Cơn mưa đêm qua đã làm dịu đi cái nắng oi ả của mùa hè. Sớm thức dậy tôi đã thấy đất trời như khoác thêm áo mới đầy tươi mát, cỏ cây hoa lá cũng nhờ vậy mà gột rửa biết bao nhiêu bụi bặm thường ngày, chúng đua nhau khoe sắc và tinh nghịch vui đùa bên những giọt sương mai mát lành, tinh khiết. Sợi nắng cũng vì thế mà hiền hòa dễ chịu hơn…
Tôi đội chiếc nón lá và bước đi thong dong trong chánh niệm về phía bên kia đồi vải. Đó là một nơi lý tưởng để tôi thực hành thiền buông thư trong một ngày lười biếng, nơi chỉ có tôi với sự tĩnh lặng của núi đồi. Ở đó có một năng lượng nhàn thoát, an bình tỏa ra trong không gian cây và cỏ, núi xanh và đất trời.
“Dốc mòn lên sơn thượng
Một buổi sáng còn sương
Bên cội tùng trăm trượng
Đóa hoa nở lạ thường”1
Bây giờ là tháng sáu, hai bên đồi vải đã chín ngập tràn sắc đỏ. Tôi nằm xuống, vững trãi và thảnh thơi tiếp nhận những âm thanh kì diệu của thiên nhiên. Bầy tu hú truyền cành trong nắng sớm, tiếng ve ngân nga sau vòm lá xanh tươi, tiếng gió thổi hiu hiu tiếng chiếc lá vàng rơi nghiêng nghiêng về cội, và cả tiếng côn trùng thì thầm sau những khóm hoa dại nở bên đồi…tất cả đã tạo nên một bản nhạc du dương giữa đại ngàn mênh mông bát ngát. Tôi cũng thấy mình góp mặt trong bản nhạc du dương đó bằng sự tỉnh thức, và chánh niệm trong hơi thở của chính mình.
Thỉnh thoảng vài quả vải chín nhờ gió mà đã đến và có mặt cho tôi. Cầm quả vải còn ướt đẫm sương đêm, tôi nhìn rất lâu và thi thoảng mỉm cười với nó. Quả vải đã trở thành một đại sứ mà vũ trụ gửi gắm để cung cấp dưỡng chất cho đời. Nhìn sâu vào quả vải, tôi thấy sự vĩ đại và mầu nhiệm của ánh mặt trời, của đất, nước, gió, lửa và cả của mây xanh đang biểu hiện hình hài trong đó nữa, đó là điều kì diệu của cuộc sống mà chỉ khi tôi có cơ hội được thực tập ngồi yên, tôi mới cảm nhận rõ như nó đang là.
Để tạo nên những chùm vải chín, cây vải cũng đã phải trải qua bao độ sương giăng ủ mình trong mùa đông rét mướt để chuẩn bị cho sự tiếp nối đẹp đẽ lúc xuân sang. Mỗi ngày chúng phơi những cánh lá trong không gian và tiếp thu tất cả những màu nhiệm của sự sống. Với sự nuôi dưỡng bền bỉ, chăm sóc cẩn thận từ những người nông dân hiền hậu và với thiên chức sẵn có của mình, cây vải đã hòa hợp cùng thiên nhiên để chế tác ra nhiều bông hoa trắng sứ nhỏ li ti như hạt ngọc. Những thiên thần ong vì sự dịu ngọt của hương hoa làm cho mê đắm mà đã bay về thụ phấn và cần mẫn góp nhặt những mật ngọt tới tương lai. Cứ như thế, trong vòng đời luân chuyển của thời gian thì những bông hoa trắng ngọc ngà kia lại trùng phùng tao ngộ trong trái vải thiều từ lúc còn xanh non cho tới khi chín mọng và đỏ rực trước những ngày hè đầy nắng.
Đồi vải thiều ngập tràn sắc đỏ. Ảnh: sưu tầm.
Cũng như những trái vải, tôi mong muốn mình được tiếp nối một cách đẹp đẽ. Bởi vậy, mỗi giây phút trong đời sống hằng ngày, tôi đều tập chế tác cho mình những tư tưởng, lời nói và hành động đẹp đẽ bằng chất liệu từ bi hỷ xả, để gió nghiệp kia chuyên chở đến muôn phương trong đại dương bao la của tình người.
Tôi nhắm mắt, an trú trong hơi thở và thấy những bình an chảy dài trong huyết khoản. Tiếng ve râm ran hát bản đồng ca mùa hạ, gió dịu dàng dệt nắng lên những khóm hoa, và đàn chim vẫn ríu rít gọi nhau về ăn vải… Tất cả đang cùng tôi tận hưởng một ngày làm biếng thật thênh thang. Bất giác tôi mỉm cười khi nhớ lại những câu hát mà chú tiểu vẫn thường ngân nga trong mỗi buổi thiền trà cùng với tăng thân.
“Nếu một mai tôi có bay lên trời
Thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi
Nếu một mai tôi có đi qua đời
Thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời”2
Mặt trời đã lên cao. Sương đã tan. Mây xanh. Gió nhẹ. Và ánh nắng vàng tươi đã tràn ngập bên đồi.
1: Sư ông Viên Minh
2: Nếu một mai tôi bay lên trời - nhạc sĩ: Hứa Kim Tuyền
Tôi đội chiếc nón lá và bước đi thong dong trong chánh niệm về phía bên kia đồi vải. Đó là một nơi lý tưởng để tôi thực hành thiền buông thư trong một ngày lười biếng, nơi chỉ có tôi với sự tĩnh lặng của núi đồi. Ở đó có một năng lượng nhàn thoát, an bình tỏa ra trong không gian cây và cỏ, núi xanh và đất trời.
“Dốc mòn lên sơn thượng
Một buổi sáng còn sương
Bên cội tùng trăm trượng
Đóa hoa nở lạ thường”1
Bây giờ là tháng sáu, hai bên đồi vải đã chín ngập tràn sắc đỏ. Tôi nằm xuống, vững trãi và thảnh thơi tiếp nhận những âm thanh kì diệu của thiên nhiên. Bầy tu hú truyền cành trong nắng sớm, tiếng ve ngân nga sau vòm lá xanh tươi, tiếng gió thổi hiu hiu tiếng chiếc lá vàng rơi nghiêng nghiêng về cội, và cả tiếng côn trùng thì thầm sau những khóm hoa dại nở bên đồi…tất cả đã tạo nên một bản nhạc du dương giữa đại ngàn mênh mông bát ngát. Tôi cũng thấy mình góp mặt trong bản nhạc du dương đó bằng sự tỉnh thức, và chánh niệm trong hơi thở của chính mình.
Thỉnh thoảng vài quả vải chín nhờ gió mà đã đến và có mặt cho tôi. Cầm quả vải còn ướt đẫm sương đêm, tôi nhìn rất lâu và thi thoảng mỉm cười với nó. Quả vải đã trở thành một đại sứ mà vũ trụ gửi gắm để cung cấp dưỡng chất cho đời. Nhìn sâu vào quả vải, tôi thấy sự vĩ đại và mầu nhiệm của ánh mặt trời, của đất, nước, gió, lửa và cả của mây xanh đang biểu hiện hình hài trong đó nữa, đó là điều kì diệu của cuộc sống mà chỉ khi tôi có cơ hội được thực tập ngồi yên, tôi mới cảm nhận rõ như nó đang là.
Để tạo nên những chùm vải chín, cây vải cũng đã phải trải qua bao độ sương giăng ủ mình trong mùa đông rét mướt để chuẩn bị cho sự tiếp nối đẹp đẽ lúc xuân sang. Mỗi ngày chúng phơi những cánh lá trong không gian và tiếp thu tất cả những màu nhiệm của sự sống. Với sự nuôi dưỡng bền bỉ, chăm sóc cẩn thận từ những người nông dân hiền hậu và với thiên chức sẵn có của mình, cây vải đã hòa hợp cùng thiên nhiên để chế tác ra nhiều bông hoa trắng sứ nhỏ li ti như hạt ngọc. Những thiên thần ong vì sự dịu ngọt của hương hoa làm cho mê đắm mà đã bay về thụ phấn và cần mẫn góp nhặt những mật ngọt tới tương lai. Cứ như thế, trong vòng đời luân chuyển của thời gian thì những bông hoa trắng ngọc ngà kia lại trùng phùng tao ngộ trong trái vải thiều từ lúc còn xanh non cho tới khi chín mọng và đỏ rực trước những ngày hè đầy nắng.
Đồi vải thiều ngập tràn sắc đỏ. Ảnh: sưu tầm.
Cũng như những trái vải, tôi mong muốn mình được tiếp nối một cách đẹp đẽ. Bởi vậy, mỗi giây phút trong đời sống hằng ngày, tôi đều tập chế tác cho mình những tư tưởng, lời nói và hành động đẹp đẽ bằng chất liệu từ bi hỷ xả, để gió nghiệp kia chuyên chở đến muôn phương trong đại dương bao la của tình người.
Tôi nhắm mắt, an trú trong hơi thở và thấy những bình an chảy dài trong huyết khoản. Tiếng ve râm ran hát bản đồng ca mùa hạ, gió dịu dàng dệt nắng lên những khóm hoa, và đàn chim vẫn ríu rít gọi nhau về ăn vải… Tất cả đang cùng tôi tận hưởng một ngày làm biếng thật thênh thang. Bất giác tôi mỉm cười khi nhớ lại những câu hát mà chú tiểu vẫn thường ngân nga trong mỗi buổi thiền trà cùng với tăng thân.
“Nếu một mai tôi có bay lên trời
Thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi
Nếu một mai tôi có đi qua đời
Thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời”2
Mặt trời đã lên cao. Sương đã tan. Mây xanh. Gió nhẹ. Và ánh nắng vàng tươi đã tràn ngập bên đồi.
Cỏ Phong Sương
1: Sư ông Viên Minh
2: Nếu một mai tôi bay lên trời - nhạc sĩ: Hứa Kim Tuyền
Sửa lần cuối: