sáng tác Một ước mơ

sáng tác Một ước mơ

nauyeee
nauyeee
  • Thành Viên 20
Mùi của bùn tanh bám chặt lấy cái đôi chân trần bước đi. Gió thổi làm nước gợn lên vài dòng lăn tăn, một cành cây khô gãy rơi và trôi nổi trên làn nước xanh lè ấy. Cây ổi chín đến "hồng" cả ra, rơi rụng vỡ nát bốc mùi nồng nặc. Mùi hương của lúa xộc thẳng vào mũi. Mùi của nền đất ẩm ướt bốc lên qua vài lớp lá khô. Bất chợt, khứu giác có chút lúng túng do dự. Tất cả mọi thứ, khung cảnh, nhiệt độ, thời gian đang vận động và chảy trôi. Cả một khoảng kí ức dang dở và một cảm giác đặc biệt chỉ dành cho nơi đây. Tất cả như đổ xô về với cái thân thể này, để đón nhận.

Những đám mây đen ở đằng xa đang dần tiến tới căn nhà nhỏ ấy. Trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu rắc vài hạt lộp độp dưới mái, sau dần dữ dội và ào ạt hơn. Quyển sách để ở trên bàn bị nước từ trên mái dột xuống ướt, đằng sau có kẹp vài bông hoa giấy khô nhưng còn thoang thoảng mùi hương. Còn một mình cô gái ngồi ở một góc tường. Cô bảo vài ngày nay, có thêm ai đó trong nhà giống hệt cô. Bên trong không gian dày đặc ấy có những âm thanh dài dằng dặc không ngắt. Thời gian trôi đi, mưa xong thì trời âm u không nắng. Mở cửa ra, cô gái nhìn rõ mọi thứ hơn. Cô ngửi thấy mùi mưa, cả mùi của những hạt bụi rửa trôi. Cô gái của tuổi 16 luôn chứa đựng những điều lo sợ, cô sợ những thứ làm đau cô và làm tổn thương cô.

Thư là một cô gái thích đọc sách, những cuốn sách như là người bạn với cô vậy. Một cô gái 16 tuổi với biết bao thứ trưởng thành của tuổi mới lớn. Ở trường, các bạn thường không hay chơi với cô. Có lẽ, vì Thư là một người trầm mặc, cô không muốn nói chuyện với ai cả. Đi đâu cô cũng ở một mình và thường đi ra vào thư viện của trường. Mặc dù là trường thường nhưng nơi đây có vài cuốn văn học kinh điển khá là cũ. Thư rất thích và hay lui tới mượn về đọc.

Thư rất thích viết lách, cô có một cuốn sách nhỏ bên mình. Cuốn sách ấy vừa là những câu chuyện của cô, vừa không là của cô. Cô viết về cả mọi người, về những dòng tâm sự trải dài của bạn cô mỗi khi tan học về. Cô có một người bạn tên Hương, Hương là cô gái tài năng và học giỏi nhất lớp mới chuyển đến lớp Thư. Hương có lần tìm gặp Thư đi nhờ về cùng, hôm ấy trời mưa rất to. Và cả hai đã ướt hết vì không mang áo mưa, hôm ấy hai người dường như đã tìm thấy "gương mặt" của người bạn. Hương và Thư dần trở nên thân hơn. Có lần, Hương đã nói với Thư về việc các bạn trong lớp không thích mình, các bạn ghen tị với Hương. Thư hiểu điều đó, lần đầu tiên có người tâm sự với mình những lời như này. Đó là câu chuyện của những người bạn.
Trong cuốn sổ ấy, Thư có viết:

"vài phút, vài giây mọi thứ xung quanh dần đổ ngả
xoay cuồng trong giây lát,
trong chính tâm trí hỗn độn này
một khoảng không đen đặc bao trùm lấy em
lấy cái thân thể ấm nóng này
toả ra thứ mùi tanh khiến chính em phải sặc sụa.
bất giác,
em giật mình."
221112854_254766632856556_7950918911117909252_n.jpg

(Minh họa: Ước mơ của Thư )

Cô gái ấy không phải là người mà ai có thể hiểu được, nhưng có một người hiểu được. Là người bạn rất thân mà cô bỗng gặp được ở một ngày nọ. Những buổi chiều nắng vàng, ghế đá nóng bỏng ran. Thư từng nhớ Thư và cô gái ấy ngồi cạnh nhau trò chuyện. Thư kể về những chuyện hàng ngày của cô. Thư từng khóc rất nhiều, cô gái ấy hiểu tất cả. Hiểu được tiếng lòng của Thư, một cô gái yếu đuối và nhỏ bé.
Thư từng nói với cô gái ấy, cô có một ước mơ là: "Tớ rất muốn tìm ra lí do tớ có mặt trên cuộc đời này. Đó là ước mơ của tớ." Thư muốn trở thành một thành một người làm việc với con chữ. Cô đọc rất nhiều sách và muốn trở thành một tác giả của cuốn sách nào đó. Cô từng vùi mình trong thư viện, tìm đọc những cuốn sách. Cô mang về nhà đọc, rảnh lúc nào thì lúc ấy mang ra đọc liền. Có lẽ, sách và những cảm giác đã gắn cô với công việc viết lách. Nhiều khi buồn, cô lại lấy quyển sổ ra để viết biết bao nhiêu bài. Những câu chuyện có nhân vật, không có nhân vật. Những bài chỉ có hai, ba dòng do cô tự viết. Nhưng từng câu chữ gắn chặt với tình cảm của cô gái 16 tuổi này.

Thư định theo đuổi ước mơ của mình cho đến cùng. Mặc dù, bố mẹ cô định hướng ngành nghề khác cho cô nhưng trong lòng một niềm yêu thích viết lách đến mãnh liệt. Nhà cô không khá giả nên bố mẹ định hướng cho con để mai sau ra trường có việc mà làm. Công việc viết lách của cô bèo bọt lúc có, lúc không và cũng ít người biết đến cô. Thư cũng không nói cho bố mẹ nghe về những ý định của mình. Đêm đến, khi ngủ cô chỉ nghĩ về công việc của mình mai sau và ngủ thiếp đi. Có lẽ, liệu đây chỉ là một sở thích nhất thời của cô gái ở tuổi 16 thôi?

Thư tuổi 17 đang đứng trên vô vàn những ngã rẽ của cuộc đời với biết bao những quyết định và lựa chọn. Cô bé ấy dường như suy nghĩ nhiều mà cơn đau đầu thường xuyên xảy đến. Trong gia đình cô, bố mẹ thường xuyên cãi vã nhau vì cơm áo gạo tiền. Nếu đi học ở trường lớn, mai sau tiền học phí và trang trải Thư không biết xoay sở thế nào. Đi làm thêm trong lúc học thì cũng khó, cô cũng ít kinh nghiệm làm việc nên người ta sẽ ít tuyển hơn. Những lo sợ ấy cứ vây bủa lấy cô gái này, cô từng khóc rất nhiều. Khóc vì không ai hiểu cô, vì cô thấy cả thế này dường như không lấy một ai hiểu trừ người bạn thân nhất. Những lúc như thế, Thư đã có cô gái kia đến bên cạnh và an ủi. Cô cảm thấy biết ơn rất nhiều, bởi trong lúc bế tắc đã có bạn mình. Thư không có nhiều người bạn, chỉ có một người thân nhất với cô đã quá đủ đầy. So với những người bạn giả tạo, nói xấu sau lưng, Thư không bao giờ cần. Cô cũng không bao giờ muốn nói chuyện với những người như thế. Những con người không hiểu người khác, dù chỉ một lần. Họ chỉ dễ dàng đẩy người khác xuống vực thẳm rồi chẳng mảy may quay lại xem tội lỗi của mình như nào.

Những ngày mưa, Thư thường ở trong phòng một mình. Cô thường hay có nhiều chuyện để nghĩ ngợi, dù là vài chuyện nhỏ. Có những thời gian trôi qua, cô thấy lạ vì những chuyện bình thường ấy. Cô đang vô định, chênh vênh giữa cuộc sống này. Một là đi học trường lớn nhưng bố mẹ vất vả nuôi ăn học, hai là đi làm kiếm tiền rồi theo đuổi con đường mình đã chọn. Nhưng bố mẹ Thư vì thương con nên cho con đi ăn học rồi mai sau có ngành có nghề. Đứng trước lựa chọn này thật sự rất khó khăn với cô gái 17 tuổi. Cô cũng mang trong mình cảm giác lo sợ về ngày mà cô thi sẽ không đỗ. Cô quyết định vẫn theo ý kiến của bố mẹ và đăng kí vào trường ấy.

