Chiều nay, ngồi nhìn những ngôi nhà cao tầng xếp hàng thẳng đứng giống hệt nhau. Tôi thấy chúng như những anh em mang khuôn mặt giống y đúc trong cùng một gia đình, chúng đang xếp hàng thẳng tưng ngắm những sợi nắng mùa xuân còn e thẹn lấp ló sau mặt trời. Nhưng chồng tôi bảo, chúng chỉ là những khôi bê tông thôi mà. Ừ nhỉ! Lãng mạn và thực tế nó khác nhau thế đấy!
Tôi rất yêu sự lãng mạn, nó làm cho cuộc sống vốn xô bồ này trở nên mềm mại hơn. Bạn đi trên đường một ngày mùa xuân nắng ấm. Bạn có thể nhìn lên trời cao, vài đám mây hình thù lạ mắt sẽ dõi theo bạn. Sự phiêu bồng chiếu qua ánh nắng lấp lánh. Bạn có thể thấy nắng mơn man da thịt và yêu mình đến nhường nào. Nếu bạn không phải người lãng mạn. Trên đường đi, bạn cúi xuống nhìn đường. Bạn sẽ không bị lạc đường, bạn sẽ tránh xa được những viên sỏi nhọn, có thể làm bạn vấp ngã và đau. Nhưng bạn sẽ chẳng có sự mềm mại nào cả, những viên sỏi nhọn kia sẽ đâm vào trong đầu bạn những ý nghĩ giống như một cộng một bằng hai. Không khơi gợi cho bạn được lòng trắc ẩn từ đáy sâu tâm hồn. Đó là một sự trần trụi như vết thương trên tay bị dao cứa đứt và bạn cảm thấy mình đau. Thế thôi!
Những bông hồng một sớm tinh sương nở muộn. Người lãng mạn bảo hoa sợ lạnh nên còn ngái ngủ trong sương. Người thực tế chỉ thấy chúng không hơn gì một loài thực vật. Rễ bám vào đất, có thể là rễ cọc hoặc rễ chùm. Những bộ rễ hút chất dinh dưỡng từ đất, nuôi cây phát triển và nở hoa. Không phải như thế đâu, mỗi loài cây bám rễ thì được. Nhưng đừng để cho lòng người bám rễ. Bám rễ vào nỗi đau ta chỉ biết tự làm tổn thương mình. Bám rễ vào sự giàu sang ta chỉ là những cỗ máy ngày đêm vất vả mưu sinh tìm vật chất. Có tiền rồi vẫn chưa thấy đủ, bởi ta bám rễ quá sâu vào sự giàu có kia. Hãy nuôi cho mình một chút lãng mạn. Bạn sẽ dần thấy đủ trong tâm hồn. Biết đủ là an yên. Người lãng mạn thốt lên như thế! Hoa cỏ sinh ra để làm đẹp cho thế giới này. Nếu chúng ta xem chúng chỉ đơn thuần là loài thực vật. Vậy hoa đẹp để làm gì, ai ngắm? Hoa chắt chiu hương sắc của trời. Cả một vườn hoa oải hương tím biếc trời chiều, cũng chỉ sóng sánh chưng cất được một bình tinh chất. Để rồi cả chốn Paris hoa lệ phải nao lòng bởi mùi hương in dấu bóng ai qua. Mùi hương nhắc lại kỷ niệm. Mùi hương làm ấm lại khứu giác yêu thương bấy lâu nay nguội lạnh. Hỡi nhân thế, đừng đặt những trần trụi phũ phàng vào cuộc đời này nữa! Hãy để mọi thứ được tưới ẩm và ăm ắp hương thơm!
