Tôi có một người bạn . Hắn đẹp trai ,học giỏi, con nhà giàu. Mọi thứ trong đời hắn trải toàn hoa hồng. Và điều ấn tượng nhất để tôi nhớ về hắn chính là tôi từng ghét hắn. Ghét không thể nào diễn tả được. Vâng hắn là oan gia của tôi - lớp trưởng của tôi: Nguyễn Hồng Sơn
Sơn giỏi. Dù ghét hắn, tôi vẫn phải công nhận rằng hắn giỏi. Làm lớp trưởng thay vì gương mẫu để dân tình nghe theo và học tập thì Sơn lại là kẻ đầu têu ra mọi trò nghịch ngợm khiến thầy cô chỉ có thể vò đầu, bứt tai, thở dài ngao ngán. Nhưng nguyên nhân để tôi ghét hắn lại chả liên quan dây cà, dây muống gì tới chuyện hắn nghịch ngợm nọ kia mà chỉ đơn giản là vì hắn giỏi hơn tôi.
Sơn có một kiểu học rất tài tử. Hắn chẳng cần phải ôm sách rồi nhồi nhét tụng kinh như tôi mà vẫn giỏi. Hai đứa bám đuổi nhau như những tay đua cự hạng. Cứ tháng này tôi chễm chệ ngồi lên vị trí dẫn đầu thì y như rằng tháng sau Sơn sẽ vượt mặt tôi chiếm ngôi. Có đôi lúc cay cú tôi từng thở dài ngán ngẩm kiểu: Trời đã sinh ra mày sao còn sinh ra tao? Ấy thế mà cuối cùng hai đứa lại thân nhau , dính với nhau như hình với bóng.
Sơn rất hay giận dữ mắng tôi vì tôi là nguyên nhân hàng đầu khiến cho lớp bị sao đỏ trừ điểm thi đua. Tất cả cũng tại cái tính ngang như cua của tôi, sau khi tập đi và đi được tôi đâm ra tự kỷ ám thị chỉ sợ rằng mình không tập luyện thì chân sẽ lại bất tuân mệnh lệnh mà không bước nổi nữa. Thế là ngày nào cũng dậy sớm và đi bộ tới trường. Có hôm bình yên thì đi đúng giờ hôm nào đau quá ngã dúi ngã dụi thì bị muộn giờ và bị sao đỏ bắt lỗi. Sơn là lớp trưởng nên hay bị mắng oan vì tôi. Có hôm cáu quá nó gắt lên ỏm tỏi:
- Bao giờ mày mới biết đi học đúng giờ ? Bao giờ mày mới thôi làm khổ tao hả Chi?
Mọi lần nó nói gì tôi cũng giả câm giả điếc không nghe thấy nhưng hôm đó có lẽ do đau quá, tôi ngẩng đầu nhìn Sơn nước mắt lưng tròng bảo:
- Mày đừng mắng tao có được không? Tao chẳng muốn đi muộn đâu nhưng đau quá thì biết làm sao?
Tôi chìa bàn chân sưng phù của mình ra cho bạn xem. Tôi thấy mặt Sơn tái đi và vụt chạy ra khỏi lớp . Khi về trên tay bạn là một cốc nước và chiếc khăn nhỏ. Bạn bảo:
- Tao xin lỗi ... tại tao không biết ... mày uống nước đi này ...
Chẳng biết khi đó tại sao tôi lại nghĩ rằng Sơn đang thương hại tôi. Tôi gạt phăng cốc nước, nhìn Sơn rồi bảo :
- Tao không cần mày thương hại tao.
Sau hôm ấy, tôi cố ý tránh không nói chuyện với bạn. Dù Sơn cố gắng bắt chuyện tôi vẫn ngó lơ bạn. Nhưng Sơn kiên trì bạn cho tôi thấy bạn có thành tâm thành ý muốn làm bạn với tôi.
Khi đã quen thân Sơn chính là tấm bia đỡ đạn cho tôi khi tôi không may phạm lỗi.
Bạn đọc thân yêu! Tôi là con bé có vô số lỗi to, lỗi nhỏ mà cái lỗi thường mắc nhất của tôi là tôi thường rất mê đọc sách. Thế là thường giấu cuốn truyện dưới ngăn bàn học đọc say mê quên trời, quên đất. Khi bị thầy cô bắt gặp tịch thu truyện và phạt viết bản kiểm điểm thì Sơn lại là người tôi "chọn mặt gửi vàng " để giả chữ ký phụ huynh trong các bản kiểm điểm đó. Đây là lý do sau này thỉnh thoảng tôi vẫn gọi đùa Sơn là bố và xưng con. Bạn đọc có thấy buồn cười không?
Sau này cuộc sống của tôi gặp vô vàn chướng ngại ,khổ đau tôi vẫn luôn có người bạn này bên cạnh chở che, chia sẻ . Nếu cuộc đời tôi là những mảng đen chằng chịt vây bám thì tình bạn với Sơn chính là một trong những khoảng sáng đẹp đẽ, tinh khôi mà tôi nâng niu, gìn giữ. Cảm ơn lớp trưởng của tôi ! Bạn thân của tôi! cảm ơn bạn vì tất cả . Tôi mãi mãi luôn để bạn trong trái tim tôi .
