sáng tác Mặt trăng của ngày hè

sáng tác  Mặt trăng của ngày hè

Ngồi trên xe bus, đi quanh những con đường, đường xá vẫn tấp ngập như vậy. Tôi vô tình thấy hình ảnh cả đám học sinh ở trường học, tụ thì mặc áo dài trắng quần tây chụp hình, tụ thì mặc đồ cử nhân, tôi chợt nhớ ra gì đó, lại thấy cây phượng nở đỏ rực một gốc sân, tôi chợt nhận ra" À, thì ra mùa hè đã tới rồi".



Có lẽ tôi đã quên mất cảm giác háo hức mong chờ mùa hè tới, tôi đã quên mất mình đã từng rất vui vẻ cùng bạn bè đếm từng ngày để được nghỉ hè. Ở mùa hè năm cuối cấp có lẽ tôi có rất nhiều điều tiếc nuối, có rất nhiều điều dám nghĩ nhưng chẳng dám thực hiện, ở mùa hè đó thật sự có quá nhiều điều để suy nghĩ nhưng cũng để lại cho tôi một dấu ấn khó mà quên được.



Những ngày cận hè chúng tôi vẫn vùi mình vào đống đề cương, mỗi ngày mỗi ngày, nhưng không vì thế không khí mùa hè không xảy ra ở lớp tôi. Chúng tôi cùng nhau chọn concept để chụp kỉ yếu, bởi vì lớp đông nên để thống nhất được một kiểu cũng mất một khoảng thời gian, hẹn nhau thi đại học xong sẽ chụp, chụp những bức ảnh xinh đẹp, chụp lại những kỉ niệm cuối.



Thời gian vẫn cứ trôi từng tí một, một buổi lễ tổng kết không trọn vẹn, vì dịch nên nhà trường không tổ chức tổng kết ở sân trường mà mỗi lớp sẽ tự tổng kết tại lớp. Vẫn cứ thế mà trôi, trôi dần đến khi cả trường chỉ còn mỗi khối 12.



Đề cương ngày một nhiều, giải đề trở thành một công việc vô thức hằng ngày hằng ngày. Học trên trường, đi học thêm, tối về giải đề hoặc ôn tập lại. Cứ như thế mà lặp đi lặp lại ư? Không! Tuổi trẻ mà, thời học sinh ai mà chẳng có cúp học. Đúng là thế, có những buổi tôi cùng mấy đứa bạn muốn tự cho mình một buổi nghỉ ngơi mà đã cúp học thêm. Lúc đó chỉ là muốn giải toả một chút, được cùng bạn bè đi dạo phố hít thở, thư giãn, chơi đùa mà không nhớ đến mớ bài tập chất đống kia.



Lớp 12 mà không kể vụ ghi hồ sơ thì quá là thiếu xót rồi. Bình thường thì cẩn thận lắm nhưng mà khi ghi hồ sơ thì dù có cẩn thận sao vẫn cứ sai mãi, chỗ thì ghi gmail quên @, chỗ thì quên viết hoa,...7749 lỗi sai trên trời dưới đất. Tôi có thể khẳng định rằng, lớp tôi 45/45 đều viết từ 2 bộ trở lên, có đứa còn mua cả chục bộ phòng hờ viết sai. Đến lúc chọn nguyện vọng cũng vui không kém, lúc đó lén nhìn xem đứa này muốn làm gì, muốn đăng kí gì xong rồi nghĩ ra đủ trò để chọc nhau.



Thời gian biểu cứ vậy mà tiếp diễn, thời gian dần đếm ngược, đếm đến ngày chỉ còn mỗi mai là sẽ chẳng còn học chung cùng nhau nữa.



Hôm trước ngày kết thúc 2 hôm, chúng tôi cùng nhau bàn sẽ làm gì cho ngày mai, thế là cả lớp quyết định mở party trên lớp. Hôm đó lớp tôi mang cả đống trái cây, nước ngọt lên lớp, không những vậy mà còn đi ngoại giao với các lớp hàng xóm, chia sẻ đồ ăn với nhau.



Hôm cuối cùng, lớp tôi đã tặng từng thầy cô dạy chúng tôi những bó hoa thay lời cảm ơn, cùng thầy cô chụp lại những tấm ảnh. Ngày hôm đó lòng tôi có chút gì đó khó tả, thầy cô hình như cũng vậy, cuối tiết ai cũng đều dành những lời chúc, những kinh nghiệm khi đi thi cho chúng tôi. Có cô còn chuẩn bị bánh cho từng lớp cô dạy, mỗi miếng bánh như một hi vọng từng học trò của cô sẽ được điểm cao và đạt được ước mơ của mình vậy.



