Người dưng ơi hỡi người dưng
Ngày xưa ta cũng đã từng yêu nhau
Lỡ làng cũng tại buồng cau
Ra không kịp lúc để trầu héo hon
Giữa đường đứt chiếc khăn von
Đôi bồ câu trắng anh còn giữ không
Một mình đứng dưới chiều đông
Nhìn hàng ghế cũ mà lòng ngổn ngang
Trách than duyên phận dở dang
Người đi ta đứng bẽ bàng đơn côi
Năm qua tháng lại ngày trôi
Gặp nhau một thoáng chỉ cười rồi đi
Buồn nào bằng cảnh chia ly
Vẫn thương mà nhủ còn gì nữa đâu
Biết rằng chẳng phải của nhau
Hẹn người dưng nhé kiếp sau tương phùng.
Cảm tác theo ảnh sưu tầm
Hoa phù sa
29*11*2019
Ngày xưa ta cũng đã từng yêu nhau
Lỡ làng cũng tại buồng cau
Ra không kịp lúc để trầu héo hon
Giữa đường đứt chiếc khăn von
Đôi bồ câu trắng anh còn giữ không
Một mình đứng dưới chiều đông
Nhìn hàng ghế cũ mà lòng ngổn ngang
Trách than duyên phận dở dang
Người đi ta đứng bẽ bàng đơn côi
Năm qua tháng lại ngày trôi
Gặp nhau một thoáng chỉ cười rồi đi
Buồn nào bằng cảnh chia ly
Vẫn thương mà nhủ còn gì nữa đâu
Biết rằng chẳng phải của nhau
Hẹn người dưng nhé kiếp sau tương phùng.
Cảm tác theo ảnh sưu tầm
Hoa phù sa
29*11*2019