Chưa có lúc nào ta thấy tâm hồn thanh thản và tươi vui như sáng sớm đầu xuân. Làn gió xuân nhè nhẹ thổi vào làng quê thanh bình, yên ả vốn dĩ bấy lâu nay cứ tất bật với công việc đồng áng. Nắng mai như một nàng tiên rót tia nắng ấm vào không gian thoáng đãng càng làm cho không khí ngày tết thêm đẹp bội phần. Xa xa, tiếng chuông chùa ngân vang một âm thanh trong trẻo làm tan bao yên tĩnh chào đón năm mới với bao điều tốt đẹp. Tôi ngước nhìn lên cao và cố hít thở cái không khí trong lành ấy nạp vào người cho căng tràn sức sống. Giá như lúc nào cuộc sống cũng bình yên như mỗi buổi sáng mai của mùa xuân mới.
Nhành đào đã bung nở những cánh hoa điểm xuyết trên cành như tô thêm vẻ đẹp cho mùa xuân. Càng ngắm tôi càng thấy mùa xuân đẹp hơn bao giờ hết. Chương trình ca nhạc mừng xuân vang trên đài phát thanh đặt bàn giữa với những ca khúc về mùa xuân của các ca sĩ làm không khí tết vui nhộn hẳn lên. Mâm ngũ quả được trang trí mứt, bánh, kẹo, trà, rượu thì mới ra vẻ tết! Khói nhang trầm thoang thoảng mùi thơm mát nhẹ hòa quện cuốn lan sà vào mọi vật trong gian nhà giữa làm cho tôi thêm yêu hương vị của ngày tết. Cứ ngửi cái mùi thơm của nhang là tôi lại mường tượng ra những thứ có trong mâm cỗ cúng ba ngày tết. Ôi! Mùi thơm mang đậm hương vị da diết của quê hương.
Hương vị đặc biệt ngày tết quê tôi không thể khác hẳn với những hương vị của làng quê khác. Đó là những thức quà mộc mạc, giản dị thuần túy của hương quê mang đậm vị tự nhiên hơn là những thứ ngoại lai khác gợi tình làng, nghĩa xóm thân quen. Những món ăn ngày tết chan chứa, nồng nàn, dâng tràn nỗi vất vả của người thân. Hương dẻo thơm của bánh chưng mang dáng dấp bàn tay lao động của vợ chồng chàng Lang Liêu được Vua cha ưng nhất. Là bát canh quê nghi ngút tỏa hương. Là đĩa xôi đậu xanh thơm thoảng gạo nếp cái hoa vàng dẻo, ngon, vị mằn mặn khó quên in hằn vào kí ức. Đĩa su hào xào ngọt lịm mang nỗi vất vả của mẹ cha chăm bón ngày đông giá rét và còn nhiều thứ mang hương quê chan chứa giọt thương, giọt nhớ lẫn trong cát bụi mà thảo thơm thấm vào da, vào thịt.
Không khí ngày tết ngập tràn giăng mọi ngả đường thôn. Một cánh én chao qua chao lại trên bầu trời cao kia, tôi thấy như mình còn bé nhỏ lắm. Một trời tuổi thơ ùa về với những kỉ niệm mơn man...mơn man, hạnh phúc biết nhường nào! Đường làng quê tôi đông người qua lại đi chơi tết. Họ xông xênh những bộ quần áo đẹp đi chúc tết người thân, bạn bè. Nét mặt rạng ngời, nở nụ cười trên môi chào năm mới. Tôi hòa vào dòng người đó, í ới gọi nhau lên phố chơi. Bạn bè tụm lại khoe áo mới, thoáng nhìn ai nấy đẹp thêm ra rồi ghé sân đình làng xem chơi đánh cờ người. Trò chơi dân gian quê tôi mỗi độ xuân về. Quang cảnh ngày xuân tràn ngập mọi nẻo đường quê tôi. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió càng làm cho quê tôi đẹp rạng lên. Biểu ngữ, pa-nô rợp đường phố xốn xang xuân về.
Vui và thú vị nhất là chúng tôi được người lớn mừng tuổi. Những câu chúc đáng yêu không biết xuất phát từ đâu và có tự bao giờ xen vào rồi mọi người phá lên tràng cười làm chúng tôi e thẹn. Kệ! Vô tư đi, tết mà chả ai dám đót mình đâu mà sợ! Câu chúc tự nhiên thì hay hơn những câu chúc mướn mồi. Đại loại là thế! Gặp ông bà thì “Chúc ông bà sang năm mới mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi” còn mấy cô chú chưa gia đình thì “Chúc cô chú chóng có người yêu để cháu ăn đám cưới”. Nhiều câu chúc làm chúng tôi tùy hứng để được lì xì cho rủng rỉnh túi quần ý mà. Nhiều khi bị một cú véo vào má đáng yêu đau điếng mà hân hoan làm tôi nhớ mãi. Thích thật! Dường như, những lúc như thế, tôi thấy mình sung sướng hơn nhiều bên người thân của tết quê một thuở.
(Chúc tết - Văn Học Trẻ - Ảnh sưu tầm internet)
Thoắt cái, tuổi thơ qua mau...Và tết xưa đọng mãi trong tôi, lặng thầm ở lại, giấu vào kỉ niệm khó quên. Tết nay mở ra nhiều điều khác lạ. Cuộc sống đủ đầy, ấm no hơn. Ta lại thấy mất đi một vật gì quý giá đó là đấng sinh thành của ta đã giấu mình trong lòng đất ngủ giấc ngủ thiên thu. Nhắc lại ta thấy thương thương, nhớ nhớ!
Bài của Phùng Văn Định
Nhành đào đã bung nở những cánh hoa điểm xuyết trên cành như tô thêm vẻ đẹp cho mùa xuân. Càng ngắm tôi càng thấy mùa xuân đẹp hơn bao giờ hết. Chương trình ca nhạc mừng xuân vang trên đài phát thanh đặt bàn giữa với những ca khúc về mùa xuân của các ca sĩ làm không khí tết vui nhộn hẳn lên. Mâm ngũ quả được trang trí mứt, bánh, kẹo, trà, rượu thì mới ra vẻ tết! Khói nhang trầm thoang thoảng mùi thơm mát nhẹ hòa quện cuốn lan sà vào mọi vật trong gian nhà giữa làm cho tôi thêm yêu hương vị của ngày tết. Cứ ngửi cái mùi thơm của nhang là tôi lại mường tượng ra những thứ có trong mâm cỗ cúng ba ngày tết. Ôi! Mùi thơm mang đậm hương vị da diết của quê hương.
Hương vị đặc biệt ngày tết quê tôi không thể khác hẳn với những hương vị của làng quê khác. Đó là những thức quà mộc mạc, giản dị thuần túy của hương quê mang đậm vị tự nhiên hơn là những thứ ngoại lai khác gợi tình làng, nghĩa xóm thân quen. Những món ăn ngày tết chan chứa, nồng nàn, dâng tràn nỗi vất vả của người thân. Hương dẻo thơm của bánh chưng mang dáng dấp bàn tay lao động của vợ chồng chàng Lang Liêu được Vua cha ưng nhất. Là bát canh quê nghi ngút tỏa hương. Là đĩa xôi đậu xanh thơm thoảng gạo nếp cái hoa vàng dẻo, ngon, vị mằn mặn khó quên in hằn vào kí ức. Đĩa su hào xào ngọt lịm mang nỗi vất vả của mẹ cha chăm bón ngày đông giá rét và còn nhiều thứ mang hương quê chan chứa giọt thương, giọt nhớ lẫn trong cát bụi mà thảo thơm thấm vào da, vào thịt.
Không khí ngày tết ngập tràn giăng mọi ngả đường thôn. Một cánh én chao qua chao lại trên bầu trời cao kia, tôi thấy như mình còn bé nhỏ lắm. Một trời tuổi thơ ùa về với những kỉ niệm mơn man...mơn man, hạnh phúc biết nhường nào! Đường làng quê tôi đông người qua lại đi chơi tết. Họ xông xênh những bộ quần áo đẹp đi chúc tết người thân, bạn bè. Nét mặt rạng ngời, nở nụ cười trên môi chào năm mới. Tôi hòa vào dòng người đó, í ới gọi nhau lên phố chơi. Bạn bè tụm lại khoe áo mới, thoáng nhìn ai nấy đẹp thêm ra rồi ghé sân đình làng xem chơi đánh cờ người. Trò chơi dân gian quê tôi mỗi độ xuân về. Quang cảnh ngày xuân tràn ngập mọi nẻo đường quê tôi. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió càng làm cho quê tôi đẹp rạng lên. Biểu ngữ, pa-nô rợp đường phố xốn xang xuân về.
Vui và thú vị nhất là chúng tôi được người lớn mừng tuổi. Những câu chúc đáng yêu không biết xuất phát từ đâu và có tự bao giờ xen vào rồi mọi người phá lên tràng cười làm chúng tôi e thẹn. Kệ! Vô tư đi, tết mà chả ai dám đót mình đâu mà sợ! Câu chúc tự nhiên thì hay hơn những câu chúc mướn mồi. Đại loại là thế! Gặp ông bà thì “Chúc ông bà sang năm mới mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi” còn mấy cô chú chưa gia đình thì “Chúc cô chú chóng có người yêu để cháu ăn đám cưới”. Nhiều câu chúc làm chúng tôi tùy hứng để được lì xì cho rủng rỉnh túi quần ý mà. Nhiều khi bị một cú véo vào má đáng yêu đau điếng mà hân hoan làm tôi nhớ mãi. Thích thật! Dường như, những lúc như thế, tôi thấy mình sung sướng hơn nhiều bên người thân của tết quê một thuở.
Thoắt cái, tuổi thơ qua mau...Và tết xưa đọng mãi trong tôi, lặng thầm ở lại, giấu vào kỉ niệm khó quên. Tết nay mở ra nhiều điều khác lạ. Cuộc sống đủ đầy, ấm no hơn. Ta lại thấy mất đi một vật gì quý giá đó là đấng sinh thành của ta đã giấu mình trong lòng đất ngủ giấc ngủ thiên thu. Nhắc lại ta thấy thương thương, nhớ nhớ!
Bài của Phùng Văn Định
Sửa lần cuối: