sáng tác VIẾT CHO EM, CHO CHÚNG TA!

sáng tác VIẾT CHO EM, CHO CHÚNG TA!

Trong một chiều mưa phùn, em đến tìm tôi. Đôi mắt ngấn lệ, em trang điểm thật đậm nhưng tôi vẫn nhận ra vết bầm một bên má. Tôi vừa thương vừa trách, sao phải khổ thế em ơi, đời người có bao lần để sống mà em phải vùi dập mình như thế?

Mười tám tuổi em kết hôn, lấy một người đàn ông do ba mẹ mai mối. Con gái ở quê mà, học như thế đủ rồi. Em lên xe hoa về nhà người, từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo còn dang dở. Ngày em cưới, em ôm tôi, khóc ướt áo tôi “Em khổ quá chị ơi, đời em coi như là hết!” Tôi kiềm đi giọt nước mắt, cố không để em thêm buồn tủi. Người đàn ông ấy lấy em nào có phải yêu thương, em như cái “máy đẻ”, mới hai năm mà nhan sắc độ xuân thì đã héo hon, lần nào đến chỗ tôi cũng chỉ để lại những tiếng nấc. Tôi khuyên em buông đi cho nhẹ lòng. Em lắc đầu, em còn ba mẹ, còn cái định kiến xã hội, ở quê người ta bàn tán làm sao ba mẹ em chịu nổi. Đời người con gái lỡ một chuyến đò cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa chị à! Tôi thương em, cô gái nhỏ, nhưng hỡi ơi, làm sao bây giờ khi chính em cứ cố chấp giữ niềm đau ấy?

Ly cà phê nhỏ từng giọt, ngoài kia còn bao nhiêu cô gái như em? Phụ nữ sinh ra đã yếu mềm, không tự bảo vệ mình thì lấy ai thương em? Tôi còn nhớ nàng Kiều của Nguyễn Du, cái đêm nàng “Xăm xăm băng lối vườn khuya” để tìm đến Kim Trọng đã từng bị bao người lúc bấy giờ lên án. Nhưng tôi lại khâm phục nàng vô cùng, có sai đâu khi nàng đã dũng cảm vượt qua định kiến của xã hội mà đến với người thương! Một chút phá cách của Nguyễn Du nhưng dường như đã nhen nhóm lên ngọn lửa nhỏ vùng dậy của bao thế hệ phụ nữ sau này. Ngày đó đã thế, hà cớ gì ngày nay ta còn chôn chân vào những cuộc hôn nhân bế tắc?

Cô gái bé nhỏ của tôi, tôi thương em, những cũng trách em vô cùng! Và tôi hôm nay chợt muốn viết cho em, cho những cô gái đang boăn khoăn, đang chập chững chênh vênh ở ngưỡng cửa vào đời:

Phụ nữ chúng ta sinh ra đã luôn được gắn cho cái ngữ theo sau đàn ông, chỉ cần quẩn quanh nơi góc bếp, sinh con, đẻ cái, còn những gì sau cánh cửa nhà không cần để tâm. Nhưng ai ơi, được mấy người đàn ông hiểu được điều đó? Tôi đã đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều người vợ hy sinh công việc, lui về hậu phương để chăm lo gia đình nhưng đổi lại được gì? Được một thân hình đầu bù, tóc rối; đổi lại những giọt nước mắt lúc đêm về khi chồng đang ôm ấp nhân tình. Có đáng không? Phụ nữ thông minh là người lựa chọn đi song song bên cạnh chồng mình chứ không phải lui về ở góc bếp, làm đòn bẫy cho chồng dẫm vào mà đi lên. Muốn thế chúng ta phải biết yêu thương bản thân mình, nhưng bằng cách nào?

Tôi từng đọc đâu đó một lời của người chồng rằng “Khi cô ấy làm việc là lúc cô ấy quyến rũ nhất, lúc ấy tôi mới thật sự nhận ra, tôi sợ mất cô ấy!” Đúng vậy, phụ nữ phải có sự nghiệp riêng của mình. Hay chính là độc lập kinh tế. Em muốn sau này mỗi ngày đều ngửa tay xin tiền chồng sao? Em có từng nghĩ khi ba mẹ già yếu đến tìm đến em cũng không dám, chỉ vì em không có tiền? Em có nghĩ đến chuyện lướt nhìn một món đồ em yêu thích rồi cười buồn bước đi vì em chẳng có đủ tiền? Người ta nói món đồ năm hai mươi tuổi em thích đến năm ba mươi tuổi mua được sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa! Chúng ta kiếm tiền để có thể lo cho chính mình, sau nữa lo cho ba mẹ khi họ cần và để sau này có thể mạnh dạn mà nói với người yêu rằng “Anh chỉ cần cho em tình yêu, bánh mì em có thể tự mua!” Và dù có kết hôn cũng nhất định không đươc từ bỏ công việc của mình, nhớ nhé cô gái của tôi!

