Mảnh đời nghiệt ngã kỳ 2

Mảnh đời nghiệt ngã kỳ 2

Sen Biển
Sen Biển
  • Cộng tác viên 37
TRÒ CHƠI CHO LINH CHI

Đã là một bé gái thì ai cũng mê mẩn chơi đồ hàng và tôi cũng vậy. Tôi có một em búp bê của cậu Minh cho. Em búp bê này hay lắm! Nó biết nhắm mắt mở mắt... tôi thích mê, ôm ấp bế bồng nó cả ngày và nó cũng tên là Linh Chi ... Tôi bày ra trò chơi và đóng vai làm mẹ của em búp bê đó. Lúc tôi vui ,tôi sẽ ôm nó thơm nó thì thầm với nó :

- Mẹ yêu Linh Chi nhất ! Mẹ nhớ Linh Chi lắm!

Nhưng những lúc tôi không vui tôi sẽ quăng bé búp bê ra thật xa. Sẽ mắng nó:

- Mày là đồ bỏ đi không ai thèm nuôi. Mày cút đi. Mày xéo đi... Những lúc ấy con bé con là tôi đây không biết lấy ở đâu ra nước mắt mà khóc nhiều đến vậy. Cảm giác cô đơn ùa vây . Tiếng mẹ ơi ! Muốn thét gọi mà không tài nào thốt ra được. Đêm nằm ngủ sẽ ôm cậu Minh chặt rồi nức nở. Có hôm thấy cậu cũng khóc . Tôi hỏi :
- Sao cậu khóc?

Chẳng bao giờ cậu trả lời tôi... Chỉ ôm tôi và xoa lưng rồi dỗ dành tôi ngủ đi... Cảm giác cô đơn thương nhớ ùa về làm tôi trở thành một con bé trái tính trái nết. Dù ai cũng yêu thương chiều chuộng nhưng có lúc tôi rất đành hanh, đanh đá. Đó là những lúc các anh, các chị đi chơi với bố mẹ mà rủ tôi đi cùng tôi sẽ không bao giờ đồng ý đi. Có khi bị rủ rê nhiều quá thì dỗi đến mấy ngày không thèm nói gì với ai. Nhưng có lẽ lúc đó tôi là em út nên các anh chị thương và nhường nhịn nhiều. Có một bí mật mà đến bây giờ khi ngồi viết lại những dòng này tôi mới kể ra. Ấy là khi đó các anh chị thường mang phần về cho tôi sau buổi đi chơi cùng gia đình. Tôi sẽ tỏ ra vô cùng vui mừng thích thú mà nhận hết, xin hết nhưng sau đó thì tôi lại vứt hết đi mà không ăn. Thường là tôi trốn vào phòng đọc sách của ngoại và khóc một mình. Không hiểu vì sao mà khóc và khóc vì lý do gì?

Các bạn đọc xin đừng cười tôi. Đừng trách giận vì những hành xử trẻ con của tôi khi còn thơ ấu. Kể ra đây với các bạn tôi cũng tự cảm thấy mình kỳ lạ và cũng không giải đáp nổi câu hỏi tại sao?

Nhưng cũng có lúc tôi sống hồn nhiên và vui cười đúng với cái tuổi trẻ con của mình. Đó là khi tôi cùng với cậu Minh, dì Thương và các anh chị đi chơi quanh làng quanh xóm. Cậu Minh chiều tôi lắm . Thường thì cậu cho tôi ngồi vắt vẻo trên vai rồi rong đi khắp làng trên xóm dưới. Để tôi vui trọn vẹn cậu vẫn lén ông bà ngoại mua kẹo"còi con gà" cho tôi ăn. Ông ngoại không bao giờ cho tôi ăn đồ ngọt. Vì mỗi lần ăn là tôi lại bị choáng váng, nôn nao... Nhưng thói thường cái gì càng bị cấm thì càng muốn làm. Tôi cũng vậy biết rõ là không ăn được nhưng vẫn cứ như bị kích thích mà muốn nếm thử. Biết cậu Minh thương và chiều tôi nên hễ tôi làm gì không ngoan là mọi người lại dọa mách cậu Minh để cậu không chơi với nữa. Tôi rất sợ... cái cảm giác sợ bị bỏ rơi khiến tôi không mấy khi tỏ ra phản kháng và làm trái ý mọi người. Có lần anh Ngọc Đức đùa tôi:

- Mèo nhỏ sắp ra rìa rồi chú Minh lấy vợ thì chú chơi với vợ con chú, không chơi với Mèo nhỏ nữa đâu .

Chỉ vậy thôi mà tôi lo lắng, ám ảnh bỏ cả bữa cơm chiều mà ra đầu ngõ ngóng cậu về. Vừa trông thấy cậu, chưa kịp để cậu hiểu ất giáp cua nheo gì tôi đã òa lên nức nở:

- Cậu sắp bo xì con rồi à ? Cậu không chơi với con nữa à?

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện cậu mắng anh Ngọc Đức một trận nên thân và hứa với tôi dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn sẽ thương yêu tôi mãi mãi . Lúc đó, tôi mới yên tâm theo cậu vào nhà ăn cơm. Đúng là sau này cậu vẫn quan tâm và yêu thương tôi như lúc tôi còn thơ bé. Cậu ơi ! Con yêu và biết ơn cậu rất nhiều. Câu chuyện của tôi còn dài, nó có làm bạn chán không? Nếu không tôi mời bạn đón đọc kỳ sau "cậu bạn thân của Linh Chi"

CẬU BẠN THÂN CỦA LINH CHI

Tôi có một cậu bạn thân. Cậu ấy hiền lắm. Điều tuyệt vời nhất mà cậu ấy mang lại cho tôi chính là một thứ tình bạn trong veo, không vụ lợi ,toan tính. Cậu ấy đã mang đến cho tuổi thơ tôi nụ cười hồn nhiên, trong trẻo để tôi quên đi những đớn đau về thể xác và tinh thần hàng ngày hàng giờ gặm nhấm tâm hồn tôi. Cậu bạn đó tên Thành. Cậu là hàng xóm sát vách nhà bố mẹ tôi. Nhưng căn duyên để tôi quen cậu ấy không phải vì hai chữ hàng xóm này mà là vì: Tôi thường hay nhớ bố mẹ. Nhớ lắm! Nhiều lúc tự hỏi " người ta không cần mình, mình nhớ người ta làm gì? "nhưng có lẽ tình cốt nhục dù muốn hay không vẫn tồn tại trong tim tôi. Để tôi hận đấy nhưng rồi lại yêu, lại thương, lại khát khao đến cháy lòng một lần được rúc vào lòng mẹ và nũng nịu ôm cổ bố nói thương, nói nhớ. Ôi tôi xin lỗi các bạn đọc của tôi vì hình như tôi đang đi lạc đề . Nhưng mà cũng vì nhớ bố mẹ mà tôi lần đường về thăm và gặp Thành khi cậu ấy đang chơi ô ăn quan một mình. Cái tính ham vui dễ bắt chuyện của tôi đã giúp tôi có người bạn thân này. Nhìn cậu ấy chơi tôi lân la lại gần rồi bảo (như đã quen thân từ lâu ):

-Chơi một mình buồn lắm ! Bạn chơi với tớ đi.

Cậu bạn ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhưng cũng cười hiền đồng ý. Thế là hai đứa nam chinh bắc chiến suốt mấy giờ đồng hồ mặc cho anh Anh Đức nhăn nhó đứng đợi. À, tôi cũng phải giới thiệu về các anh chị của tôi cho bạn đọc tiện theo dõi ,kẻo không các bạn sẽ nhíu mày khó chịu vì thỉnh thoảng câu chuyện của tôi lại xuất hiện thêm một nhân vật mới mà tác giả lười giới thiệu. Ông ngoại của tôi có một người anh trai và các anh: Minh Đức, NGọc Đức , Anh Đức cùng với các chị Minh Thư, Ngọc Thư, Anh Thư là cháu của anh trai ông ngoại tôi .

Quay trở lại với câu chuyện tình bạn của tôi và Thành. Vâng! tôi quen Thành năm tôi 6 tuổi khi tôi vẫn chưa thể đi được. Sau khi chơi chán chê, Thành bảo tôi:

- Chơi với bạn vui lắm nhà bạn ở đâu?

- Nhà tớ ở xã X nhưng nhà bố mẹ tớ ở gần đây.


Cậu bạn tỏ vẻ không hiểu nhưng không hỏi lại. Vài ngày sau không biết hỏi ai mà cậu lần ra địa chỉ của tôi và xuống chơi cùng tôi. Thành hiền và nhường nhịn tôi. Cậu thường ngồi hàng giờ kể tôi nghe về bố mẹ tôi. Cậu quan sát tỉ mỉ và báo cáo với tôi như trinh sát báo cáo với chỉ huy vậy đó. Sau khi đã thân rồi thì cậu kéo tôi từ bóng tối ra ánh sáng bằng cách lôi kéo tôi vào các trò chơi của chúng bạn. Thành vừa năn nỉ vừa ép buộc các bạn cho tôi chơi cùng bằng cách"chúng mày cho nó chơi cùng thì tao chơi không thì thôi" . Trò gì Thành cũng kiếm cách để tôi chơi, có hôm áo Thành ướt đẫm mồ hôi vì vừa lo đi trốn lại vừa cõng thêm cái đuôi là tôi đây.

Nhưng tình bạn của chúng tôi không phải lúc nào cũng bình yên, phẳng lặng mà cũng có những lúc sóng gió mà sóng gió do người lớn hai nhà tạo ra. Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà hai bên bố mẹ chúng tôi cãi nhau to. Hậu quả là Thành bị cấm không được chơi với tôi nữa. Ba ngày không gặp bạn ấy tôi nhớ lắm và đến ngày thứ 4, thì Thành xuất hiện tôi òa khóc:

- Tao tưởng mày quên tao rồi ?
- Chi hâm tao quên mày sao được...
- Vậy mày hứa sau này không được bo xì tao đâu nhé!
- Ừ tao làm vệ sĩ cho mày.

Viết lại những dòng này nỗi nhớ thương đong đầy trong tôi vì giờ đây bạn tôi đã cách xa tôi lắm rồi. Tôi và bạn cách nhau bởi ngăn cách âm dương lời hứa làm vệ sĩ đành bỏ ngỏ... Chỉ vì một lần ham vui mà bạn đã quá chén. Ông bà tổ tiên gọi bạn đi sau vụ tai nạn giao thông oan nghiệt. Thành ơi tao nhớ mày lắm đó thôi mày thất hứa với tao thì nhớ phù hộ cho tao chân cứng đá mềm vượt qua mọi chông gai thử thách mày nhé! Tao cũng hứa sẽ quan tâm mẹ mày thay mày. Ở nơi đó bình yên và đừng lo lắng gì.

Tôi khép lại những dòng viết về bạn tôi bằng nước mắt nuối tiếc yêu thương. Câu chuyện của tôi chưa đến hồi kết. Bạn có còn muốn nghe? Nếu có hãy đón đọc kỳ sau " tờ giấy khen và bài học nhớ đời cho Linh Chi
 
  • Ephoto360.com_160e4788c71df0.jpg
    Ephoto360.com_160e4788c71df0.jpg
    733.9 KB · Lượt xem: 434
Từ khóa Từ khóa
kỳ 2 mảnh đời nghiệt ngã tieu thuyet văn học trẻ
  • Like
Reactions: Mùa Vải Ngọt
923
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.