Dự thi Ngân mãi thời học sinh

Dự thi  Ngân mãi thời học sinh

Thoáng cái, rồi năm học cũng kết thúc. Lại phải xa thầy cô, bạn bè và biết khi nào gặp lại với chúng tôi khi tháng bảy về. Đọng mãi niềm tiếc nuối một thưở xếp thứ ba sau hàng chạy điền kinh của vận động viên Quy và Mã cũng ngồ ngộ đấy nhỉ! Ghi mãi tiếng trống trường vang vang mỗi sớm, mỗi chiều lúc đến trường rồi khi tan buổi học. Thoảng mãi tiếng giảng bài ấm áp, thân quen của thầy cô trên bục giảng sao nhẹ nhàng, êm dịu, chắp cánh những ước mơ cho chúng tôi ngày mai đây bước vào đời với biết bao chộn rộn. Họa mãi nét đáng yêu của những tràng cười giòn tan sau mỗi buổi học thấy nhẹ tênh và vô tư thế nhỉ? Giấu ẩn vẻ ưu tư cùng nhau ngồi bên ghế đá dưới gốc bàng, gốc phượng, vẽ ước mơ cho tương lai sao thênh thang quá đỗi! Rồi ngập ngừng ngước nhìn qua cửa sổ thấy khoảng trời xa xa cao vời vợi ấy để hình dung ra đủ thứ từ đám mây trắng trôi bồng bềnh tạo hình vạn vật ngây ngô khi hợp rồi tan bảng vảng nhiều điều kỳ lạ trong không gian vũ trụ xa vời. Giật mình khi làn gió khẽ khàng chạm vào người đến lạ. Nhưng kỉ niệm khó quên nhất vẫn là những bông hoa phượng đang khoe sắc đỏ như lũ bướm thắm đậu chen nhau trên cành, sà xuống điệu đà ghẹo chúng tôi chỉ ít phút nữa sẽ xa dần vào quá khứ. Ôi! Sao thấy nao nao. Như một giấc ngủ trưa rồi vụt biến cũng đủ cho thầy cô chuyển những chuyến đò sang sông cập bến bình yên đọng bao kỉ niệm thân thương đáng kính biết nhường nào!
Chúng tôi tụm lại để rồi chia tay tuổi học trò. Chẳng ai nói với nhau điều gì mà tự tay mỗi người cầm xé cánh hoa phượng ép chúng vào cuốn lưu bút làm kỉ niệm để nhớ thời cắp sách tới trường đong đầy kỉ niệm. Sự tiếc nuối một thời đi học được khơi dậy niềm vui là tiếng hát ngân vang trong trẻo lồng vào khung cảnh ngày chia tay. Đâu đó lâng lâng niềm cảm xúc. Ánh mắt mọi người nhìn nhau rồi thầm kín nhìn sang khoảng trời mênh mang chợt nhớ điều chi khó tả. Thấp thoáng đâu đây vài tà áo dài thơ thẩn bước nhẹ trên thềm hành lang xuống sân trường tung bay trong gió. Tóc bồng bềnh bay nhẹ theo làn gió sớm mông lung mà nhung nhớ lạ thường. Bỗng dưng mắt đỏ hoe như thầm gọi sẽ sàng nhưng thốt chẳng nên lời. Và bàn tay khẽ nâng lên đôi mắt gạt giọt lệ nóng hổi chực rơi nhẹ lăn từ từ gặp gò má ửng hồng gợi thương, gợi nhớ. Tim hồi hộp thổn thức như muốn vỡ tung lồng ngực. Ai nấy nhìn nhau rồi ôm nhau tình bạn thắm thiết quyến luyến, bịn rịn chẳng muốn rời xa. Một tràng cười ngượng nghịu như động viên nhau cố vượt qua, tiếng hát hồn nhiên vang lên “gặp nhau đây rồi chia tay” “mong ngày sau gặp lại”. Ôi! Tuổi học trò sao đáng yêu đến thế! Buổi chia tay là thế rồi qua nhanh.
