Dự thi Nguồn ấm ngày đông

Dự thi  Nguồn ấm ngày đông

Lam Thu
Lam Thu
  • Thành Viên 22
Cậu thấy không? Đông đã về trên mái tóc của cha, gió hong khô giọt mồ hôi của mẹ, tấm lưng của đấng sinh thành che chắn cho ta cả nửa cuộc đời. Hồi bé, tôi cứ thắc mắc ba mẹ chẳng lạnh hay sao, bàn tay trần vẫn vùi trong ruộng mạ mặc sương giá ăn mòn. Đôi tay gầy guộc đó chẳng chịu nắm lấy tay tôi, cứ tránh đi rồi mới cho tôi một cái ôm ấm áp. Đến sau này tôi mới hiểu rằng, bàn tay ấy cứng đờ như đá, lại trầy xước chai sần. Họ không muốn tôi nếm thử cảm giác rét buốt đến mức tê liệt đó, chỉ có thể nhẹ nhàng cho tôi chút dịu dàng tận đáy lòng. Cha sẽ dành cho tôi hết phần thịt trong đĩa, mẹ lại bọc tôi như trái bóng nhỏ tròn vo. Trong khi đó, cha mang bụng đói đi làm, mẹ với tấm áo cũ mỏng tang tất bật. Nhưng khi ấy tôi sao hiểu được, cứ vô tư nhận lấy hết sự yêu chiều mà chẳng cảm kích. Để khi ra ngoài xã hội, chứng kiến lòng người còn lạnh lẽo hơn cả trời đông, tôi mới hiểu rằng người thật sự đối tốt với tôi chỉ có cha mẹ.

Dần dà, khi đã lớn, tôi bỗng sợ mỗi khi đông về, sợ cái lạnh ẩn trong từng cơn gió, sợ phải nhìn thấy cảnh cha mẹ hứng gió dầm sương ngoài đồng mà tôi chẳng thể giúp gì. Tôi cảm thấy mình vô dụng, chẳng bằng được người ta, bất lực có, thất vọng có. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, bởi tôi biết nếu dừng lại là tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình, cũng làm người nhà thêm gánh nặng lắng lo. Tôi tự may một chiếc áo giáp thật dày, vẽ trên đó khuôn mặt cười để mặc mỗi khi ra đường. Vì bạn khóc, chẳng ai quan tâm đâu!

Một ngày bất chợt trên đường đi làm về, tôi thấy những làn khói nghi ngút của những quán bán rong, mùi khoai nướng thơm lừng, người qua đường run rẩy hít hà. Thì ra mùa đông đã ghé rồi. Tôi gọi điện cho mẹ, mẹ bắt máy rất nhanh, như chỉ chờ cuộc gọi này của tôi. Chưa kịp nói gì, mẹ đã hỏi thăm liên tiếp vài câu, loáng thoáng nghe được cả tiếng cha vọng vào. Tôi trả lời từng câu một rồi hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Lúc sắp cúp máy, mẹ bảo tôi: “Sắp Tết Dương rồi đó, có rảnh thì về nhà một chuyến nhé!”. Đã lâu rồi tôi chẳng về, công việc bận rộn bào mòn hết cả sức lực của tôi. Sao tôi không nghe ra niềm mong đợi của mẹ trong câu nói kia cơ chứ? Tôi bật khóc nức nở. Lần cuối cùng tôi khóc đã lâu lắm rồi, nay bao nhiêu mệt mỏi tủi thân cứ thế trào ra chẳng kiềm lại được. Có lẽ hôm nay thực sự quá mệt mỏi, có lẽ trên đường về đánh rơi luôn bữa tối mới mua, cũng có lẽ tôi nhớ gia đình quá. Tôi muốn nói với mẹ một câu rằng, “Mẹ ơi, con muốn về nhà!”. Về cái ngày mà tôi lon ton chạy đi chơi vô lo vô nghĩ, về cái ngày mà thời gian chưa đem sức khỏe và tuổi xuân của cha mẹ đi. Tôi biết, là tôi tham lam quá.

Tôi xin nghỉ phép vài ngày, trở về luôn trong tối đó. Ngoài ngõ đặt một chậu rau mới hái, chắc mai mẹ mang ra chợ bán kiếm chút tiền. Từ ngoài sân đã nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện làm mạ ra sao, cấy lúa loại nào. Tôi mở cửa, nghẹn ngào đứng đó gọi bố mẹ. Mẹ giật mình rồi chạy ra ôm lấy tôi, nước mắt chảy dài trên gò má kéo tôi vào nhà, ngắm nghía rồi bảo: “Gầy nhiều quá rồi.” Bố cũng đứng lên, khóe mắt đỏ hoe, liên tục gật đầu: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi!”. Tôi đưa cho bố mẹ chiếc áo bông mới mua, bố mặc vào rồi nhanh chóng quay mặt đi, mẹ cũng khóc. Tôi mới sững sờ nhận ra, đây chính là món quà đầu tiên tôi tặng bố mẹ. Đứa con bất hiếu này hóa ra chưa làm gì báo đáp mẹ cha cả!

Mỗi khi ở nhà tôi đều thấy thật thoải mái. Tôi bỏ đi lớp áo nặng nề, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Như quay về ngày còn bé, tôi ôm lấy cánh tay mẹ nũng nịu, cha xoa đầu tôi cưng chiều. Dù ở ngoài kia có ra sao, trước mắt cha mẹ tôi vẫn mãi là cô công chúa nhỏ không bao giờ lớn. Hóa ra, mùa đông không đáng sợ như tôi nghĩ. Chỉ cần có người thân ở bên, mùa đông không lạnh đến thế!

1642259138776.png

Chuyện của mùa đông - Văn học trẻ (Nguồn: Sưu tầm)​
 
Từ khóa Từ khóa
gia đình mùa đông
1K
2
2
Trả lời
Bài viết hay, rất tiếc vì chưa đạt giải. Mình đã đọc một lượt theo sự giới thiệu của admin. Đúng là rất tốt.
 
  • Like
  • Love
Reactions: Lam Thu and Ngu Van

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.