Bạn có biết Fracesca vì yêu chàng Robert Kincaid cao bồi có mái tóc dài và lãng tử mà xao động cả trái tim? Tiểu thuyết Những cây cầu ở quận Madsion tác giả Robert James Waller vẫn còn đó, như chứng tích của tình yêu bất diệt giữa hai người. Họ chỉ có bốn ngày hạnh phúc bên nhau. Vì bốn ngày hạnh phúc đó mà họ nương náu vào cuộc đời để sống tiếp về sau. Chẳng phải Fcacesca vì lãng mạn sao? Vì nàng cảm nhận được mùi nồng nàn của mùa hè năm ấy, cô nhìn vào đôi dép xăng đan và mái tóc dài đấy chất lãng tử của Kincaid mà trái tim rung lên từng nhịp yêu thương, thứ cảm xúc tưởng như đã chết bấy lâu nay sống dậy. Và họ đã yêu nhau. Xuân Diệu cũng đã từng khắc khoải trong câu thơ “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Có những người chỉ sống như một sự tồn tại đơn thuần, những bàng bạc trôi qua không mảy may cảm xúc. Đã bao lâu họ héo tắt nụ cười trên môi và thay thế bằng những khuôn mặt cau có của cơm, áo, gạo tiền. Biết bao nhiêu đong đầy cho đủ lòng tham?
Tôi nghĩ ai cũng vậy thôi, luôn tìm cho nơi đáy tim mình một miền cổ tích. Những lúc buồn đau còn có chỗ bám níu vào. Tôi cũng không ngoại lệ khi nương náu vào những kỷ niệm xa xưa. Những thứ ấn tượng còn sót lại trong trí nhớ nay được phủ thêm một lớp kim tuyến lấp lánh bởi sự lãng mạn thêu dệt nên. Tôi yêu khoảnh khắc lần đầu biết rung động khi người ấy nhặt cho tôi cách hoa phượng đỏ rơi cuối sân trường. Chỉ là một khoảnh khắc những đã chạm tới sâu thẳm trái tim, hằn vào trí nhớ không sao quên được. Nó vỗ về tôi mỗi khi tôi tủi thân giữa đau khổ cuộc đời. Tôi ngước lên trời tìm cho mình đám mây có hình thù lạ, tìm tia nắng lung linh cho nó nhảy trên da trên thịt. Tôi sẽ quên ngay đi những phũ phàng thực tế kia, rồi lại đứng dậy tiến về phía trước.
Tôi yêu những bông hồng còn ngái ngủ mỗi sớm tinh sương chứ không phải chúng đơn thuần là loài thực vật. Tôi yêu bốn ngày hè nóng bỏng trong tình yêu của Francesca và Kincaid. Tôi yêu sự lãng mạn? Còn bạn thì sao? Những thực tế nào khiến bạn mỉm cười ru, ngủ những giấc trưa?
Tôi rất yêu sự lãng mạn, nó làm cho cuộc sống vốn xô bồ này trở nên mềm mại hơn. Bạn đi trên đường một ngày mùa xuân nắng ấm. Bạn có thể nhìn lên trời cao, vài đám mây hình thù lạ mắt sẽ dõi theo bạn. Sự phiêu bồng chiếu qua ánh nắng lấp lánh. Bạn có thể thấy nắng mơn man da thịt và yêu mình đến nhường nào. Nếu bạn không phải người lãng mạn. Trên đường đi, bạn cúi xuống nhìn đường. Bạn sẽ không bị lạc đường, bạn sẽ tránh xa được những viên sỏi nhọn, có thể làm bạn vấp ngã và đau. Nhưng bạn sẽ chẳng có sự mềm mại nào cả, những viên sỏi nhọn kia sẽ đâm vào trong đầu bạn những ý nghĩ giống như một cộng một bằng hai. Không khơi gợi cho bạn được lòng trắc ẩn từ đáy sâu tâm hồn. Đó là một sự trần trụi như vết thương trên tay bị dao cứa đứt và bạn cảm thấy mình đau. Thế thôi!
