Mẹ ơi!
Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của con.
Con đã trưởng thành rồi. Hồi nhỏ, con thường mong muốn được lớn lên, được tự do mà không chịu sự quản thúc. Nhưng khi sắp đạt được mong muốn ấy, nỗi xót xa lại không kìm được mà trải dài làm miệng con đắng chát.
Con càng trưởng thành, bố mẹ sẽ ngày một già đi...
Mẹ là một người đàn bà đanh đá, khắc nghiệt. Con bố, một người đàn ông thiếu văn hóa, mở miệng những câu chửi tục bẩn thỉu. Nhưng người ta đâu có biết, người đàn bà đanh đá ấy từng là một cô gái tràn trề sức sống, hiền lành và đáng yêu như thế nào? Còn người đàn ông thiếu văn hóa ấy cũng từng có một tuổi xuân nhiệt huyết với những khát khao tuổi trẻ ra sao? Áp lực cuộc sống như một con mọt ghỗ, bài mòn từng chút một. Khiến con người người ta ngày càng lạ lùng hơn.
Mẹ ơi, mẹ là người thật kì lạ. Mẹ thích mặc những bộ quần áo cũ đã xỉn màu sau bao lần giặt đi giặt lại. "Mẹ không thích mặc đồ mới, đồ cũ mặc mới thoải mái."
Còn bố, bố cũng chẳng kém gì đâu. Người đâu lại chỉ thích ăn đầu cá và chân gà. Chúng thì có gì ngon chứ mà suốt ngày tranh ăn chứ!
Người đâu mà khổ thế!
Mẹ đừng tiết kiệm từng đồng lo cho gia đình mà quên bản thân. Còn bố, bố đã gầy lắm rồi, đừng nhường cho chúng con nữa. Tuổi trẻ vất vả nuôi con, già thì còng lưng nuôi cháu. Hai cái lưng còng ấy đã gánh vác bao sóng gió rồi! Đến bao giờ cho hết cái khổ!
Đừng căng nữa! Bố mẹ cứ sống ích kỉ một lần đi!
Hãy tự đi mua một tấm áo mới cho bản thân, hãy tự nhấm nhám một bữa ăn ngon lành trong nhà hàng sang trọng.
Một đời người vất vả cố gắng vì cái gì chứ...
L
Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của con.
Con đã trưởng thành rồi. Hồi nhỏ, con thường mong muốn được lớn lên, được tự do mà không chịu sự quản thúc. Nhưng khi sắp đạt được mong muốn ấy, nỗi xót xa lại không kìm được mà trải dài làm miệng con đắng chát.
Con càng trưởng thành, bố mẹ sẽ ngày một già đi...
Mẹ là một người đàn bà đanh đá, khắc nghiệt. Con bố, một người đàn ông thiếu văn hóa, mở miệng những câu chửi tục bẩn thỉu. Nhưng người ta đâu có biết, người đàn bà đanh đá ấy từng là một cô gái tràn trề sức sống, hiền lành và đáng yêu như thế nào? Còn người đàn ông thiếu văn hóa ấy cũng từng có một tuổi xuân nhiệt huyết với những khát khao tuổi trẻ ra sao? Áp lực cuộc sống như một con mọt ghỗ, bài mòn từng chút một. Khiến con người người ta ngày càng lạ lùng hơn.
Mẹ ơi, mẹ là người thật kì lạ. Mẹ thích mặc những bộ quần áo cũ đã xỉn màu sau bao lần giặt đi giặt lại. "Mẹ không thích mặc đồ mới, đồ cũ mặc mới thoải mái."
Còn bố, bố cũng chẳng kém gì đâu. Người đâu lại chỉ thích ăn đầu cá và chân gà. Chúng thì có gì ngon chứ mà suốt ngày tranh ăn chứ!
Người đâu mà khổ thế!
Mẹ đừng tiết kiệm từng đồng lo cho gia đình mà quên bản thân. Còn bố, bố đã gầy lắm rồi, đừng nhường cho chúng con nữa. Tuổi trẻ vất vả nuôi con, già thì còng lưng nuôi cháu. Hai cái lưng còng ấy đã gánh vác bao sóng gió rồi! Đến bao giờ cho hết cái khổ!
Đừng căng nữa! Bố mẹ cứ sống ích kỉ một lần đi!
Hãy tự đi mua một tấm áo mới cho bản thân, hãy tự nhấm nhám một bữa ăn ngon lành trong nhà hàng sang trọng.
Một đời người vất vả cố gắng vì cái gì chứ...
L
- Từ khóa
- sinh nhật 17 sức sống đáng yêu