Một mối quan hệ không rõ ràng?

Một mối quan hệ không rõ ràng?

Hm... mọi người đã bao giờ rơi vào trạng thái này chưa? Một thứ cảm xúc không thể định nghĩa được bằng tình yêu, hay gói gọn trong hai chữ bạn bè. Một thứ cảm xúc đôi khi khiến con người ta chênh vênh, mơ hồ, lắng lo về những quyết định, những lựa chọn mà bản thân đưa ra. Và một thứ cảm xúc có thể ăn mòn sức sống trái tim mình. Of course, mình biết điều đấy. Nhưng mà không hiểu có ma lực gì luôn kéo mình vào trong những mối quan hệ ấy. Đã có lúc mình ghét nó vô cùng, ghét cái cảm giác không an toàn của nó. Nhưng rồi mình cũng nhận ra, đằng sau cái tác hại của việc mập mờ thì vẫn có đâu đó những bài học, những trải nghiệm rất đáng giá

Đành rằng, đã là mối quan hệ không tên thì phải chấp nhận những gì thuộc về nó. Chúng ta hoàn toàn có thể bị đối phương ghosting – một thuật ngữ dùng để chỉ việc đột nhiệt chấm dứt hoàn toàn liên lạc chẳng thèm lời giải thích. Chúng ta có thể yêu hết mình, cho đi hết thảy những gì mà bản thân nghĩ họ xứng đáng để rồi nhận lại lời nói vỏn vẹn 7 chữ “ chúng ta chưa là gì của nhau”. Chúng ta phải chấp nhận việc mình sẽ không có bất kỳ quyền hạn nào trong mối quan hệ ấy, sẽ không có tiếng nói, sẽ không tồn tại thứ được cho là danh phận. chúng ta chỉ là những đứa trẻ vội vã va vào nhau trên đường đời rồi lại vội va rời xa nhau khi tình yêu chưa kim bung nở, cảm xúc chưa kịp vẹn trọn. chúng ta cứ làm tổn thương nhau, cho trái tim vốn đã vụn vỡ thì nay lại thêm vỡ vụn rồi ngoảnh mặt quay đi mang theo cả bầu trời ký ức, nhớ thương của kẻ ở lại. Chúng ta nhẫn tâm trong mối quan hệ ấy. Chúng ta thật độc ác

Nhưng mà người ta vẫn cứ đâm đầu đấy thôi. Như mình chẳng hạn. nghe thì có vẻ ngu ngốc. Hm mình biết đó là sự ngốc nghếch của mình chứ. Mà cảm xúc thì có ai nói dối bao giờ. Có chăng là mình không đủ bản lĩnh để tránh xa nó, chấp nhận sức hút của nó. Và có chăng, bởi những người cùng trong mối quan hệ không rõ ràng ấy của mình quá tinh tế, quá thấu hiểu. Đến bây giờ, người gần nhất mang đến cho mình cảm xúc có thể gọi là tình yêu chứ chẳng còn là say nắng đơn thuần nữa – cách đây 6 tháng, mình vẫn thấy họ là người rất tốt, rất dịu dàng. Thường thì để thoát ra một mối quan hệ không rõ ràng là điều rất khó, mặc cho nó chẳng tồn tại nhiều điều như tình yêu chân chính mang lại. Là do mình? Mình thích cảm giác tự do, cảm giác nhẹ nhàng của mối quan hệ ấy. Hay là do người ta? Người ta chưa đủ yêu, đủ bạn lĩnh để bước về phía mình mà nói “ chúng ta có thể thử ở trong mối quan hệ nghiêm túc”

Khi đọc bài viết này, nếu mọi người mong ở mình cách thức để giải quyết nó thì thú thực không có đâu, chẳng có lời khuyên gì cho mọi người cả. Vì với mình mà nói, con người thì có quyền sống cho tình yêu, cho cảm xúc của họ mà đúng không? Đương nhiên nó không đồng nghĩa với việc mù quáng quá độ dẫn đến nhiều hệ lụy không đáng có. Còn lại, dù cho mập mờ hay rõ ràng đi chăng nữa thì mình vẫn biết ơn, biết ơn vì đã cho mình khoảng thời gian vô cùng đẹp ấy, biết ơn vì đã làm cho trái tim mình rung động. Và biết ơn vì chưa lành tâm hồn mình. Nay mình viết ngăn hơn một chút, vì sợ viết thêm nữa thì mọi kí ức, kỉ niệm trong quá khứ của mình lại trở về mất- mình sợ nó lại khiến mình dằn vặt, mình tiếc nuối thêm lần nữa
 

Đính kèm

  • 3a936c7b99e0baa741d4e4edd4f3e6c0.jpg
    3a936c7b99e0baa741d4e4edd4f3e6c0.jpg
    71.5 KB · Lượt xem: 288
522
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top