Những bông hồng một sớm tinh sương nở muộn. Người lãng mạn bảo hoa sợ lạnh nên còn ngái ngủ trong sương. Người thực tế chỉ thấy chúng không hơn gì một loài thực vật. Rễ bám vào đất, có thể là rễ cọc hoặc rễ chùm. Những bộ rễ hút chất dinh dưỡng từ đất, nuôi cây phát triển và nở hoa. Không phải như thế đâu, mỗi loài cây bám rễ thì được. Nhưng đừng để cho lòng người bám rễ. Bám rễ vào nỗi đau ta chỉ biết tự làm tổn thương mình. Bám rễ vào sự giàu sang ta chỉ là những cỗ máy ngày đêm vất vả mưu sinh tìm vật chất. Có tiền rồi vẫn chưa thấy đủ, bởi ta bám rễ quá sâu vào sự giàu có kia. Hãy nuôi cho mình một chút lãng mạn. Bạn sẽ dần thấy đủ trong tâm hồn. Biết đủ là an yên. Người lãng mạn thốt lên như thế! Hoa cỏ sinh ra để làm đẹp cho thế giới này. Nếu chúng ta xem chúng chỉ đơn thuần là loài thực vật. Vậy hoa đẹp để làm gì, ai ngắm? Hoa chắt chiu hương sắc của trời. Cả một vườn hoa oải hương tím biếc trời chiều, cũng chỉ sóng sánh chưng cất được một bình tinh chất. Để rồi cả chốn Paris hoa lệ phải nao lòng bởi mùi hương in dấu bóng ai qua. Mùi hương nhắc lại kỷ niệm. Mùi hương làm ấm lại khứu giác yêu thương bấy lâu nay nguội lạnh. Hỡi nhân thế, đừng đặt những trần trụi phũ phàng vào cuộc đời này nữa! Hãy để mọi thứ được tưới ẩm và ăm ắp hương thơm!
Bạn có biết Fracesca vì yêu chàng Robert Kincaid cao bồi có mái tóc dài và lãng tử mà xao động cả trái tim? Tiểu thuyết Những cây cầu ở quận Madsion tác giả Robert James Waller vẫn còn đó, như chứng tích của tình yêu bất diệt giữa hai người. Họ chỉ có bốn ngày hạnh phúc bên nhau. Vì bốn ngày hạnh phúc đó mà họ nương náu vào cuộc đời để sống tiếp về sau. Chẳng phải Fcacesca vì lãng mạn sao? Vì nàng cảm nhận được mùi nồng nàn của mùa hè năm ấy, cô nhìn vào đôi dép xăng đan và mái tóc dài đấy chất lãng tử của Kincaid mà trái tim rung lên từng nhịp yêu thương, thứ cảm xúc tưởng như đã chết bấy lâu nay sống dậy. Và họ đã yêu nhau. Xuân Diệu cũng đã từng khắc khoải trong câu thơ “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Có những người chỉ sống như một sự tồn tại đơn thuần, những bàng bạc trôi qua không mảy may cảm xúc. Đã bao lâu họ héo tắt nụ cười trên môi và thay thế bằng những khuôn mặt cau có của cơm, áo, gạo tiền. Biết bao nhiêu đong đầy cho đủ lòng tham?
Tôi nghĩ ai cũng vậy thôi, luôn tìm cho nơi đáy tim mình một miền cổ tích. Những lúc buồn đau còn có chỗ bám níu vào. Tôi cũng không ngoại lệ khi nương náu vào những kỷ niệm xa xưa. Những thứ ấn tượng còn sót lại trong trí nhớ nay được phủ thêm một lớp kim tuyến lấp lánh bởi sự lãng mạn thêu dệt nên. Tôi yêu khoảnh khắc lần đầu biết rung động khi người ấy nhặt cho tôi cách hoa phượng đỏ rơi cuối sân trường. Chỉ là một khoảnh khắc những đã chạm tới sâu thẳm trái tim, hằn vào trí nhớ không sao quên được. Nó vỗ về tôi mỗi khi tôi tủi thân giữa đau khổ cuộc đời. Tôi ngước lên trời tìm cho mình đám mây có hình thù lạ, tìm tia nắng lung linh cho nó nhảy trên da trên thịt. Tôi sẽ quên ngay đi những phũ phàng thực tế kia, rồi lại đứng dậy tiến về phía trước.
Tôi yêu những bông hồng còn ngái ngủ mỗi sớm tinh sương chứ không phải chúng đơn thuần là loài thực vật. Tôi yêu bốn ngày hè nóng bỏng trong tình yêu của Francesca và Kincaid. Tôi yêu sự lãng mạn? Còn bạn thì sao? Những thực tế nào khiến bạn mỉm cười ru, ngủ những giấc trưa?