Mùa xuân lại về

Mùa xuân lại về

- Chú ơi, chú đánh giày không chú? Thằng Tũn ngước mắt nhìn hai tay xăm trổ đang trầm ngâm thì thầm bên ly café rụt rè hỏi.
- Ơ, cái thằng này nhiễu thế nhỉ, phắn đi chỗ khác. Một gã tiện chân hất hộp đồ dụng cụ đánh giày lăn lóc ra hè phố.
Thằng Tũn bặm môi, run rẩy nhặt lại đám bàn chải, hộp xi và đám giẻ lau rơi vãi, len lén lùi ra xa trong cơn gió đông heo hút lùa về xào xạc trên những tán cây.
Đi được một đoạn chợt có tiếng gọi:
- Này cháu ơi, lại cô bảo.
Nó ngoái lại thấy hai người phụ nữ xinh xắn ở góc xéo bên đang nhìn nó vẫy vẫy.
- Hai cô đánh giày ạ? Nó rụt rè hỏi.
- Không, cô không đánh giày, nhưng cô cho con này. Một người phụ nữ chìa ra cho thằng Tũn một tờ bạc 50 nghìn.
- Con cảm ơn cô, nhưng cô không đánh giày con không nhận đâu. Nó trả lời dứt khoát, định quay đi.
- Ừ, thế đành cho cô đôi giày này vậy. Người phụ nữ nhận lấy đôi dép tổ ong thằng Tũn đưa, xỏ chân vào và tụt đôi giày vẫn còn sáng bóng ra đưa cho nó.
Thằng Tũn hì hụi, cặm cụi làm một cách miệt mài ở một đoạn xa không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của khách. Xong rồi nó đem đôi giày trở lại rồi bảo:
- Của cô hết 15 nghìn ạ.
- Thôi con cứ cầm cả, không cần cả trả lại đâu. Người phụ nữ đưa cho nó cả tờ 50 nghìn.
- Dạ, con cảm ơn cô.
Thằng Tũn xách hộp đồ nghề quay lưng bước đi, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Phía sau, hai người phụ nữ chép miệng:
- Tội nghiệp thằng bé, nó bằng con mình chứ mấy.

cau-be-danh-giay-780x405.jpg

******
Thằng Tũn xách hộp đồ nhẩn nha đi dọc trên hè phố, những chiếc lá bàng đỏ ối theo gió nhè nhẹ lướt theo từng ngọn gió đáp xuống dưới chân nó xào xạc, xào xạc, những cành bàng trơ lá khẳng khiu giữa trời đông. Trên phố dòng người vẫn đi lại nhộn nhịp, tiếng còi xe, tiếng xuýt xoa vì lạnh, tiếng rao bán hàng rong, tiếng hát từ những chiếc loa công suất lớn làm cho phố phường càng thêm nhộn nhịp dịp cuối năm.

Thằng Tũn bất chợt ngó sang hai bên đường, những siêu thị, cửa hàng san sát được trang hoàng đèn nháy đủ loại đang bày bán la liệt nào là mứt, kẹo, bánh trái, rượu bia, những gói quà tết được gói sẵn trưng lên trên kệ lấp lánh các sắc màu, đa dạng về mẫu mã. Ở đằng xa kia những chậu mai vàng, đào, quất, hoa, cây cảnh đủ loại đang được khuân xuống từ những chiếc xe tải bày ra khoảnh đất trống ven đường. Các loại hoa đủ sắc màu chen nhau khoe sắc rực rỡ chuẩn bị đón xuân sang.
Đâu đó có những nhà đang hí húi rửa lá dong, quét dọn, trang hoàng nhà cửa…
Ngang qua một cửa hàng quần áo, thằng Tũn thấy một bà mẹ đang chọn mua áo cho cậu co trai chắc trạc tuổi mình, một bộ comple nhỏ nhắn sang trọng, vừa vặn, chiếc carvat đỏ tươi nổi bật lên trên chiếc áo sơ mi trắng. Cậu bé còn đang ngúng nguẩy:
- Ứ ừ, con không thích bộ này đâu…
Thằng Tũn ngó vào rồi cụp mặt đi qua, nó thầm ao ước, bao giờ mình mới được mặc những bộ đồ như thế…đã lâu lắm rồi nó chưa được mặc một bộ đồ mới, thi thoảng đánh giày có tiền nó cắn răng tự sắm cho mình một bộ đồ ở cửa hàng đồ cũ, chiếc áo phao đang mặc đã ngắn cũn cỡn, không che hết được những cơn gió mùa đông và cái lạnh đang quẩn quanh bên ngoài….
Nhìn những cảnh này thằng Tũn biết rằng một cái tết nữa chuẩn bị lại đến…

********
Trong trí nhớ non nớt của thằng Tũn và chút ký ức vỡ vụn của nó, đã lâu lắm rồi anh em nó cũng đã có những ngày tết ấm cúng, đầy đủ và vui vẻ như thế.
Những ngày tết đến bố mẹ nó hay dẫn anh em nó đi mua sắm quần áo mới, những bộ quần áo thơm tho, phẳng phiu, mỗi lần em nó được bộ vừa ý lại vui sướng quay quay vòng vòng rồi cười khanh khách.
Rồi cùng mẹ đi chợ mua sắm đồ về chuẩn bị cho tết, từ những chiếc lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn…, rồi các loại hoa quả bày biện trên ban thờ…, rồi hai anh em nó lanh chanh đi chọn hoa chưng ngày tết, năm thì cành đào phai, năm chậu mai vàng nho nhỏ, năm thì chậu quất lúc lỉu quả vàng ươm, khi mang về nhà hai anh hí húi giành phần chăng đèn nhấp nháy…
Rồi thì cùng nhau ngồi canh bên nồi bánh chưng ở đầu ngõ, bố hay bảo “ăn ít đi mà đặt, nấu làm gì cho cách rách”, mẹ lại bảo “vẫn phải nấu cho có không khí ngày tết”. Hai anh em thường ngồi chăm chú xem mẹ và mấy cô chú cùng xóm gói bánh, hai ba nhà gói và nấu chung cho đủ nồi để sáng hôm sau cho lên bếp than hồng rực lửa ninh xình xịch từ sáng đến tối là có bánh ăn.
Rồi thì đêm 30 tết bố mẹ cho hai anh em đi xem bắn pháo hoa, bố thay nhau cho hai anh em lên cổ bố nhong nhong để xem cho rõ hơn, những chùm pháo hoa rực rỡ đủ màu nổ lụp bụp trên thinh không làm anh em nó mê mải xem mãi không thôi.
Rồi cả nhà đầm ấm bên mâm cỗ đầu năm, bóc những chiếc bánh chưng xanh màu lá, những miếng giò thủ sần sật, những miếng thịt đông man mát…cả nhà vui vẻ gắp cho nhau những miếng ăn ngon.
Rồi bố mẹ dắt hai anh em Tũn đi chơi hàng xóm láng giềng, được mừng tuổi những bao lì xì đỏ tươi, khi về hai anh em lại bỏ ra đếm xem ai được nhiều hơn, lại cặm cụi đúc vào con lợn nhựa mẹ mua rồi cất vào góc tủ…

********
Nhưng trong đám ký ức ấy của thằng Tũn không chỉ có vậy, đến khi nó đủ lớn để hiểu, nó thấy rằng những năm tháng vui vẻ ấy không được bao lâu thì trong nhà bắt đầu những cuộc cãi vã của bố và mẹ.
Bắt đầu từ việc bố nó uống rượu. Sau những trận rượu say bố lại về đay nghiến mẹ “Cái đồ đĩ thõa, biết đường biết lối thì biến đi cùng nó đi, ở cái nhà này làm cái gì..”, còn mẹ thì cau có vặc lại “Anh tưởng anh hay hớm lắm đấy, anh xem anh côi cút ai cưu mang, yêu thương, bỏ nhà đi theo anh, thế rồi mà vẫn còn cũng đua đòi gái gú, ông ăn chả thì bà ăn nem thôi…”.
Thế rồi mỗi lần như thế bố nó lại gầm lên, trút lên mẹ nó những trận đòn, anh em nó chỉ biết ru rú chui vào góc nhà ôm nhau thút thít khóc.
Bố nó mồ côi cha mẹ, không người thân. Mẹ nó gặp và yêu rồi lấy mặc cho gia đình kiên quyết can ngăn. Mẹ nó bỏ nhà đi cũng bố nó, những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc vẹn tròn. Ai ngờ bố nó phải lòng một con bé trong cơ quan, mẹ nó bắt được, khuyên nhủ nhưng bố nó chỉ hứa được vài bữa lại quên. Thế rồi mẹ nó chán, cũng lại phải lòng một gã trai kém mẹ nó mấy tuổi. Cả gia đình đang yên ấm chợt bùng lên như cái chảo lửa, nhất là mỗi khi bố nó uống rượu về, mẹ lại đụng chạm đến gia cảnh côi cút của bố nó.
Thế rồi họ ra tòa. Mẹ đem theo em gái đi cùng gã trai trẻ lên tàu vào Nam. Còn thằng Tũn ở lại với bố trong căn nhà cấp 4 tuyềnh toàng. Con bồ của bố cũng chẳng thấy tăm hơi. Mỗi lần bố nó rượu say lại gầm lên “Mày cút theo con mẹ mày đi cho khuất mắt tao, nghỉ học ở nhà mà đi đánh giày, học lắm mà làm gì…”.
Mỗi lần như thế nó ấm ức khóc trong làn nước mắt dàn giụa. Đến khi hết nước mắt, nó quyết định đi đánh giày, nhưng nó không bỏ học. Bố cũng kệ nó. Mỗi lần đi về nó lầm lũi cất những đồng tiền lẻ quăn queo vào cái hộp ở hộc tủ, nó định bụng giành tiền đóng học, rồi nó tranh thủ giúp bố những việc vặt trong nhà. Một số đồ đạc có giá trị đều bị bố đem bán hết lấy tiền uống rượu.
Nhà thiếu vắng đàn bà, bố chả quan tâm, căn nhà cứ thông thống mỗi khi có cơn gió ùa về, nhếch nhác và bừa bộn….
Một đêm, nó chờ bố đến khuya, chắc mẩm bố lại đi uống rượu đâu đó về muộn. Nó bó gối ngồi trên chiếc xa lông lan còn lại gật gù trong cơn gió đông hun hút ngoài cửa, thi thoảng xộc vào làm nó giật mình thon thót chờ bố về để mở cửa, có lúc trong giấc mơ vội nó thấy có gì đó đập vào cánh cửa lung lay. Chắc là gió, nó nhủ thầm vậy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy nó vẫn không thấy bố trong nhà. Ra mở cửa nó thấy có gì đó nằng nặng đè lên cánh cửa. Mở ra, bố nó cứng đơ theo cánh cửa đổ ụp vào trong nhà. Nó hoảng hốt ôm lấy bố, đã thấy người bố nó lạnh ngắt, cứng đơ. Nó hô hoán, hàng xóm chạy sang bảo bố nó đã chết rồi, chắc uống rượu về say rồi nằm ở cửa, trúng gió rồi đi, ấy là mọi người đoán thế. Nó chỉ biết ôm bố rồi khóc ròng. Nó mong bố nó sống lại, dù cho có đánh mắng nó thế nào đi nữa cũng cam lòng.