Học xong chúng tôi chờ cô chủ nhiệm, cô vẫn dặn dò lại những điều cần dặn, cô còn chuẩn bị cả quà cho từng đứa. Sợ chúng tôi ẩu tả quên này quên kia mà cô mua từng túi tài liệu, trong đó có bút chì, gôm, thước, cô căn dặn túi tài liệu này là để chúng tôi bỏ những giấy tờ quan trọng. Dù có cá vàng đến đâu thì chỉ cần bỏ hết vào đây, mang đi vừa gọn vừa tiện. Đương nhiên cô chủ nhiệm không chỉ có hoa mà phải có cả quà chứ, lớp đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô, đó là tấm ảnh cả lớp chúng tôi chụp hồi đầu năm. Tụi tôi đã in nó ra, bỏ vào khung, món quà đó dù không đáng giá gì nhiều nhưng nó có giá trị hơn cả.



Chúng tôi tranh thủ kí tên lên áo cho nhau, chụp cùng nhau cũng tấm ảnh, trang trí cái bảng cùng ở bên lớp tôi 3 năm, mỗi đứa cùng nhau kí ở một góc bảng, cùng nhau ghi những lời chúc lên áo nhau. Và rồi kết thúc. Nhưng là kết thúc ở trên lớp, chúng tôi đã chạy xuống sân trường để chơi bóng nước. Bóng nước vô tình không biết tình người, đúng là thế đó. Bình thường thân thiết, nhẹ nhàng bao nhiêu mà khi cầm bóng nước là chúng nó coi bạn bè như thù địch, ném nhau loạn xạ. Dưới cái nắng của buổi trưa hè, sân trường nóng hổi cũng bị chúng tôi làm cho ướt cả một khoảng. Đang vui vẻ thì có một tiếng vang lên " Lớp mấy đó, mấy đứa lớp mấy", tiếng của chú bảo vệ từ xa chạy đến chỗ chúng tôi. Cả đám tám phương tám hướng bỏ chạy, chạy loạn xạ, lúc đó vừa sợ vừa vui. Mặc dù có bị bắt thì chúng tôi cũng chỉ bị la vài câu thôi nhưng mà bị chú đuổi theo xong cả đám cùng trốn thì nó lại càng vui sao ấy, có thể học trò là vậy. Cả đám lấy xe chạy ra khỏi trường, ngừoi đứa nào cũng ướt hết mình mẩy. Kết thúc rồi. Lần này kết thúc thật rồi, chúng tôi đã hết là học sinh của trường rồi.

Mấy đứa nhìn nhau, nhìn lại trường một lần nữa, chúc nhau những lời cuối rồi đi về.



Ngày thi đến, đêm trước đó những lời chúc qua tin nhắn, cuộc gọi lại được xuất hiện. Bồi hồi, lo lắng, sợ hãi, tiếc nuối, những cảm xúc khó tả lại xuất hiện.



Sau ngày thi, chúng tôi ở nhà chờ kết quả. Là ở nhà đó, chẳng có cái kỉ yếu nào. Bởi vì dịch mà kỉ yếu và lễ trưởng thành bị huỷ bỏ. Chúng tôi như mặt trăng vậy, toả sáng như hạnh phúc mà chúng tôi có nhưng lại bị khuyết mất một phần. Tựa như một mặt trăng khuyết của mùa hè năm đó. Ngừoi ta hay nói lứa chúng tôi là những đứa trẻ chưa trưởng thành bởi chẳng có cái lễ trưởng thành nào dành cho tụi tôi cả, chúng tôi mãi là những đứa trẻ của thầy cô.



Mùa hè qua đi, cũng chẳng thể gặp nhau, khi có thể thì mỗi đứa cũng đã bước sang môi trường mới.



Đó là mùa hè tôi mãi không quên, mùa hè với những điều không trọn vẹn nhưng những điều ấy lại làm nên điều trọn vẹn cho mùa hè của chúng tôi, ít nhất thì mùa hè năm đó chúng tôi đã từng có nhau.
 
Từ khóa Từ khóa
ky niem mùa hè vui vẻ
  • Like
Reactions: Vi Chí Lý
799
1
2
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.