học hay có người chính bản thân họ đã được chiêm nghiệm trong cuộc sống. Thực ra để định nghĩa một điều gì đó về nhân sinh thực sự rất khó, vì cuộc sống mỗi người khác nhau nên cách cảm cũng khác nhau. Nhưng theo tôi, ‘’ sống chậm’’ được gói gọn cơ bản trong từ ‘’ngẫm’’. Ngẫm chỉ đơn giản là suy ngẫm, cảm nhận về một người, một việc gì đó trong quá khứ hoặc hiện tại, tương lai. Nhưng đã bao giờ bạn dành nhiều thời gian ngẫm về hiện tại chưa? Chúng ta thường rơi vào cái lưới của quá khứ không thể thoát ra được, hay đang bị những dòng lo lắng quấn chặt lấy bản thân về tương lai của mình. Và những điều đó điều đó đều ít nhất một lần xảy ra trong cuộc đời con người. Nhưng điều tôi quan tâm là tại sao bạn không ngẫm ở hiện tại? Có phải mọi thứ đang diễn ra quá vội vàng và bạn không nhận ra nó? Ngày làm sớm, đêm về muộn, ngủ vội một giấc rồi lại đi làm, đi học. Thực tế quá rõ ràng, đó là tình trạng giới trẻ hiện nay. Những người nổi tiếng như Elon Musk, Warren Buffett... dù họ rất bận rộn nhưng bận rộn theo cách thảnh thơi, chậm rãi mà vẫn thành công đấy thôi. Dường như chúng ta đã quá rời xa với cái gọi là sống chậm rồi.
Như chúng ta đã thấy, đại dịch đang khiến con người rơi vào hoàn cảnh sinh ly tử biệt. Lúc còn sống chúng ta bận chăm lo sự nghiệp, đến lúc đứng trước cửa tử lại bắt đầu hoài niệm quá khứ và hối hận vì chưa thể hoàn thành giấc mơ của mình. Lúc đó mới đau xót làm sao. Nhưng con người ta khi sắp lìa xa thế giới này thường không có hành động ngông cuồng, thay vào đó chỉ yên lặng lắng nghe thanh âm cuộc sống như chút níu kéo cuối cùng nhưng lại quá muộn màng. Vậy nên lúc còn là những thanh niên khỏe mạnh với tuổi xuân phơi phới, dù có chạy qua chạy lại với công việc thế nào hãy vẫn luôn dành thời gian cảm nhận những thứ đẹp đẽ dù nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Khi ấy bạn mới có thể lấy lại tinh thần sau những ngày mệt mỏi, có thể lấp đầy khoảng trống mà bản thân như đứng trong khoảng vô định của cuộc đời. Suy nghĩ về những thứ tốt đẹp chứ không phải là những hoài niệm đau thương. Đặc biệt bạn sẽ thấy biết ơn nhiều hơn, biết ơn vì mình vẫn còn sống còn sức lực làm việc, biết ơn vì người thân, bạn bè vẫn còn ở bên mình để từ đó bản thân thêm trân trọng họ hơn. Sống chậm thời covid là ở bên người mình yêu quý nhiều hơn, thấy được trong lúc hoạn nạn ta vẫn mang trong mình những tia hi vọng còn le lói cuối con đường sẽ được mở ra.
Sống chậm dễ lắm, chỉ cần chúng ra trộm được ít thời gian mà ta thường cho là bận rộn kia. Để rơi vào trạng thái của sống chậm là ngẫm, bạn có thể ngồi thiền. Thiền có thể xóa tan căng thẳng, mang lại sự bình yên cho nội tâm của bạn. Dành chỉ một vài phút trong thiền định cũng có thể khôi phục sự bình tĩnh và bình an nội tâm của bạn. Khi đó bạn sẽ vứt bỏ được những cái xấu về thế giới thay vào đó là những thứ tốt đẹp mà trước giờ bản thân mình chưa từng được cảm nhận. Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu nó được cảm nhận bằng tâm hồn thay vì bằng những giác quan chỉ là một phần. Hay hãy dành thời gian để giúp bản thân nghỉ ngơi đến khi nào lòng mình bất chợt nhận ra sự hối hả của bản thân trong thời gian qua. Cuộc sống giống như một bản nhạc, có nốt bổng nốt trầm nhưng tốc độ lại phụ thuộc người đánh. Nếu bạn đánh nhanh ngay bản thân không thể cảm nhận được giai điệu, ngược lại nếu tốc độ chậm lại một chút thì bản nhạc sẽ thêm nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Từ đó nó sẽ gõ vang cánh cửa đang đóng trong tâm hồn mỗi người, mang lại một ý thức mạnh mẽ hơn. Đó mới là ý nghĩa của cuộc sống.
Thời gian không vì sự đau khổ của ai mà ngưng đọng, cuộc sống cũng không vì thấy bạn bận rộn mà chậm lại mà chính bản thân bạn mới làm được điều đó . Hãy sống chậm lại để biết yêu mọi thứ nhiều hơn.
- Năm sinh; 4/10/2005
- Tên trường; THPT Kim Thành
- Tên lớp; 11G
- Huyện (quận), tỉnh (thành phố); huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
Bạn đã từng cảm thấy đôi lúc mình không biết làm gì chưa? Và tại sao lại có khoảnh khắc đó? Thật ra rất đơn giản, mọi sự việc xảy ra đều có sự an bài. Tôi cũng đã từng như vậy cảm giác mọi thứ xung quanh như không hề tồn tại, không thấy buồn cũng chẳng thấy vui. Tôi vì chìm trong lợi ích công việc mà vô tình tạo ra khoảng trống bên trong bản thân. Nên cuộc sống mới để cho tôi có những khoảnh khắc vô định, cho tôi dừng chân tạm thời tại một bến đỗ để tâm hồn tôi mang thêm một màu sắc mới. Ai trong chúng ta cũng đều sẽ đặt chân trong khoảng vô định ấy để sống chậm lại, ngẫm nghĩ nhân sinh một cách trọn vẹn hơn.