Nhà chẳng có ai, hàng xóm láng giềng xúm vào làm ma cho bố nó, rồi đưa ra chôn ở nghĩa trang gần đó.
Từ tết năm ấy nó ăn tết chỉ một mình. Bà con chòm xóm thương nó côi cút mỗi người mang đến cho nó một ít đồ, có người còn mời nó sang nhà ăn tết cho vui, nhưng nó từ chối. Căn nhà đã trống nay lại càng trống, nó lủi thủi thắp lên ban thờ cho bố nén hương rồi trệu trạo nhai, nuốt những thứ hàng xóm đem cho mà chả thấy ngon như hồi xưa cũ. Căn nhà hiu quạnh, không còn rực rỡ, ấm cúng như ngày nào. Mỗi đêm nằm co ro một mình trong gió lạnh, cuộn mình trong chiếc chăn len mỏng, nó ao ước được một vòng tay của bố hay của mẹ ấp ôm, như hồi bé nó và em hay rúc vào nách mẹ và bố ngủ ngon lành.
Cũng có lúc thằng Tũn một mình cặm cụi ra nhổ cỏ ở mộ của bố rồi thắp lên nén hương rồi ngồi một mình trò chuyện với bố trong buổi chiều đông hiu hắt.
Nhiều lúc thằng Tũn tự hỏi không biết bây giờ mẹ và em ở tận đâu, có còn nhớ về nó hay không, rồi nó lại ứa nước mắt, nhất là khi mỗi dịp tết đến nó bó gối ngồi trước hiên nhà, nhìn nhà người ta tíu tít dắt nhau đi chơi. Những lúc như vậy nó lại đóng cửa tự nhốt mình trong nhà, thắp nén hương lên ban thờ cầu mong có ngày mẹ và em trở về…rồi nó thiếp đi khi quá mệt. Đã bao lâu rồi nó chưa được xem bắn pháo hoa….
Bố mất đi, thằng Tũn cũng quen dần với cuộc sống đơn độc, một mình lầm lũi đi về trong nắng sớm, chiều hôm. Nó học một buổi, một buổi nó đi đánh giày kiếm sống, nó cũng định bỏ học nhưng cô giáo khuyên nhủ nó bằng giá nào cũng phải cố gắng đi học. Tiền đánh giày được nó mua đồ ăn, lúc cái bánh mì, khi hộp cơm bình dân…nó ăn uống nhì nhằng cho qua bữa, còn lại nó gom lại đóng tiền học cho cô. Có bữa đến hạn nộp tiền nó chưa gom đủ, nó đành xin cô nộp sau, mỗi lần như thế cô giáo lại âm thầm bỏ tiền ra nộp trước cho nó, từng buổi kiếm được bao nhiêu nó lại đưa cho cô những đồng tiền lẻ nhàu nhĩ đẫm mồ hôi. Cô giáo cũng ngạc nhiên về sức khỏe, sự kiên trì của nó, nó như thế nhưng lực học không giảm sút, lúc nào cũng ở trong tốp đầu của lớp…
Vậy mà cũng đã năm cái tết nó lầm lũi một mình. Năm nay thằng Tũn đã 14 tuổi, đã lớn lên phần nào, nhưng so với chúng bạn đông lứa nó vẫn thuộc dạng còi.