Vào những ngày thi đi qua, cô cảm thấy rất nản vì bài thi của mình. Những ngày học hành biết bao nhiêu công sức dường như được Thư không hết sức mình làm bài. Cô từng nghĩ nếu mình cố gắng hơn thì mọi thứ sẽ tốt hơn rồi. Bố mẹ cũng hiểu cho con gái của mình nhưng Thư vẫn cảm thấy mệt mỏi và buồn bã. Nhưng một điều gì ấy đã nắm chặt lấy cô khiến cô không còn day dứt nữa. Cô đã quên đi rồi, cô vùi đầu vào thế giới của những câu chuyện. Thư thấy sức mạnh của những cuốn sách lại thôi thúc cô viết lách. Những cảm giác tự nhốt mình trong mình của những ngày thi xong khiến cô cất bút viết không ngừng. Viết cho những lần lầm lỡ, những lần nuối tiếc và thất vọng. Rồi một ngày ánh nắng chiếu tới căn phòng ấy khiến mọi thứ bừng sáng. Sau những ngày mưa thì trời đã nắng. Vài trang sách ướt của cô giờ đã khô, nắng làm lấp lánh những con chữ lung linh rạng ngời. Cô đã tìm thấy những hi vọng gì đó, sức mạnh đã kéo cô trở lại với thực tại. Đôi lúc, có những nỗi sợ vẫn đeo bám cô khiến cô trở mình ướt đẫm mồ hôi trong đêm. Nhưng, sau tất cả cô đã nhận ra những thứ của cuộc đời mình. Bởi cô dễ nhận ra, thời gian có hạn, cuộc sống chỉ có một lần. Thư lắng nghe con tim và lí trí mách bảo, lắng nghe bằng cả tâm hồn mình. Cô sẽ cho xuất bản những cuốn sách của mình, cô viết về con người về cuộc sống bằng tình cảm chân thành của người viết. Bởi, hơn ai hết, cô hiểu rõ mình và cuộc sống của chính mình.

Dòng văn không phải để bắt ai phải làm như thế này, hay khuyên ai hãy sống tích cực hơn. Thư viết là để mọi người tìm thấy sự đồng điệu và cảm thông. Hơn hết, chúng ta thường cô đơn mỗi khi rơi vào bế tắc và khó khăn. Trong những hoàn cảnh ấy, không cần gì ngoài một sự thấu hiểu bằng trái tim. Cô viết nỗi đau người mà cô cũng đau, họ khóc mà cô cũng khóc. Cô sẽ viết ra những dòng văn "hạnh phúc" như vậy. Không phải ai cũng tìm ra con đường của mình, trong lúc tất bật khó khăn mới tìm ra lí do của cuộc sống này.

Thư luôn mong rằng, cô sẽ xuất bản một cuốn sách đầu tay mang tên "Tôi viết", Thư viết bằng những trải nghiệm của lí trí và sự thấu hiểu của trái tim. Cuốn sách ấy như là một người bạn, một người sẵn sàng lắng nghe. Chắc chắn cô sẽ thực hiện được. Nếu thực sự mọi thứ có là khó khăn quá, bình tĩnh lại và nghĩ xem điều gì là quan trọng nhất bây giờ. Một tình yêu, một tình cảm và hơn hết chỉ là một người hiểu mình. Thư đã tìm thấy ước mơ của mình và thực hiện ước mơ ấy, có một người tìm và thực hiện được thì nó không còn là "những điều không tưởng" nữa rồi.

Chỉ một phút giây, để lắng nghe tiếng chim kêu hôm nay có khác không. Âm thanh nào đang kêu lớn nhất nhỉ. Xung quanh là những làn gió đang len lỏi từng kẽ tóc và một không khí trong lành biết bao. Một năng lượng dồi dào. Biết bao kỉ niệm xưa cũ từng chôn giấu, dù là đau buồn hay vui vẻ tất cả đều là để nhớ về.

Tác giả: Nguyễn Kim Ngân
Bản quyền bài viết thuộc về Văn học trẻ

Xem thêm các truyện ngắn khác:
Lão Hạc hậu truyện
Chuyện của Liên
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa
theo đuổi hoài bão truyen ngan uoc mo viết lách
717
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top