Tôi biết hai từ’’ sống chậm’’ chắc hẳn sẽ rất quen thuộc với mọi người. Có người đã được nghe qua định nghĩa của nó từ một nhà triết học hay có người chính bản thân họ đã được chiêm nghiệm trong cuộc sống. Thực ra để định nghĩa một điều gì đó về nhân sinh thực sự rất khó, vì cuộc sống mỗi người khác nhau nên cách cảm cũng khác nhau. Nhưng theo tôi, ‘’ sống chậm’’ được gói gọn cơ bản trong từ ‘’ngẫm’’. Ngẫm chỉ đơn giản là suy ngẫm, cảm nhận về một người, một việc gì đó trong quá khứ hoặc hiện tại, tương lai. Nhưng đã bao giờ bạn dành nhiều thời gian ngẫm về hiện tại chưa? Chúng ta thường rơi vào cái lưới của quá khứ không thể thoát ra được, hay đang bị những dòng lo lắng quấn chặt lấy bản thân về tương lai của mình. Và những điều đó điều đó đều ít nhất một lần xảy ra trong cuộc đời con người. Nhưng điều tôi quan tâm là tại sao bạn không ngẫm ở hiện tại? Có phải mọi thứ đang diễn ra quá vội vàng và bạn không nhận ra nó? Ngày làm sớm, đêm về muộn, ngủ vội một giấc rồi lại đi làm, đi học. Thực tế quá rõ ràng, đó là tình trạng giới trẻ hiện nay. Những người nổi tiếng như Elon Musk, Warren Buffett... dù họ rất bận rộn nhưng bận rộn theo cách thảnh thơi, chậm rãi mà vẫn thành công đấy thôi. Dường như chúng ta đã quá rời xa với cái gọi là sống chậm rồi.
Như chúng ta đã thấy, đại dịch đang khiến con người rơi vào hoàn cảnh sinh ly tử biệt. Lúc còn sống chúng ta bận chăm lo sự nghiệp, đến lúc đứng trước cửa tử lại bắt đầu hoài niệm quá khứ và hối hận vì chưa thể hoàn thành giấc mơ của mình. Lúc đó mới đau xót làm sao. Nhưng con người ta khi sắp lìa xa thế giới này thường không có hành động ngông cuồng, thay vào đó chỉ yên lặng lắng nghe thanh âm cuộc sống như chút níu kéo cuối cùng nhưng lại quá muộn màng. Vậy nên lúc còn là những thanh niên khỏe mạnh với tuổi xuân phơi phới, dù có chạy qua chạy lại với công việc thế nào hãy vẫn luôn dành thời gian cảm nhận những thứ đẹp đẽ dù nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Khi ấy bạn mới có thể lấy lại tinh thần sau những ngày mệt mỏi, có thể lấp đầy khoảng trống mà bản thân như đứng trong khoảng vô định của cuộc đời. Suy nghĩ về những thứ tốt đẹp chứ không phải là những hoài niệm đau thương. Đặc biệt bạn sẽ thấy biết ơn nhiều hơn, biết ơn vì mình vẫn còn sống còn sức lực làm việc, biết ơn vì người thân, bạn bè vẫn còn ở bên mình để từ đó bản thân thêm trân trọng họ hơn. Sống chậm thời covid là ở bên người mình yêu quý nhiều hơn, thấy được trong lúc hoạn nạn ta vẫn mang trong mình những tia hi vọng còn le lói cuối con đường sẽ được mở ra.
Sống chậm dễ lắm, chỉ cần chúng ra trộm được ít thời gian mà ta thường cho là bận rộn kia. Để rơi vào trạng thái của sống chậm là ngẫm, bạn có thể ngồi thiền. Thiền có thể xóa tan căng thẳng, mang lại sự bình yên cho nội tâm của bạn. Dành chỉ một vài phút trong thiền định cũng có thể khôi phục sự bình tĩnh và bình an nội tâm của bạn. Khi đó bạn sẽ vứt bỏ được những cái xấu về thế giới thay vào đó là những thứ tốt đẹp mà trước giờ bản thân mình chưa từng được cảm nhận. Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu nó được cảm nhận bằng tâm hồn thay vì bằng những giác quan chỉ là một phần. Hay hãy dành thời gian để giúp bản thân nghỉ ngơi đến khi nào lòng mình bất chợt nhận ra sự hối hả của bản thân trong thời gian qua. Cuộc sống giống như một bản nhạc, có nốt bổng nốt trầm nhưng tốc độ lại phụ thuộc người đánh. Nếu bạn đánh nhanh ngay bản thân không thể cảm nhận được giai điệu, ngược lại nếu tốc độ chậm lại một chút thì bản nhạc sẽ thêm nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Từ đó nó sẽ gõ vang cánh cửa đang đóng trong tâm hồn mỗi người, mang lại một ý thức mạnh mẽ hơn. Đó mới là ý nghĩa của cuộc sống.
Thời gian không vì sự đau khổ của ai mà ngưng đọng, cuộc sống cũng không vì thấy bạn bận rộn mà chậm lại mà chính bản thân bạn mới làm được điều đó . Hãy sống chậm lại để biết yêu mọi thứ nhiều hơn.