Ta bỏ lại phía sau những kỉ niệm khó quên. Cánh cửa sổ tầng hai của lớp học là khoảng nhìn nho nhỏ thân quen khép lại. Bàn ghế đây có còn nhớ ta không khi ngày mai không còn ngồi vào nữa? Ghế đá kia ơi! Ta tạm biệt xa người nhưng mà ta nhớ mãi trong tim. Hàng phượng vĩ rồi cứ thế lớn lên trong ngôi trường không bao giờ mất được, người cứ lặng thinh đứng đó đón bao lớp học sinh đến rồi đi nghe rõ chưa nào? Khung cảnh ngày khai trường năm sau không còn nữa, ta xa mái trường thân yêu rồi bỡ ngỡ bước vào đời đầy ắp kỉ niệm thân thương! Thầy cô ơi! Thời gian cứ trôi. Cuộc sống có nhiều điều thay đổi nhưng bụi phấn không bao giờ xa cách với thầy cô. Giọng nói thân quen rồi mai cũng cách xa thoảng vào trong quá khứ vọng mãi mai sau. Hình ảnh những cô thầy in đậm dấu ấn để vỡ oà trong giờ phút chia tay. Chúng em mãi mãi khắc ghi công lao to lớn thầy cô truyền kiến thức, giáo dục lẽ sống làm người, lớn lên bươn chải với đời những nhọc nhằn, vất vả của tương lai. Mái trường thân quen bao nhiêu năm đèn sách rồi gấp lại với quá khứ của mai nay. Một ngày nào đó ta chợt ngang qua tìm lại quá khứ vui mà mới lạ. Kỉ niệm tuổi học trò chẳng bao giờ cách xa. Bạn bè ơi! Khi nào mình gặp lại để chia sầu chia tủi cho nhau?
Tất cả sẽ xa thầy cô, xa mái trường. Nhưng lớp cuối cấp thì chuẩn bị bước vào một kì thi vội vã, kì thi mà chính ra thật chưa có kì thi nào như thế bao giờ. Kì thi mà mọi thứ cẩn thận mà nghiêm túc được kiểm soát thật nhanh nhưng không thiếu phần hiệu quả. Kỳ thi khác hẳn với mọi năm, chẳng gặp được những nụ cười nào đọng trên môi đầy niềm tin và hy vọng khi mỗi buổi thi về bởi ai cũng phải thực hiện nghiêm đeo khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh. Giữ cho nhau một sự an toàn bằng hai từ “khoảng cách”. Khử khuẩn bằng nước rửa tay thoang thoảng mùi thơm nhớ mãi không quên. Mùa thi qua mau, vội vã những xốn xang chờ đợi ta phía trước những dấu chân kỉ niệm tuổi học trò. Chao ôi! Đong đầy giấu vào miền kí ức để mai sau truyền lại cho thế hệ tương lai hiểu thời dịch bệnh Covid…Cô Vy ghi mãi điều huyền bí li kỳ.​
Mua thi.jpg

(Mùa thi nhớ mãi - Văn Học Trẻ - Ảnh internet)​
Tạm biệt nhé mùa thi và mùa hè yêu dấu. Ta bước vào đời với bao dự định trong tương lai. Dẫu nay mai cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, mái trường kia ta vẫn nhớ mãi với tháng năm. Thầy cô ơi! Ta làm sao quên được khi bước vào đời nhiều bỡ ngỡ đôi chút rụt rè, lúng túng nhưng đầy niềm tin yêu. Văng vẳng bên tai chúng tôi vang lên tiếng hát trong bài ca “tự nguyện” vút cao của nghệ sĩ dâng tràn niềm hi vọng vào đất nước nếu dịch Covid-19 bị đẩy lùi: “Nếu là chim, tôi sẽ là chim bồ câu trắng/ Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương… Là người, tôi sẽ ….chết cho quê hương” đầy khát vọng.​

Bài của Phùng Văn Định.
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
chia tay lưu bút mùa hè mùa thi
868
2
2
Trả lời
Chú vẫn luôn giữ được những đoạn tả rất riêng và thi.
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.