Vầng Trăng xưa Hàn đã bán mất rồi
Chỉ còn lại con tim côi rỉ máu
Cõi trần đó chỉ là nơi ngủ đậu
Của tâm hồn luôn ẩn giấu niềm đau.
Vầng trăng xưa theo năm tháng phai màu
Để thi sĩ mang nỗi đau tê dại
Mộng Cầm bước lên thuyền tình xa mãi
Hàn ngậm ngùi trong quằn quại niềm riêng.
Vầng trăng xưa gom nơi đó ưu phiền
Sầu vụn vỡ hồn đảo điên thương nhớ
Đời buồn tủi chuyện tình yêu dang dở
Trút linh hồn trong nức nở sầu vương.
Vầng trăng xưa đi về cõi an thường
Hàn cô quạnh trong chán chường buốt giá
Bán vầng trăng Người mất đi tất cả
Suốt một đời vật vã bán niềm đau!
Ngũ Ánh Tuyên
Ảnh chính chủ chụp tại sông Thạch Hãn, Trà Liên
Chỉ còn lại con tim côi rỉ máu
Cõi trần đó chỉ là nơi ngủ đậu
Của tâm hồn luôn ẩn giấu niềm đau.
Vầng trăng xưa theo năm tháng phai màu
Để thi sĩ mang nỗi đau tê dại
Mộng Cầm bước lên thuyền tình xa mãi
Hàn ngậm ngùi trong quằn quại niềm riêng.
Vầng trăng xưa gom nơi đó ưu phiền
Sầu vụn vỡ hồn đảo điên thương nhớ
Đời buồn tủi chuyện tình yêu dang dở
Trút linh hồn trong nức nở sầu vương.
Vầng trăng xưa đi về cõi an thường
Hàn cô quạnh trong chán chường buốt giá
Bán vầng trăng Người mất đi tất cả
Suốt một đời vật vã bán niềm đau!
Ngũ Ánh Tuyên
Ảnh chính chủ chụp tại sông Thạch Hãn, Trà Liên
Sửa lần cuối: