Lớn rồi, chẳng còn cơ hội để đung đưa với cuộc đời này được nữa

Lớn rồi, chẳng còn cơ hội để đung đưa với cuộc đời này được nữa

Hồi bé, em thích được đi đu quay vô cùng. Quay trên trùng trùng điệp điệp những thảo nguyên xanh xanh, trên cánh đồng trải dài vô tận của một miền nhớ thương với nụ cười khoái chí, rực rỡ trên môi. Bây giờ, vẫn là em, vẫn là chiếc đu quay ấy, chỉ là nụ cười thì đã không còn. Trầm lắng hơn. Điềm tĩnh hơn. Đượm buồn hơn trên đôi mi u sầu của chính em. Có lẽ, cái giá của sự trưởng thành là như thế ấy. Khi trên vai mang quá nhiều trách nhiệm mà mình lại rất đỗi bé nhỏ để gánh vác

Em lớn, lớn thật rồi. Nhưng em, nếu một lần xuất hiện điều ước, em vẫn muốn mình được bé lại

Em muốn quay về trong vòng tay hơi ấm của mẹ mỗi lần tan học. Em muốn cùng đám bạn nằm dài trên sườn đê không lo nghĩ mà cứ thế gieo mầm ước mơ về một tương lai xa xăm. Em muốn nghịch phá trên những bãi ngô cùng lũ bạn giữa đêm hè oi à. Em muốn cùng bà nhen lửa, nướng khoai rồi nhẹ nhàng hôn vào làn da người phụ nữ tảo tần ấy. Em muốn làm tất cả. Vậy mà em lớn nhanh quá, con người chưa bao giờ thắng nổi thời gian

Vì cuộc đời này, sao mà lắm giông bão đến thế. Vì cuộc đời này, chao ôi đau thương thì nhiều vô kể cứ cào xé trái tim con người mãi không thôi. Vì linh hồn em mang chỉ là hạt cát giữa sa mạc hoang hải rộng lớn. Vì đôi lúc em thương người ta nhiều quá, đến nỗi quên mất chính bản thân mình là ai, là như thế nào. Vì em chỉ học cách yêu người đàn ông của em cho thật tốt mà bỏ lỡ kỹ năng chăm sóc chính mình cho thật hạnh phúc. Vì khi lớn rồi, chẳng còn ai bôn ba ngoài xã hội cùng em, chẳng còn ai bước đi cùng em suốt chặng đường đến lúc từ giã nhân thế. Thật là nhiều thứ để con người chúng ta trách cớ. Nhưng trách làm sao được, trách làm sao nổi khi mọi thứ đã được định sẵn, có làm gì cũng chẳng thể đổi thay

Từng ước muốn sẽ thong dong suốt đời dài êm ả. Từng tin rằng mình chẳng phải là sinh vật yếu đuối gì mà gục ngã trước cuộc đời. Từng đinh ninh rằng thân thể sẽ băng băng qua đèo vượt gió. Rồi lớn lên, người ta dần cảm nhận được sự lạnh cóng chạy dọc sống lưng mình, của những nỗi đau, những thương hại, những bi thương. “Hậu tuổi thơ” là một cái gì đó thật đáng sợ, sợ với tất cả chúng ta, không trừ một ai. Tiếng chuông gió hằng ngày vẫn ngân nga bản nhạc du dương của cuộc sống, còn mỗi mình ta thì vẫn mãi thổn thức vì những gì đã qua

Cơm áo gạo tiền, tình yêu, sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội chạy đua cùng nhau trong vòng tròn xoay tròn của cuộc sống, chi phối lý trí lẫn tình cảm của chính em. Phải chăng có giây phút nào đó, nơi tâm tư của người trưởng thành họ dường như quá mệt mỏi cho sự gồng gánh nơi xã hội ngoài kia, quá chán nản cho lớp mặt nạ trên gương mặt. Một người phụ nữ xuề xòa với nếp nhăn trên khuôn mặt ngày càng hiện rõ. Một người đàn ông đã nén từng giọt nước mắt vào trong vì quá đỗi đắng lòng đau đớn. Một gia đình với những đứa con lớn lên trong sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, hằng ngày chúng phải nhìn lũ bè bạn của mình với những ước mong nhỏ nhoi về một tương lai rạng rỡ ở phía trước, chúng cũng muốn cuộc đời mình có ánh sáng như thế ấy nhưng sao mà khó quá. Nhìn họ bươn chải ngoài cuộc đời như những linh hồn đang đánh đổi tất thảy sức lực của mình mong một lần đoạt lấy sự công nhận của xã hội, tình yêu thương của nhân loại

Chữ lớn sao mà vừa đau vừa hạnh phúc đến thế. Hạnh phúc ở chỗ người ta được tự do hơn, độc lập và bản lĩnh hơn. Người ta có quyền làm chủ cuộc đời mình và đưa ra quyết định trên lập trường vững vàng của bản thân. Người ta sống, hiểu và nhận ra giá trị sẵn có của bản thân. Nhưng đôi khi, người ta quên mất rằng càng tự do thì càng có cảm giác muốn được buộc chặt. Buộc chặt với tuổi thơ, buộc chặt với cánh diều bay phấp phới trên bầu trời xanh thẳm, buộc chặt bếp lò sưởi ấm cúng và buộc chặt với cả nụ cười hồn nhiên ấy. Đó là nỗi đau. Có không ít kẻ nhiều hơn một lần thốt lên câu nói “ giá như mình chỉ mới ở tuổi đôi mươi thì có lẽ cuộc đời đã nhẹ nhàng hơn”. Đúng vậy, chắc chắn là vậy. Nhưng cuộc đời thì làm gì có giá như, giá như tìm ở đâu đây

Chấp nhận đối diện với thực tại đã là một việc bản lĩnh, vượt qua nó và trở thành chú gà trống vô loa tiến về phía trước chắc chắn là việc đáng để ta tự hào về chính mình. Thực sự ta đã lớn, trái tim ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cuộc đời này rồi
 
  • db2af33daa7d5a773e1c2e6428cdd32e.jpg
    db2af33daa7d5a773e1c2e6428cdd32e.jpg
    77.9 KB · Lượt xem: 92
  • Like
Reactions: Hổ con 86
847
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.