Câu chuyện của Linh Chi có những ngày mưa bão nhưng cũng có những ngày trời trong xanh ngập nắng . Bạn có bị cuốn hút không ? Nếu có đón đọc kỳ sau " trận đòn đầu tiên và vết cắt trong tim Linh Chi "
Linh Hương Vũ
Sơn giỏi. Dù ghét hắn, tôi vẫn phải công nhận rằng hắn giỏi. Làm lớp trưởng thay vì gương mẫu để dân tình nghe theo và học tập thì Sơn lại là kẻ đầu têu ra mọi trò nghịch ngợm khiến thầy cô chỉ có thể vò đầu, bứt tai, thở dài ngao ngán. Nhưng nguyên nhân để tôi ghét hắn lại chả liên quan dây cà, dây muống gì tới chuyện hắn nghịch ngợm nọ kia mà chỉ đơn giản là vì hắn giỏi hơn tôi.
Sơn có một kiểu học rất tài tử. Hắn chẳng cần phải ôm sách rồi nhồi nhét tụng kinh như tôi mà vẫn giỏi. Hai đứa bám đuổi nhau như những tay đua cự hạng. Cứ tháng này tôi chễm chệ ngồi lên vị trí dẫn đầu thì y như rằng tháng sau Sơn sẽ vượt mặt tôi chiếm ngôi. Có đôi lúc cay cú tôi từng thở dài ngán ngẩm kiểu: Trời đã sinh ra mày sao còn sinh ra tao? Ấy thế mà cuối cùng hai đứa lại thân nhau , dính với nhau như hình với bóng.
Sơn rất hay giận dữ mắng tôi vì tôi là nguyên nhân hàng đầu khiến cho lớp bị sao đỏ trừ điểm thi đua. Tất cả cũng tại cái tính ngang như cua của tôi, sau khi tập đi và đi được tôi đâm ra tự kỷ ám thị chỉ sợ rằng mình không tập luyện thì chân sẽ lại bất tuân mệnh lệnh mà không bước nổi nữa. Thế là ngày nào cũng dậy sớm và đi bộ tới trường. Có hôm bình yên thì đi đúng giờ hôm nào đau quá ngã dúi ngã dụi thì bị muộn giờ và bị sao đỏ bắt lỗi. Sơn là lớp trưởng nên hay bị mắng oan vì tôi. Có hôm cáu quá nó gắt lên ỏm tỏi:
- Bao giờ mày mới biết đi học đúng giờ ? Bao giờ mày mới thôi làm khổ tao hả Chi?
Mọi lần nó nói gì tôi cũng giả câm giả điếc không nghe thấy nhưng hôm đó có lẽ do đau quá, tôi ngẩng đầu nhìn Sơn nước mắt lưng tròng bảo:
- Mày đừng mắng tao có được không? Tao chẳng muốn đi muộn đâu nhưng đau quá thì biết làm sao?
Tôi chìa bàn chân sưng phù của mình ra cho bạn xem. Tôi thấy mặt Sơn tái đi và vụt chạy ra khỏi lớp . Khi về trên tay bạn là một cốc nước và chiếc khăn nhỏ. Bạn bảo:
- Tao xin lỗi ... tại tao không biết ... mày uống nước đi này ...
Chẳng biết khi đó tại sao tôi lại nghĩ rằng Sơn đang thương hại tôi. Tôi gạt phăng cốc nước, nhìn Sơn rồi bảo :
- Tao không cần mày thương hại tao.
Sau hôm ấy, tôi cố ý tránh không nói chuyện với bạn. Dù Sơn cố gắng bắt chuyện tôi vẫn ngó lơ bạn. Nhưng Sơn kiên trì bạn cho tôi thấy bạn có thành tâm thành ý muốn làm bạn với tôi.
Khi đã quen thân Sơn chính là tấm bia đỡ đạn cho tôi khi tôi không may phạm lỗi.
Bạn đọc thân yêu! Tôi là con bé có vô số lỗi to, lỗi nhỏ mà cái lỗi thường mắc nhất của tôi là tôi thường rất mê đọc sách. Thế là thường giấu cuốn truyện dưới ngăn bàn học đọc say mê quên trời, quên đất. Khi bị thầy cô bắt gặp tịch thu truyện và phạt viết bản kiểm điểm thì Sơn lại là người tôi "chọn mặt gửi vàng " để giả chữ ký phụ huynh trong các bản kiểm điểm đó. Đây là lý do sau này thỉnh thoảng tôi vẫn gọi đùa Sơn là bố và xưng con. Bạn đọc có thấy buồn cười không?
Sau này cuộc sống của tôi gặp vô vàn chướng ngại ,khổ đau tôi vẫn luôn có người bạn này bên cạnh chở che, chia sẻ . Nếu cuộc đời tôi là những mảng đen chằng chịt vây bám thì tình bạn với Sơn chính là một trong những khoảng sáng đẹp đẽ, tinh khôi mà tôi nâng niu, gìn giữ. Cảm ơn lớp trưởng của tôi ! Bạn thân của tôi! cảm ơn bạn vì tất cả . Tôi mãi mãi luôn để bạn trong trái tim tôi .
Câu chuyện của Linh Chi có những ngày mưa bão nhưng cũng có những ngày trời trong xanh ngập nắng . Bạn có bị cuốn hút không ? Nếu có đón đọc kỳ sau " trận đòn đầu tiên và vết cắt trong tim Linh Chi "
Linh Hương Vũ