Tôi vẫn còn nhớ lũ bạn nam hay cười nhạo khi tôi nói mình cũng có ước mơ. Ánh mắt chúng như khinh thường, lũ con gái có mà ước mơ “xây dựng gia đình”. Tôi ngày đó chỉ muốn đấm cho chúng nó mấy phát. Đâu ra cái suy nghĩ cổ hủ ấy? Phụ nữ phải có ước mơ, có đam mê và nhất định phải theo đuổi ước mơ ấy, đừng vội bỏ ngang để rồi sau nhìn lại sẽ hối tiếc trong muộn màng. Em muốn đi du lịch, hãy để dành tiền để đi trước khi kết hôn. Em muốn có nhà, có xe của riêng mình, hãy tự mua. Em muốn học thêm một văn bằng nào đó, hãy đăng kí học,… Em phải sống cho ước mơ, cho cuộc đời của em, chí ít cũng để sau này em sẽ mỉm cười khi nhớ về những năm tháng thanh xuân đã qua…

Kinh tế đã ổn? Ước mơ đã thành? Em còn cần điều gì nữa? Em cần sự tỉnh táo khi lập gia đình. Phận con gái, chọn sai một lần là lỡ một đời. Em đừng vội sang ngang khi tròn đôi mươi. Thanh xuân có bao lâu, sao không tận hưởng cho hả hê rồi hãy dừng cuộc chơi. Đừng kết hôn khi lũ bạn đã con bồng, cháu bế. Đừng kết hôn khi ba mẹ hối thúc, Cũng đừng kết hôn khi người đời dèm pha em đã ba mươi sao vẫn lẻ bóng. Tự thân em biết em cần gì, khi nào em sẽ theo người về dinh. Phụ nữ hiện đại, không ngại độc thân, ba mươi còn chưa phải tết kia mà, nên em chẳng việc gì phải nóng lòng. Em cứ sống cho em,cho bản thân em, cho chính em rồi hãy nghĩ đến chuyện sống cho người, cho gia đình nhỏ sau này! Kết hôn sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng khi ấy em đã sẵn sang, em chấp nhận được hiện thực đằng sau hai chữ “hôn nhân”.

Vậy nếu đã kết hôn? Em có phải từ bỏ mọi thứ em đang có hay không? Xin thưa không nhé! Nếu em đang đi làm, hãy tiếp tục đi làm. Nếu em đang theo đuổi ước mơ, hãy tiếp tục theo đuổi. Nếu người bạn đời thật sự trân trọng em anh ấy sẽ cùng em cố gắng, động viên em. Nhưng nếu hôn nhân rơi và bế tắc? Rất nhiều phụ nữ luôn âm thầm chịu đựng, họ sợ gai đình tan vỡ sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Như em, em sợ quá nhiều thứ, để rồi em tự tay giết chết chính mình năm em hai mươi tuổi. Tôi chẳng khuyên em từ bỏ nếu gia đình không hạnh phúc, bởi nhà nào chẳng có lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Còn tha thứ được thì ngồi lại với nhau, bởi con cái vẫn cần sự yêu thương từ bố và mẹ. Nhưng nếu không chịu được nữa xin hãy từ bỏ, giải thoát cho nhau, lỡ chuyến đò này sẽ có chuyến đó khác đến bên em, đưa em cập bến. Con cái lớn lên rồi chúng sẽ hiểu. Cả một đời sẽ rất dài nếu em cứ sống theo ý người, ý đời. Miệng đời họ nói có được bao lâu, miễn lòng em an yên, như thế em mới hạnh phúc!

Và điều cuối cùng tôi muốn viết cho em chính là phụ nữ nhất định phải biết nấu ăn. Chẳng phải để nấu cho ai ăn cả mà để nấu cho chính em, hãy nghĩ đến những lúc em một mình, em sẽ ăn gì nếu chẳng may không biết nấu ăn? Hãy học mọi điều tốt nhất để chăm sóc bản thân tốt nhất có thể!

Em của tôi ơi!

Phụ nữ chúng ta đã lắm truân chuyên, hà cớ gì chúng ta còn đầy đọa bản thân mình?
Sao em phải vội sang ngang khi thanh xuân còn chưa nếm trải được bao nhiêu?
Sao em phải vội theo người khi bản thân còn chưa một lần sống cho chính mình?
Đừng dại dột tin lời kẻ khác sẽ nuôi em một đời. Xin lỗi chứ, ngoài ba mẹ em ra, chẳng ai thật lòng cưu mang em đâu, cô gái khờ à!

Đừng tin người đời rằng phụ nữ không cần giỏi kiếm tiền, chỉ cần biết việc nhà, nấu ăn, chăm chồng, sinh con. Phụ nữ thông minh chẳng ai chọn ngồi ngửa tay xin tiền của chồng. Bạn không có tiền, không có công việc, không tự nuôi được bản thân thì chính bạn sẽ đẩy cuộc đời bạn vào bi kịch.

Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, nhưng muốn được người yêu, trước hết ta hãy tự yêu bản thân mình!

_Mộc Miên_
 

Đính kèm

  • z3954776326237_da446aa542e30f0b4f65c41bbb1b59da.jpg
    z3954776326237_da446aa542e30f0b4f65c41bbb1b59da.jpg
    112.6 KB · Lượt xem: 245
Từ khóa
#mộcmiên#tảnvăn
454
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top