Viết cho ông tôi sớm ngày khoẻ lại.
Từ ngày Mĩ đánh bom vào,
Miền Nam miền Bắc lao đao khốn cùng
Những bậc yêu nước anh hùng
Cùng chung chí hướng dập dùng tham gia
Có người chiến sĩ ở xa
Một lòng hướng tới nước nhà an yên.
Rồi trận Biên Phủ liên miên
Người chiến sĩ ấy ngày đêm chống giặc
Gian nan vất vả cũng mặc
Bởi vì nhiệt huyết chảy đầy tâm can.
Tuổi trẻ có mấy mà càn
Ông tôi vẫn cứ vững vàng đứng lên
Thanh xuân vì Đảng mà mà bền
Bên bờ vực thẳm vẫn không quay đầu
Thoắt cái chín mươi tuổi rầu
Xung quanh chẳng còn chiến trường khói bom
Đã già, đã phải lom khom
Phải cần con cháu trông nom tối ngày
Nhiều lúc nghĩ cũng đắng cay
Sao ông phải chịu cô đơn thế này
Cũng vì năm ấy không may
Mệnh bà tôi phải về cõi vô hình
Để lại ông ngồi một mình
Nhớ về hình bóng người thương đã tàn
Làn hương đưa gió nồng nàn
Chiều tà đưa nắng chiếu ngợp gian nhà
Hiu quạnh đến thế cơ mà
Nén giọt nước mắt trào ra cõi lòng
Chỉ mong đến những ngày rằm,
Ngày hội ngày tết để con cháu về
Để rồi xum họp cùng quê
Để ông vơi bớt chút gì đớn đau
Trông mong nhưng chẳng thấy đâu
Lòng sầu đau đáu nhưng không nói gì.
Đêm về chẳng thể li bì
Chẳng thể yên tĩnh, chẳng say giấc nồng
Cũng vì chịu đựng gánh gồng
Những trận đau nhức chéo chồng khôn nguôi
Bệnh tật dày xéo tối hôm
Khiến ông gầy ốm mà thương nhói lòng
Lưng ông cũng ngày một còng
Ngày càng nhiều vết đồi mồi chân chim
Lim dim tôi chợt nhớ về
Một hình bóng cũ nơi chiều bến quê
Cô độc trên chiếc giường đơn
Ghé bên cửa sổ trông về xa xăm
Ông ơi ông có biết không?
Cháu còn nhớ lắm những năm trở về
Về ngồi trên chiếc chiếu tre
Ngồi nghe cát xét của ông phát đài
Lê thê ngồi những đêm dài
Trông nom nồi bánh sớm mai ấm nồng
Chỉ mới vài năm trước thôi
Ông vẫn khỏe mạnh sức dài như voi
Không còm cõi… gói bánh chưng
Không ngừng gập lá, tay chân lanh lẹ
Chỉ trách tuổi già nhanh nhẹn
Giấu nhẹm đi hết những gì tốt tươi
Chẳng còn là trai đôi mươi
Chẳng thể bẻ gãy sừng trâu nữa rồi
Nhưng cháu thì vẫn muốn ngồi
Bên mâm cơm nhỏ nóng hổi cùng ông
Ông ơi hãy cứ sống thôi
Sống thật khỏe mạnh an yên mỗi ngày
Đó là điều cháu cầu thay
Thay cho cả họ nhà mình đó ông
Giờ con cháu đã đủ đông
Chỉ mong ông sớm ngày trở về thôi.
Cháu biết ông mệt lắm rồi
Nhưng thực lòng cháu muốn ông biết rằng
Nắng, gió, kể cả mưa giăng
Thì cháu vẫn ngóng trông ông mỗi ngày.
(Ảnh: sưu tầm)
Từ ngày Mĩ đánh bom vào,
Miền Nam miền Bắc lao đao khốn cùng
Những bậc yêu nước anh hùng
Cùng chung chí hướng dập dùng tham gia
Có người chiến sĩ ở xa
Một lòng hướng tới nước nhà an yên.
Rồi trận Biên Phủ liên miên
Người chiến sĩ ấy ngày đêm chống giặc
Gian nan vất vả cũng mặc
Bởi vì nhiệt huyết chảy đầy tâm can.
Tuổi trẻ có mấy mà càn
Ông tôi vẫn cứ vững vàng đứng lên
Thanh xuân vì Đảng mà mà bền
Bên bờ vực thẳm vẫn không quay đầu
Thoắt cái chín mươi tuổi rầu
Xung quanh chẳng còn chiến trường khói bom
Đã già, đã phải lom khom
Phải cần con cháu trông nom tối ngày
Nhiều lúc nghĩ cũng đắng cay
Sao ông phải chịu cô đơn thế này
Cũng vì năm ấy không may
Mệnh bà tôi phải về cõi vô hình
Để lại ông ngồi một mình
Nhớ về hình bóng người thương đã tàn
Làn hương đưa gió nồng nàn
Chiều tà đưa nắng chiếu ngợp gian nhà
Hiu quạnh đến thế cơ mà
Nén giọt nước mắt trào ra cõi lòng
Chỉ mong đến những ngày rằm,
Ngày hội ngày tết để con cháu về
Để rồi xum họp cùng quê
Để ông vơi bớt chút gì đớn đau
Trông mong nhưng chẳng thấy đâu
Lòng sầu đau đáu nhưng không nói gì.
Đêm về chẳng thể li bì
Chẳng thể yên tĩnh, chẳng say giấc nồng
Cũng vì chịu đựng gánh gồng
Những trận đau nhức chéo chồng khôn nguôi
Bệnh tật dày xéo tối hôm
Khiến ông gầy ốm mà thương nhói lòng
Lưng ông cũng ngày một còng
Ngày càng nhiều vết đồi mồi chân chim
Lim dim tôi chợt nhớ về
Một hình bóng cũ nơi chiều bến quê
Cô độc trên chiếc giường đơn
Ghé bên cửa sổ trông về xa xăm
Ông ơi ông có biết không?
Cháu còn nhớ lắm những năm trở về
Về ngồi trên chiếc chiếu tre
Ngồi nghe cát xét của ông phát đài
Lê thê ngồi những đêm dài
Trông nom nồi bánh sớm mai ấm nồng
Chỉ mới vài năm trước thôi
Ông vẫn khỏe mạnh sức dài như voi
Không còm cõi… gói bánh chưng
Không ngừng gập lá, tay chân lanh lẹ
Chỉ trách tuổi già nhanh nhẹn
Giấu nhẹm đi hết những gì tốt tươi
Chẳng còn là trai đôi mươi
Chẳng thể bẻ gãy sừng trâu nữa rồi
Nhưng cháu thì vẫn muốn ngồi
Bên mâm cơm nhỏ nóng hổi cùng ông
Ông ơi hãy cứ sống thôi
Sống thật khỏe mạnh an yên mỗi ngày
Đó là điều cháu cầu thay
Thay cho cả họ nhà mình đó ông
Giờ con cháu đã đủ đông
Chỉ mong ông sớm ngày trở về thôi.
Cháu biết ông mệt lắm rồi
Nhưng thực lòng cháu muốn ông biết rằng
Nắng, gió, kể cả mưa giăng
Thì cháu vẫn ngóng trông ông mỗi ngày.
(Ảnh: sưu tầm)