Người lính số một trong tim tôi
"Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm này?"
Mỗi khi nghe bài hát "Khát vọng tuổi trẻ" của nhạc sĩ Vũ Hoàng vang lên tôi lại nhớ đến hình ảnh người chiến sĩ dũng cảm không ngại khó khăn, gian khổ chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Từ xa xưa tình thần đoàn kết, đùm bọc, sự dũng cảm không quản ngại khó khăn của cha ông ta đã được thể hiện qua các cuộc đấu tranh giành độc lập. Trong đó tôi rất tự hào khi có 1 người ông nội cũng đã góp một phần công sức của ông vào công cuộc dựng nước và giữ nước.
Ông tôi đã ngoài 80 tuổi, ông có dáng người cao hơi gầy. Có lẽ năm tháng dần qua đi mái tóc đen hồi nào còn khai trẻ đã thấy vào đó là những sợi bạc trắng. Ông là người vui tính và hay kể cho tôi nghe về những cuộc kháng chiến mà ông đã tham gia và nói cho tôi nghe nhiều hơn về lịch sử những trận chiến hào hùng của dân tộc.
Tôi yêu quý ông lắm! Mỗi lần sang nhà ông chơi tôi thường được nghe những câu chuyện trên trời dưới biển mà tôi chưa được nghe. Ông nói cho tôi về những khó khăn của người chiến sĩ ở ngoài chiến trường. Họ phải vượt núi cao, rừng rậm, suối sâu thậm trí ngủ trên rừng. Những lúc trời mưa bão bị cảm lạnh hay gặp trận sốt rét mà trên núi cao không thuốc điều trị đã khiến nhiều chiến sĩ hy sinh. Ở đó họ còn phải ăn những thứ không đủ chất dinh dưỡng như sắn hoặc hái những cây quả dại bên đương ăn đỡ đói vì thiếu lương thực, thực phẩm. Thử hỏi với chế độ ăn như vậy thì làm sao đảm bảo tốt cho sức khoẻ? Thức ăn không đảm bảo, dụng cụ thiếu thốn nhưng chiến sĩ cố gắng hết sức kéo quả pháo nặng hàng ngàn cân vào trận địa, vận chuyển vũ khí, vật chất hậu cần phục vụ chiến dịch. Mặc dù trang bị vũ khí vẫn còn thô sơ nhưng những anh hùng củ chúng ta đã không lùi bước mà tự tin chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình để dành được thắng lợi vẻ vang đem lại hoà bình độc lập dân tộc.
Nghe ông kể đến đây, tôi đã thấm dần được những nỗi vất vả, gian truân mà ông cha, những anh hùng chiến sĩ đã làm được để có ngày hôm nay. Tôi cảm thấy như mình đang được sống trong thời kì đầy bom đạn đó. Không chỉ vậy còn biết được sức khoẻ mạnh mẽ hồi còn trai trẻ và tinh thần yêu nước của ông. Ngoài thầy cô ra thì tôi có một người ông đã cho tôi biết thêm rất nhiều điều về lịch sử hào hùng và tinh thần đoàn kết của con người Việt Nam ta đặc biệt là những chú chiến sĩ. Hàng ngày lên lớp học tôi thường kể cho các bạn nghe lại những công chuyện của ông để họ có thể cùng tôi tận hưởng lịch sử hà hùng của dân tộc. Nhờ vậy kì thi vào lớp 10 của tôi đã đạt được một số điểm khá cao.
Thời gian dần trôi tôi cũng đã là một cô gái 17 tuổi trưởng thành hơn có khát vọng và ước mơ hoài bão của mình. Tuy vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng tôi sẽ cố gắng nỗ lực học tập thật tốt để góp một phần nhỏ công sức của mình vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước của mình sánh vai cùng các cường quốc năm châu.