treem_btiv.gif


********
Phố đã lên đèn. Những ánh đèn vàng vọt rọi xuống những con phố đủ soi thấy những con người đang vội vã về nhà chuẩn bị cho tết, đâu đó áp thấp nhiệt đới đang tràn về mang theo cái lạnh căm căm.
Thằng Tũn khép vội chiếc áo phao cũ, khoác chiếc hộp đồ nghề rảo bước về nhà trong ánh đèn phố hắt hiu.
Về gần đến cửa, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, thằng Tũn thấy có ba người đang ngập ngừng trước cửa nhà nó. Một người đàn bà, hai đứa trẻ con đang co ro trong gió và một túi xách du lịch ở bên. Ánh đèn ở xa không soi rõ mặt người. Nó tự hỏi không biết ai hỏi thăm gì nhà nó giờ này.
Thằng Tũn đi đến phía sau ngập ngừng hỏi:
- Cô hỏi thăm ai đấy ạ?
Người đàn bà quay lại, gương mặt chìm trong ánh tối nhìn nó chăm chăm rồi run run hỏi:
- Cho tôi hỏi ông Tuân và cháu Tân còn sống ở đây không? (Tân là tên khai sinh của Tũn, mọi người vẫn hay gọi nó là Tũn từ bé nên quen).
- Vâng, đây là nhà cháu, nhưng bố cháu chết rồi.
Người đàn bà sững lại, hai tay run run đưa lên ôm lấy gương mặt thằng Tũn rồi nức nở:
- Tũn….Tân….Tũn….đây sao con? Mẹ đây mà con, con còn nhận ra mẹ không..?
Chiếc hộp đồ nghề đánh giày tuột ra khỏi tay Tũn rơi xuống nền vang lên tiếng “Cộp” khô khốc. Là mẹ. Mẹ đây thật sao? Hẳn nào lúc này nhìn dáng người này thằng Tũn đã cảm thấy gì đó thân quen. Đây là thực hay là mơ, những giấc mơ vẫn hiện hữu trong nó trong những giấc ngủ chập chờn. Nó đã nhận ra gương mặt thân thuộc của mẹ nó hiện ra dưới ánh đèn đường, cho dù có hơi gầy đi, khắc khổ hơn.
- Mẹ, mẹ về với con thật rồi sao?
- Ừ, mẹ về với con rồi đây. Mẹ chợt ôm chầm lấy nó, tay vuốt tóc, nắn người nó và cứ thế nước mắt rơi ướt vai nó. Nó đã cao gần bằng mẹ rồi.
- Anh Tũn…anh Tũn…Con bé em nhận ra anh nhao đến ôm chân anh nó rồi òa khóc. Em nhớ anh lắm, ngày nào em cũng mong được về chơi với anh. Hu…hu…em không bỏ anh đi nữa đâu…hu…hu…
Thằng Tũn quàng tay ôm con em vào người, bất chợt thấy có một con bé con ở bên ngước đôi mắt tròn xoe nhìn ba người đang ôm nhau khóc.
- Ai đây mẹ? Thằng Tũn hỏi mẹ.
- Đây là em con, thôi vào nhà đi, có gì mẹ kể cho con nghe sau.
Thì ra mẹ nó sau khi ra tòa bèn ôm con em theo gã trai trẻ vào Nam làm ăn. Được mấy năm đầu làm ăn suôn sẻ, cuộc sống những tưởng cũng sẽ bình yên trôi đi. Đôi khi nhớ về đứa con đang ở với chồng cũ, nhưng rồi nỗi nhớ ấy cũng dần bị vùi lấp theo thời gian và mưu sinh cuộc sống. Cho đến khi có chút tiền, gã trai trẻ kia lại bị cuốn vào các cuộc chơi và bồ bịch, gái gú, những cô gái chân dài, xinh đẹp. Trong khi mẹ thằng Tũn ngày một già đi và xấu xí. Gã đã ruồng bỏ hai mẹ con, kèm theo đó là một đứa con chung. Tứ cố vô thân nơi xứ người, ba mẹ con chẳng biết làm gì, gom góp được ít tiền và chút tài sản sau ly hôn, mẹ thằng Tũn ôm hai đứa con ngược ra Bắc, định bụng qua xem bố con thằng Tũn sống thế nào rồi về quê kiếm sống. Ai ngờ…
- Mẹ và các em ở lại đây với con, đừng về quê nữa. Con không muốn xa mẹ và em nữa đâu.
Khi biết ý định của mẹ về quê thằng Tũn đã bảo mẹ nó như thế.
- Ừ, mẹ sẽ không về nữa, mẹ sẽ ở lại đây với con, con đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Mẹ biết mình đã có lỗi với các con nhiều lắm. Mẽ sẽ cố gắng bù đắp cho các con.

su-luong-thien-khong-can-qua-sat-hach_thumb.jpg

Hôm ấy mẹ nó dẫn ba anh em đi mua sắm quần áo mới diện tết, dạo qua quảng trường đã thấy bày chật các loại hoa. Vào chợ đã đầy ắp hàng hóa tết. Mẹ nó sắm sanh đầy đủ các vật dụng phục vụ cho tết, ba anh em thằng Tũn tíu tít theo sau, sờ nắn đủ các loại, mẹ ơi mua cái này, mẹ ơi mua cái kia…Đến lúc khuân đồ ra đã thấy đầy một xe taxi. Cảm giác khi xưa lại chợt ùa về trong nó.
Bốn mẹ con tập trung quét dọn nhà cửa, bày biện mâm ngũ quả, chuẩn bị đồ gói bánh, căn bếp lạnh lẽo bấy lâu nay, nay đã đỏ lửa ấm cúng trở lại, căn nhà đã thấm đượm hơi người cùng những tiếng cười của ba anh em. Mọi sự bề bộn, ngổn ngang đã biến mất, thay vào đó là sự sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất. Mẹ thằng Tũn vừa xắp mâm ngũ quả vừa lặng lẽ rơi những giọt nước mắt xuống gương mặt loáng thoáng nếp nhăn khi thấy ba anh em thằng Tũn tung tăng cười đùa, xoắn xuýt giúp mẹ những việc vặt.
Chiều 30 tết, bên nấm mồ nhỏ bé trong nghĩa ra, bốn bóng người đứng lặng chắp tay, khói hương thoang thoảng trong gió chiều, thằng Tũn nghe thấy mẹ nó lầm rầm “Anh sống khôn chết thiêng phù hộ cho mẹ con em mạnh khỏe, cho em sửa chữa những lỗi lầm đã qua đối với các con. Chỉ vì cái tôi của anh và em quá lớn đã làm khổ đời mình và các con, khi em nhận ra thì đã quá muộn mất rồi, có gì em mong anh ở dưới ấy rộng lòng tha thứ, em sẽ nuôi nấng các con khôn lớn…”.

Một bữa cơm tất niên đầy đủ và đầy ắp tiếng cười, lâu lắm rồi mới xuất hiện trong căn nhà này.

Đêm giao thừa, sau khi cũng cáo tổ tiên. Bốn mẹ con thằng Tũn tung tăng diện quần áo mới dạo bước hòa vào dòng người giữa quảng trường chờ thời khắc giao thoa năm mới, chờ những đợt pháo hoa rực rỡ bắn lên giữa thinh không…

Đã lâu lắm rồi anh em thằng Tũn lại mới được ngắm pháo hoa giữa bầu trời trong đêm giao thừa tràn ngập niềm vui như vậy. Trong mắt nó rực rỡ những sắc màu và cũng rực rỡ những niềm vui…

Lại một mùa xuân nữa đến giữa đất trời…
Lại một mùa xuân nữa đến giữa lòng người…

Ngày mai mọi người sẽ thấy thiếu đi thằng bé còm cõi đánh giày lang thang trên phố, liệu có ai để ý đến chăng….

HẾT.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa Từ khóa
hè phố mùa xuân mùa đông nhảy chân sáo
  • Like
Reactions: VHT
777
1
1
Trả lời
Ở đâu đó có những cảnh đời bất hạnh con trẻ bởi có những người lớn chưa làm tròn chức phận của mình. Tết đến rồi, mong sao một năm khó khăn 2020 này không còn lặp lại với 2021 nữa.

Cầu chúc một năm mới An lành, sung túc!
 
  • Love
Reactions: CÔNG ĐỨC

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.